Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 88: Vấn đề Bình thường
Theo mong muốn của Nhan tiểu thư, buổi sáng ngày thứ hai, trên bàn
ăn quả thật lại xuất hiện bữa ăn sáng gọi ở bên ngoài như hôm qua.
Nhưng tương đối bất hạnh là lần này Thấu thiếu gia dùng bữa cùng
cô.
Mặc dù chẳng qua Thấu thiếu gia chỉ đọc báo, bộ dạng không đếm
xỉa đến điểm tâm sáng chút nào. Nhưng không biết tại sao, Nhan tiểu thư
luôn có cảm giác có một ánh mắt quan sát chăm chú từ phía đối diện,
thỉnh thoảng lại ném sang bên này. Đôi mắt sáng quắc, cái nhìn như mũi
tên làm hại cô mỗi khi ăn một miếng lại thấp thỏm mấy giây, cũng không dám
hoàn toàn thể hiện cảm giác hạnh phúc vui vẻ đang lan tràn trong lòng, một
câu cũng không nói được, vô cùng bực bội.
Dùng xong bữa ăn, Thấu thiếu gia lau khóe miệng, sau đó đặt tờ báo
xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, sắc mặt thâm trầm.
Chú An thấy suốt bữa ăn hai người đều yên lặng, thiếu gia lại rời
đi với dáng vẻ bận rộn bước nhanh về phía trước, thì An Ngôn lập tức
hòa nhã dễ gần có lòng quan tâm hỏi Tiểu Ngư: "Nhan tiểu thư, bữa
sáng hôm nay mùi vị như thế nào, ăn ngon không?"
Từ trước đến giờ, đối với chú An, Nhan Tiểu Ngư luôn là có hỏi
sẽ trả lời, không giấu giếm, vì vậy cô liền gật đầu cười rát tươi một
cái, nói: “Mùi vị còn ngon hơn cả hôm qua, chú An, ngày mai lại gọi
thức ăn chỗ này nữa đi."
Rốt cuộc sắc mặt thâm trầm của Thiếu gia nào đó vừa đi tới
cửa cũng giảm bớt ba phần.
Chú An nhìn bóng lưng của thiếu gia một cái, cười ha ha nói: “Nhan tiểu
thư, ngày mai vẫn gọi thức ăn ở chỗ này sao? Chẳng lẽ, cô ăn không ngán
à?"
"Chú An, chú nói cái gì vậy!" Nhan tiểu thư lập tức sửa
lại: “Mùi vị này có ăn cả đời cũng sẽ không ngán đâu đấy!"
"Chú An.” Lúc này Thấu thiếu gia đang đi lên lầu chuẩn bị
thay quần áo đột nhiên xoay người chuyển sang dáng vẻ vui mừng, bỏ lại một
câu nói: "Tăng lương cho cô ấy."
"Được, thiếu gia."
Chú An hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, lúc này đã rất rõ ràng rồi
đó, Nhan tiểu thư.
Vậy mà, sau khi Nhan tiểu thư nhìn bóng người hiên ngang của Nam Cung
Thấu biến mất ở phòng ngủ thì như có điều suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu cô mới
nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: "Chú An, tình trạng vui buồn thất thường
này của Nam Cung tiên sinh không phải mới ngày một ngày hai đúng không?
Là dạng định kỳ phát tác hay là dạng ẩn giấu lâu dài? Em gái tôi đang
học tâm lý học, biết không ít bác sĩ khoa tâm thần, tôi có thể giới thiệu cho
Nam Cung tiên sinh đi điều trị thử. Mặc dù loại bệnh này để truyền ra
ngoài thì không tốt nhưng mà nhất định không được xem thường, nếu như đây
chỉ mới là triệu chứng ban đầu thì hoàn toàn vẫn có thể hồi phục, không
bằng..."
Chú An nhìn Nhan tiểu thư đang nói liên tục không ngừng thì trong
lòng không khỏi rơi lệ lần nữa——
Thiếu gia, xem ra cuộc sống sau này của cậu vừa lận đận lại gập ghềnh
rồi.
@@@@@
Sau khi Tiểu Ngư dọn dẹp bữa sáng xong, thì nhận được điện thoại
của Nhan Duy An. Cô nhớ ra hôm nay ngày hẹn gặp mặt ăn cơm chung mỗi
tháng của cô và Duy An, lập tức thay quần áo bình thường, sau đó cô
thông báo cho chú An một tiếng rồi một mình đón xe đến đại học D tìm em
gái.
Thời điểm Nhan Tiểu Ngư đến nơi, Nhan Duy An đang ngồi trên ghế dài ở
sân trường đọc sách chờ đợi, thứ Duy An cầm trong tay chính là cuốn phân
tích tâm lý học hành động mới ra của của giáo sư Lâm mà cô mượn
được từ bạn học.
"Em gái!"
Tiểu Ngư đột nhiên kêu một tiếng, nhảy ra mạnh mẽ cho Duy An một cái
ôm, cười hì hì ngồi sát vào cô: “Lại đọc sách sao?"
Duy An đang xem mê mẫn thì đột nhiên bị đột kích, tuy bị Tiểu Ngư dọa
một chút nhưng trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình kinh ngạc, chẳng
qua là gương mặt thanh tú ngẩng lên, giọng quở trách lại dung túng nói: “Chị,
chị lại náo loạn nữa rồi, chị vẫn giống hệt trước kia vậy, cứ thích hù
dọa em."
"Vậy em hãy phối hợp một chút làm vẻ mặt sợ hãi một lần đi
mà!" Tiểu Ngư oán giận: “Có biết chị em được xem như người chuyên đi
dọa người khác, vậy mà nhiều năm qua đến rắn chị cũng đã thử rồi
nhưng mặt em lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi như
vậy chị sẽ rất thất vọng không!"
"Chị, chị nói sai rồi. Khi một kích thích đột nhiên tác động
đến thân thể con người thì sự kích thích này liền trở thành nguồn gốc
của việc thích ứng với kích thích thông qua hệ bài tiết điều chỉnh
bên trong thần kinh nên cơ thể mới sinh ra một vài hành động phản ứng
sinh lý. Khi bị giật mình hoặc sợ hãi con người sẽ có rất nhiều loại
biểu hiện khác nhau, chẳng hạn như sắc mặt tái nhợt hoặc gương mặt lộ vẻ
sợ sệt hay kêu lên thành tiếng đều là những hành động bên ngoài tương đối
thường gặp, mà động tác hơi nhỏ như chân mày nhảy lên, huyệt thái dương siết
chặt, con ngươi mở to hay thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía sau
đều là những điểm quan sát chính.” Duy An chậm chạp trả lời như đang để ý
đến gì đó, cuối cùng đẩy mắt kính một cái, tổng kết nói: “Thật ra thì mỗi
lần chị dọa em đều sợ không ít, chỉ là chị không quá chú ý quan sát chi
tiết của em nên mới không phát hiện mà thôi."
Đầu óc Tiểu Ngư lập tức lộn xộn: “Duy An, chúng ta có thể bàn bạc
vấn đề bình thường của con người thôi được không?"
Duy An sửng sốt một chút: “Chuyện em vừa nói rất không bình thường
sao?"
ăn quả thật lại xuất hiện bữa ăn sáng gọi ở bên ngoài như hôm qua.
Nhưng tương đối bất hạnh là lần này Thấu thiếu gia dùng bữa cùng
cô.
Mặc dù chẳng qua Thấu thiếu gia chỉ đọc báo, bộ dạng không đếm
xỉa đến điểm tâm sáng chút nào. Nhưng không biết tại sao, Nhan tiểu thư
luôn có cảm giác có một ánh mắt quan sát chăm chú từ phía đối diện,
thỉnh thoảng lại ném sang bên này. Đôi mắt sáng quắc, cái nhìn như mũi
tên làm hại cô mỗi khi ăn một miếng lại thấp thỏm mấy giây, cũng không dám
hoàn toàn thể hiện cảm giác hạnh phúc vui vẻ đang lan tràn trong lòng, một
câu cũng không nói được, vô cùng bực bội.
Dùng xong bữa ăn, Thấu thiếu gia lau khóe miệng, sau đó đặt tờ báo
xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, sắc mặt thâm trầm.
Chú An thấy suốt bữa ăn hai người đều yên lặng, thiếu gia lại rời
đi với dáng vẻ bận rộn bước nhanh về phía trước, thì An Ngôn lập tức
hòa nhã dễ gần có lòng quan tâm hỏi Tiểu Ngư: "Nhan tiểu thư, bữa
sáng hôm nay mùi vị như thế nào, ăn ngon không?"
Từ trước đến giờ, đối với chú An, Nhan Tiểu Ngư luôn là có hỏi
sẽ trả lời, không giấu giếm, vì vậy cô liền gật đầu cười rát tươi một
cái, nói: “Mùi vị còn ngon hơn cả hôm qua, chú An, ngày mai lại gọi
thức ăn chỗ này nữa đi."
Rốt cuộc sắc mặt thâm trầm của Thiếu gia nào đó vừa đi tới
cửa cũng giảm bớt ba phần.
Chú An nhìn bóng lưng của thiếu gia một cái, cười ha ha nói: “Nhan tiểu
thư, ngày mai vẫn gọi thức ăn ở chỗ này sao? Chẳng lẽ, cô ăn không ngán
à?"
"Chú An, chú nói cái gì vậy!" Nhan tiểu thư lập tức sửa
lại: “Mùi vị này có ăn cả đời cũng sẽ không ngán đâu đấy!"
"Chú An.” Lúc này Thấu thiếu gia đang đi lên lầu chuẩn bị
thay quần áo đột nhiên xoay người chuyển sang dáng vẻ vui mừng, bỏ lại một
câu nói: "Tăng lương cho cô ấy."
"Được, thiếu gia."
Chú An hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, lúc này đã rất rõ ràng rồi
đó, Nhan tiểu thư.
Vậy mà, sau khi Nhan tiểu thư nhìn bóng người hiên ngang của Nam Cung
Thấu biến mất ở phòng ngủ thì như có điều suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu cô mới
nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: "Chú An, tình trạng vui buồn thất thường
này của Nam Cung tiên sinh không phải mới ngày một ngày hai đúng không?
Là dạng định kỳ phát tác hay là dạng ẩn giấu lâu dài? Em gái tôi đang
học tâm lý học, biết không ít bác sĩ khoa tâm thần, tôi có thể giới thiệu cho
Nam Cung tiên sinh đi điều trị thử. Mặc dù loại bệnh này để truyền ra
ngoài thì không tốt nhưng mà nhất định không được xem thường, nếu như đây
chỉ mới là triệu chứng ban đầu thì hoàn toàn vẫn có thể hồi phục, không
bằng..."
Chú An nhìn Nhan tiểu thư đang nói liên tục không ngừng thì trong
lòng không khỏi rơi lệ lần nữa——
Thiếu gia, xem ra cuộc sống sau này của cậu vừa lận đận lại gập ghềnh
rồi.
@@@@@
Sau khi Tiểu Ngư dọn dẹp bữa sáng xong, thì nhận được điện thoại
của Nhan Duy An. Cô nhớ ra hôm nay ngày hẹn gặp mặt ăn cơm chung mỗi
tháng của cô và Duy An, lập tức thay quần áo bình thường, sau đó cô
thông báo cho chú An một tiếng rồi một mình đón xe đến đại học D tìm em
gái.
Thời điểm Nhan Tiểu Ngư đến nơi, Nhan Duy An đang ngồi trên ghế dài ở
sân trường đọc sách chờ đợi, thứ Duy An cầm trong tay chính là cuốn phân
tích tâm lý học hành động mới ra của của giáo sư Lâm mà cô mượn
được từ bạn học.
"Em gái!"
Tiểu Ngư đột nhiên kêu một tiếng, nhảy ra mạnh mẽ cho Duy An một cái
ôm, cười hì hì ngồi sát vào cô: “Lại đọc sách sao?"
Duy An đang xem mê mẫn thì đột nhiên bị đột kích, tuy bị Tiểu Ngư dọa
một chút nhưng trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình kinh ngạc, chẳng
qua là gương mặt thanh tú ngẩng lên, giọng quở trách lại dung túng nói: “Chị,
chị lại náo loạn nữa rồi, chị vẫn giống hệt trước kia vậy, cứ thích hù
dọa em."
"Vậy em hãy phối hợp một chút làm vẻ mặt sợ hãi một lần đi
mà!" Tiểu Ngư oán giận: “Có biết chị em được xem như người chuyên đi
dọa người khác, vậy mà nhiều năm qua đến rắn chị cũng đã thử rồi
nhưng mặt em lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi như
vậy chị sẽ rất thất vọng không!"
"Chị, chị nói sai rồi. Khi một kích thích đột nhiên tác động
đến thân thể con người thì sự kích thích này liền trở thành nguồn gốc
của việc thích ứng với kích thích thông qua hệ bài tiết điều chỉnh
bên trong thần kinh nên cơ thể mới sinh ra một vài hành động phản ứng
sinh lý. Khi bị giật mình hoặc sợ hãi con người sẽ có rất nhiều loại
biểu hiện khác nhau, chẳng hạn như sắc mặt tái nhợt hoặc gương mặt lộ vẻ
sợ sệt hay kêu lên thành tiếng đều là những hành động bên ngoài tương đối
thường gặp, mà động tác hơi nhỏ như chân mày nhảy lên, huyệt thái dương siết
chặt, con ngươi mở to hay thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía sau
đều là những điểm quan sát chính.” Duy An chậm chạp trả lời như đang để ý
đến gì đó, cuối cùng đẩy mắt kính một cái, tổng kết nói: “Thật ra thì mỗi
lần chị dọa em đều sợ không ít, chỉ là chị không quá chú ý quan sát chi
tiết của em nên mới không phát hiện mà thôi."
Đầu óc Tiểu Ngư lập tức lộn xộn: “Duy An, chúng ta có thể bàn bạc
vấn đề bình thường của con người thôi được không?"
Duy An sửng sốt một chút: “Chuyện em vừa nói rất không bình thường
sao?"
Bình luận truyện