Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 92: Cả nhà anh đều thưởng thụ



Editor: Ngạn Tịnh.

“Tầm sát thương so với súng lục bình thường thì xa hơn khoảng 30 mét,

đánh giá sơ là 80 mét, khẩu súng không có vấn đề gì.” Tiểu Ngư thu tay về, giống

như lúc ở Cảnh Đội, hoàn thành báo cáo thử súng một cách xuất sắc, quay đầu lại

nói: “Đây là một loại súng ngắn dành cho nữ xuất sắc mà trang nhã.”

“Lệnh xuống, lập tức bắt đầu.” Thấu thiếu gia nghiêng đầu, ra lệnh cho

người đứng bên cạnh.

“Dạ, Thiếu Đương Gia”

Người mặc áo đen vẫn luôn đứng bên cạnh anh đáp lời xong, thì bắt đầu

nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong tầng hầm ngầm, chỉ còn lại hai người Thấu thiếu gia và Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư lập tức rơi vào tình trạng khẩn trương, nhìn chằm chằm Thấu thiếu

gia cách một mét phía trước với vẻ mặt đề phòng. 

“Nhan tiểu thư đã hoàn thành thử súng rất xuất sắc.” Thấu thiếu gia tựa

người vào trước lan can, khoanh tay, giọng nói lười biếng mà mê người: “Tôi cần

cho cô chút phần thưởng.”

Phần thưởng?

Tiểu Ngư mờ mịt, muốn thưởng gì đây? Chẳng lẽ anh ta lại có âm mưu gì?

Thấu thiếu gia đột nhiên đứng thẳng người, thân thể cao lớn như vị thần

thả chậm bước chân, từ từ đến gần Nhan Tiểu Ngư. Dần dần, giam cầm thân thể nhỏ

bé của cô vào dưới cái bóng to lớn của anh.

“Anh, anh, anh đừng tới đây!”

Trong lòng Nhan Tiểu Ngư không hiểu, vội vàng lui về phía sau, lui lại

nhiều lần, cho đến khi lui tới góc mới rốt cuộc giơ súng lên, run rẩy nói: “Đừng

tới nữa, tôi... trong tay tôi có súng, anh tới nữa, tôi liền bắn đấy.... Anh từ

từ đã.... Khoan... Ôi…. Đừng...”

Lời nói, bị ngăn lại bởi hô hấp nóng bỏng và sự xâm chiếm mạnh mẽ của

người đàn ông.

Anh ngăn chặn không khí của cô, ngăn lại lời nói của cô, cướp đi suy

nghĩ của cô, khống chế thân thể của cô.

Cái hôn này của Thấu thiếu gia, sâu mà miên man, bàn tay giữ chặt lấy eo

nhỏ của cô, ấn lưng cô lên lan can bãi tập bắn, tay còn lại giữ lấy gáy cô, khiến

cô không ngừng lại gần để mặc anh xâm chiếm, làm cho cô không thể chống cự, tùy

anh thưởng thức hương thơm môi lưỡi. Cho đến khi Tiểu Ngư sắp hôn mê Thấu thiếu

gia mới buông lỏng cô ra, hơi hài lòng liếm liếm môi, giống như một con báo vừa

ăn xong, trong con ngươi tràn ngập thỏa mãn.

Tiểu Ngư bị vẻ mặt thỏa mãn kia của anh làm cho kinh ngạc không thôi----

Trình độ vô sỉ thế này, rốt cuộc là bẩm sinh đã có hay sau này tu luyện mà

thành thế, sao có thể vô cùng tinh tế đến độ này?

Nhưng lại bởi vì anh hôn môi mất hết toàn bộ sức lực, cô chỉ có thể mềm

liệt nằm trên ngực anh, hé miệng cá hô hấp hồi lâu, mới tích đủ giận yếu ớt kêu

lên: “Anh nói chờ tôi suy nghĩ mà! Vì sao anh lại hôn tôi! Tại sao bây giờ

không giải thích được vì sao hôn tôi...”

“Tại sao?” Thấu thiếu gia phớt lờ cô, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Chỉ bằng

việc Nhan tiểu thư có thể phản kháng, có thể đẩy ra, có thể nổ súng, có thể cắn

tôi, nhưng mà, cô cũng rất hưởng thụ, không phải sao?”

Người nào hưởng thụ! Anh mới hưởng thụ! Cả nhà anh đều hưởng thụ! Tôi

không hề hưởng thụ một chút nào hết! Tôi mới không nói cho anh biết tôi có nằm

mơ cũng thấy anh hôn tiếp… aaaaa!

Nhan Tiểu Ngư bị ngắt lời, tức giận đến sắc mặt cũng đen. Một hồi lâu, rốt

cuộc lần đầu tiên có tiền đồ, giơ súng đặt lên ót Thấu thiếu gia, lạnh giọng cảnh

cáo: “Mặc dù bây giờ tôi còn chưa trở về Cảnh Đội, nhưng Nam Cung tiên sinh phải

rõ ràng, tôi là người chứng kiến, có thể lấy chứng cứ phạm tội, tự mang theo vũ

khí bên mình, buôn lậu súng ống đạn dược, cố ý giết người, đánh lén cảnh sát để

vu khống anh...”

Thấu thiếu gia bị uy hiếp, cũng không có bất kỳ không vui nào, mà là

dùng giọng nói lạnh nhạt nói tiếp: “Elegant, mười phút trước đã được trưng bày

bán ở các chợ đen trên thế giới, giao dịch buôn bán súng lậu đủ để xử trọng

hình, Nhan tiểu thư nhưng là không thoát khỏi liên quan đấy.”

“E.... Ele.... gant?” Nhan Tiểu Ngư gian nan lặp lại, ánh mắt mờ mịt:

“Cái đó đúng... Cái gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện