Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 5: Cởi



Nhan tiểu thư vẫn còn nhớ mình rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo để nằm vùng, không hiểu vì sao thẻ sĩ quan cảnh sát lại xuất hiện ở trước mặt người đàn ông này, cô đã bị người ta dẫn vào toilet, bị người đàn ông kia ấn ngồi ở trên bồn cầu, đứng từ trên nhìn xuống cô…

“Cởi.” Anh mệnh lệnh, giọng trong trẻo mà lạnh lùng.

What?

Đồng chí Nhan hoài nghi chính mình nghe lầm, không khỏi xoa xoa lỗ tai, hỏi lại: “Đồng chí, tôi không nghe rõ, anh có thể…”

“Cởi!” Giọng nói không có kiên nhẫn, lại mang theo vài phần lạnh lùng hơn: “Áo, nội y, cởi toàn bộ.”

Tiểu Ngư hóa đá…

Đây là lần đầu tiên bị quấy nhiễu tình dục, bị đùa giỡn bằng lời nói như thế.

Mặt cô trầm xuống, nhấc hai tay lên, bày ra tư thế: “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, kế bên đều có người của chúng tôi, không quan tâm anh có địa vị gì, tôi cảnh cáo anh mau đi đi, mục tiêu của chúng tôi không phải anh, nếu không tai bay vạ gió lại phải vào cục cảnh sát, không ai có thể đảm bảo…”

Thân thể mơ hồ mà bị chế trụ, tay trái cô bất chợt bị một chiếc còng treo trên đỉnh đầu, chỉ còn có tay phải đượctự do, thân thể, cũng giống như bị tiêm thứ gì vào, cả người mềm nhũn tê dại, không có sức lực.

Tiếp theo, không đợi cô kêu gào, cúc áo trước ngực cô đã bị anh ta nhanh chóng thuần thục cởi xuống, lộ ra cảnh đẹp vô hạn trước ngực…

Cũng không đợi cô nói, một bàn tay của anh ta đã thăm dò vào bên trong nội y, phủ lên ngực cô.

Thân thể Tiểu Ngư cứng đờ, trong nháy mắt biến thành thạch ngư*. (*Con cá bằng đá)

Cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông kia, thực sự không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt rồi lại chớp mắt, thật lâu sau mới tỉnh ra, cô nhìn theo đôi bàn tay của anh ta, nói: “Hóa ra vị đồng chí này thích SM, anh có thể lấy roi cho tôi, tôi có thể dùng chút sức nhỏ của mình để quất anh…”

Mấy chữ quất anh còn chưa nói xong, Nhan Tiểu Ngư đã cảm giác hai ngọn núi nhỏ trước ngực mình đã hoàn toàn bị bàn tay to của người đàn ông này bao bọc.

Oh, shit!

Động tác khiếm nhã của người đàn ông này thật đúng là ôn nhu!

Tuy mặt không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh, cho dù hoàn toàn coi thường chủ sở hữu của hai ngọn núi nhỏ này là cô…

Nhưng mà ngài Mao à, tôi đây vẫn vô cùng kính trọng ngài, dù không hiểu sao mình lại xông vào cái phòng bao có tên xã hội đen biến thái, còn bị ăn đậu hũ như thế này…

Chuyện nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn, vì không muốn gây rối làm cho Lý Bưu ở trong phòng bao gần đây chạy mất, bây giờ cô không thể làm tùy tiện, huống hồ cô trúng thuốc mê, cho dù đánh trả, tỷ số thắng của cô cũng thấp…

“Bom nano mini.” Giọng nói của người đàn ông vang lên, chắc chắn bình tĩnh: “Trước ngực bốn viên.”

Nhan Tiểu Ngư còn đang cầu ngài Mao ban phúc, chợt nghe thấy anh nói như vậy, giống như nghe được thiên thư*, một lúc sau mới phản ứng lại, ách một tiếng, hỏi: “Đồng chí, anh nói cái gì…Cái gì cơ…?”

*Thiên thư: sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra.

Thấu thiếu gia luôn khinh thường những động vật ngu xuẩn nhiều lời, căn bản lúc này cũng không thèm để ý tới cô nữa.

Tiểu Ngư bị lơ, đang muốn gầm thét, lại cảm giác có tấm thảm lông được phủ lên vai, lại nhíu mày, bắt đầu không hiểu nổi động cơ của người đàn ông này…

Vừa rồi theo như lời nói của anh ta, thì hình như có chữ bom…

“Tiếp tục.” Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng hạ lệnh: “Cởi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện