Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 82: Rốt cuộc anh vừa ý tôi cái gì Chứ



Gương mặt Tiểu Ngư tràn ngập hy vọng mong đợi Nam Cung Thấu gật đầu khẳng định lời nói của mình, ghét bỏ mà nói ra những lời đả kích cô, ví dụ như câu người như cô, đời này vĩnh viễn cũng không xứng với bổn thiếu gia...

Nhưng mà, ảo tưởng và sự thật luôn luôn trái ngược nhau.

Thấu thiếu gia đưa mắt nhìn gương mặt của cô, bắt đầu từ từ nhìn xuống dưới, lúc ánh nhìn rơi trên cái cổ tinh tế của cô, rơi trên ngực phập phồng của cô, rơi vào bàn tay mềm mại đặt ở bên hông đang nắm chặt của cô, rơi vào trên đôi chân thon dài của cô, cuối cùng, bàn tay anh theo áo ngủ cô lần mò, hoàn toàn thăm dò mà đi vào, bàn tay đặt lên da thịt trắng noãn của cô, liên tục ma sát.

Thân thể Tiểu Ngư cứng đờ, đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang di chuyển của Nam Cung Thấu, sững sờ nói: "Quân tử động khẩu không động thủ, Nam Cung tiên sinh, có gì chúng ta nên nói rõ ràng trước đi!"

Mới vừa rồi không phải vẫn còn đang nói thật tốt sao, làm sao người này lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, đùng một cái lại bắt đầu sờ mó cô?

"Muốn nói? Được."

Thấu thiếu gia cúi đầu ở trên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng gặm cắn, sau khi in lên một hàng dấu răng mới lười biếng mà nói: “Cô nói, bổn thiếu gia nghe."

Tiểu Ngư muốn chửi thề một tiếng! Tình huống này thì làm sao mà cô nói được đây!

Nhan Tiểu Ngư cố gắng hết sức giãy giụa, muốn đẩy người đàn ông đang đè trên người mình xuống——

Thấu thiếu gia cao khoảng một mét chín, kỹ năng giữ chặt người lại là đỉnh nhất.

Tiểu Ngư vừa đẩy vừa giãy giụa, cô nhìn lại thì phát hiện quần áo ngủ đã bị cởi đến bả vai, hơn nửa bầu ngực đã lộ ra ngoài, hai viên tuyết trắng đã sớm lộ ra ở trước mặt Thấu thiếu gia không thể nghi ngờ, hai nụ hoa màu hồng trước ngực cũng rơi vào trong ngón tay thon dài của Thấu thiếu gia, dây dưa chà xát!

Cái này, cái này, đây là một chuyện kinh khủng! Động tác của người này cũng quá nhanh rồi! Đây chính là phi lễ, đây chính là quấy rối tình dục! Đây là cưỡng ép! Đây chính là hành vi cặn bã a a a a! 

Tiểu Ngư muốn há mồm lớn tiếng gào thét, nhưng Thấu thiếu gia lại giống như đã hết sức thỏa mãn sau khi thưởng thức qua vậy. Anh đứng lên, cởi áo khoác âu phục ra, sau đó kéo cà vạt xuống, kiêu ngạo nói: "Làm ấm giường tốt đi, tối nay cô phục vụ tôi ngủ."

Cô còn chưa kịp phản bác thì Thấu thiếu gia đã đặt cà vạt lên trên đầu cô: "Yên tâm, trước khi cô cân nhắc kỹ, tôi sẽ không đụng chạm làm cô khó chịu, huống chi bổn thiếu gia mới ngồi máy bay mười mấy tiếng nên rất mệt mỏi, tối nay cũng không có hứng thú."

Tiểu Ngư nghe giọng phách lối của Nam Cung Thấu, lại nhìn bóng lưng cao lớn của anh, sau đó kéo cà vạt xuống, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng thét lên: “Rốt cuộc anh vừa ý tôi cái gì chứ! Tôi đổi, tôi đổi là được mà!"

Thấu thiếu gia xoay người, nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, giọng nói lạnh lùng ma quỷ trở về: "Nhan tiểu thư rất hài hước, đùa giỡn không tệ."

Đồng chí Nhan hoàn toàn ngã quỵ, giận sôi máu mà không thể làm gì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện