Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 99: Đột nhiên bị mai phục
Editor: Ngạn Tịnh.
Mặc dù có kính mắt và khẩu trang, nhưng Nhan Tiểu Ngư lại nhìn thấy rõ
ràng, ánh mắt sắc lạnh kia, đang đến từ cô gái quái dị đối diện. Bởi vì, ở thời
khắc bản thân ngẩng đầu, cô gái kia bỗng nhướng mày, quay đầu đi.
Người kỳ quái...
“Tiểu Ngư!”
Tiểu Ngư đang nghi ngờ, phía trước đột nhiên có một giọng nói truyền đến.
Nương theo tiếng nói nhìn tới, cô liền thấy Hạ Lãng thiếu gia chạy về phía
mình, mặt đầy mồ hôi.
“Hạ thiếu gia.” Tiểu Ngư để nước xuống, đứng dậy, khó hiểu mà hỏi:
“Không phải anh đang ở cùng một chỗ với vị Đường thiếu gia kia sao, sao lại chạy
tới đây...”
“Trước đừng nói đến chuyện này! Tiểu Ngư, anh vất vả chạy tới đây là vì
muốn nói cho em, tuyệt đối đừng nghe theo lời Nam Cung Thấu, cho dù hắn nói gì
cũng không được tin tưởng! Cũng đừng đồng ý! Hắn không phải thật tâm với em, hắn
làm tất cả chỉ là không tiếc thủ đoạn gài bẫy em, điều tra em và quá khứ của
em. Hắn vẫn dây dưa với em, cũng chỉ vì đối với em...”
Anh ta vừa chạy, vừa kêu lên.
Đùng-----!
Nhan Tiểu Ngư chưa kịp nghe hết lời Hạ Lãng nói là có ý gì thì bên cạnh,
chợt vang lên chấn động kịch liệt. Một đợt sóng nhiệt mãnh liệt thổi đến, đốt
cháy da thịt.
Hai người nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía kia.
Vào giờ khắc này, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh. Chiếc xe đắt tiền dừng ở
bên cạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, đã bị vô bom nổ cho tan nát. Ngay lúc
không ai phản ứng kịp, cửa sổ xe cũng vì bị chấn động nên vỡ thành từng mảnh nhỏ
chỉ trong phút chốc.
Ánh lửa, mang theo lực công kích khổng lồ và sức hủy hoại mãnh liệt, đập
về phía bọn họ----
“Hỏng rồi!”
Giọng nói kinh ngạc của Hạ Lãng vang lên: “Có người mai phục đánh lén!”
“Chạy----!”
Nhan Tiểu Ngư quyết định thật nhanh, vươn tay túm lấy Hạ Lãng, cúi người
xuống, che đầu, che thân, nghiêng người chạy qua chiếc xe bên cạnh, xoạc chân dừng
lại, nhanh chóng mà lưu loát dẫn Hạ Lãng chạy ra khỏi xe hơn mười mét----
Ngay một giây tiếp theo bọn họ vừa chạm chân xuống đất!
Ầm!
Sau lưng là tiếng nổ mạnh kinh hoàng!
Chiếc xe thể thao trị giá hơn ngàn vạn lật mình nổ tung, vẽ ra một vệt lửa
trên bầu trời, trong nháy mắt chiếc xe liền nổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ vang dội,
khói lửa mịt trời, làm cho người trăm dặm bốn phía đều ôm đầu tháo chạy-----
Cũng may, hữu kinh vô hiểm.
Hạ Lãng thở phào một cái: “Đây nhất định là kẻ thù Nam Cung Thấu tới tập
kích xe, lại nhầm lẫn đẩy chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Cũng may Tiểu Ngư nhanh
chóng tránh né dẫn anh ra khỏi, thừa dịp đối phương còn chưa tới, bây giờ chúng
ta nhanh...”
Lời của hắn, đột nhiên phải dừng lại.
“Hạ thiếu gia----!”
Tiểu Ngư kêu một tiếng, thấy Hạ Lãng ngừng lời nói, hai mắt đau đớn nhắm
lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Mà sau khi Hạ Lãng ngã xuống, phía sau anh ta, xuất hiện mấy chục gã áo
đen hung thần ác sát cầm vũ khí thiết côn trong tay.
Mặc dù có kính mắt và khẩu trang, nhưng Nhan Tiểu Ngư lại nhìn thấy rõ
ràng, ánh mắt sắc lạnh kia, đang đến từ cô gái quái dị đối diện. Bởi vì, ở thời
khắc bản thân ngẩng đầu, cô gái kia bỗng nhướng mày, quay đầu đi.
Người kỳ quái...
“Tiểu Ngư!”
Tiểu Ngư đang nghi ngờ, phía trước đột nhiên có một giọng nói truyền đến.
Nương theo tiếng nói nhìn tới, cô liền thấy Hạ Lãng thiếu gia chạy về phía
mình, mặt đầy mồ hôi.
“Hạ thiếu gia.” Tiểu Ngư để nước xuống, đứng dậy, khó hiểu mà hỏi:
“Không phải anh đang ở cùng một chỗ với vị Đường thiếu gia kia sao, sao lại chạy
tới đây...”
“Trước đừng nói đến chuyện này! Tiểu Ngư, anh vất vả chạy tới đây là vì
muốn nói cho em, tuyệt đối đừng nghe theo lời Nam Cung Thấu, cho dù hắn nói gì
cũng không được tin tưởng! Cũng đừng đồng ý! Hắn không phải thật tâm với em, hắn
làm tất cả chỉ là không tiếc thủ đoạn gài bẫy em, điều tra em và quá khứ của
em. Hắn vẫn dây dưa với em, cũng chỉ vì đối với em...”
Anh ta vừa chạy, vừa kêu lên.
Đùng-----!
Nhan Tiểu Ngư chưa kịp nghe hết lời Hạ Lãng nói là có ý gì thì bên cạnh,
chợt vang lên chấn động kịch liệt. Một đợt sóng nhiệt mãnh liệt thổi đến, đốt
cháy da thịt.
Hai người nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía kia.
Vào giờ khắc này, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh. Chiếc xe đắt tiền dừng ở
bên cạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, đã bị vô bom nổ cho tan nát. Ngay lúc
không ai phản ứng kịp, cửa sổ xe cũng vì bị chấn động nên vỡ thành từng mảnh nhỏ
chỉ trong phút chốc.
Ánh lửa, mang theo lực công kích khổng lồ và sức hủy hoại mãnh liệt, đập
về phía bọn họ----
“Hỏng rồi!”
Giọng nói kinh ngạc của Hạ Lãng vang lên: “Có người mai phục đánh lén!”
“Chạy----!”
Nhan Tiểu Ngư quyết định thật nhanh, vươn tay túm lấy Hạ Lãng, cúi người
xuống, che đầu, che thân, nghiêng người chạy qua chiếc xe bên cạnh, xoạc chân dừng
lại, nhanh chóng mà lưu loát dẫn Hạ Lãng chạy ra khỏi xe hơn mười mét----
Ngay một giây tiếp theo bọn họ vừa chạm chân xuống đất!
Ầm!
Sau lưng là tiếng nổ mạnh kinh hoàng!
Chiếc xe thể thao trị giá hơn ngàn vạn lật mình nổ tung, vẽ ra một vệt lửa
trên bầu trời, trong nháy mắt chiếc xe liền nổ thành mảnh vụn. Tiếng nổ vang dội,
khói lửa mịt trời, làm cho người trăm dặm bốn phía đều ôm đầu tháo chạy-----
Cũng may, hữu kinh vô hiểm.
Hạ Lãng thở phào một cái: “Đây nhất định là kẻ thù Nam Cung Thấu tới tập
kích xe, lại nhầm lẫn đẩy chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Cũng may Tiểu Ngư nhanh
chóng tránh né dẫn anh ra khỏi, thừa dịp đối phương còn chưa tới, bây giờ chúng
ta nhanh...”
Lời của hắn, đột nhiên phải dừng lại.
“Hạ thiếu gia----!”
Tiểu Ngư kêu một tiếng, thấy Hạ Lãng ngừng lời nói, hai mắt đau đớn nhắm
lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Mà sau khi Hạ Lãng ngã xuống, phía sau anh ta, xuất hiện mấy chục gã áo
đen hung thần ác sát cầm vũ khí thiết côn trong tay.
Bình luận truyện