Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 44: Ám sát



Oanh—

Tiếng nổ mạnh đến kinh thiên độc địa, Mính Hương Lâu banh mái, hiện trường nháy mắt trở nên hỗn loạn, kẻ kinh hoảng chạy trốn, người hoảng sợ thét chói tai.

Bên trong làn khói đặc đột ngột xuất ra một cái bóng đen, nhanh nhẹn phi tới một cái nóc nhà khác mà đứng.

“Khụ khụ–” Phong Lân được Điện Vũ đặt ở một bên, ho mãnh liệt.

“Phi phi….” Bởi vì bị nổ mạnh, miệng đầy cát bụi khiến Đoan Mộc Ngưng không ngừng phun phèo phèo, nhìn Phong Lân đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi chẳng qua là trốn nhà đi dạo chơi trong thành thôi, ca ca ngươi cũng quá ngoan độc đi, cư nhiên lại sai người tới giết!!”

Lúc nãy bọn họ ở Mính Hương Lâu dùng cơm, đột nhiên có người xâm nhập vào nhã tòa, vừa nhìn thấy Phong Lân, cả mười người kia đều tỏ thái độ cực kỳ cung kính.

Điện Vũ và Đoan Mộc Ngưng đều biết Phong Lân chính là đệ đệ của thành chủ Phong Duyên Thành, cho nên cũng có gì ngạc nhiên khi đệ đệ thành chủ trốn nhà đi chơi bị người tìm thấy.

Nhưng không thể tượng tượng nổi đám người kia mặt ngoài cung kính, lúc đến gần Phong Lân lại rút đoản đao giấu trong người mà bổ về phía hắn.

Phong Lân bộ dáng thanh tú, khí chất ôn hòa, hơn nữa thân hình tinh tế, vừa nhìn liền biết người này không hề biết vũ kỹ lẫn thuật pháp.

May mắn Điện Vũ vẫn còn tỉnh táo, túm lấy Phong Lân còn chưa kịp phản ứng kéo qua một bên, tránh được một kích trí mạng.

Đối phương thực hiển nhiên đã có âm mưu muốn ám sát, một lần đánh lén bất thành, lập tức tấn công lần hai, hơn nữa mười người này không phải là những kẻ đầu đường xó chợ, Điện Vũ toàn lực chống cự cũng vẫn bị vây vào thế hạ phong.

Nhìn tình huống thập phần nguy hiểm trước mắt, Đoan Mộc Ngưng không biết từ nơi nào lấy ra một cái viên tròn tròn đen thui ném thẳng về phía sát thủ.

“Đi!”

Non nớt kêu lên một tiếng, Điện Vũ không biết Đoan Mộc Ngưng ném cái gì, nhưng trực giác mách bảo y cái kia tuyệt đối không có bình thường, hai tay duỗi ra, một tay cắp Phong Lân, tay còn lại ôm lấy Đoan Mộc Ngưng phi thân ra cửa sổ.

Nháy mắt, tiếng nổ mạnh vang lên, nhã tòa bọn y mới vừa ở nháy mắt đã nổ tanh bành.

“Ta….. Ta không biết….” Nhìn chỗ Mính Hương Lâu bị tro bụi che đầy trời, Phong Lân nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhưng người kia là cấp dưới của đại ca, nếu không phải do đại ca hạ lệnh…..

Đoan Mộc Ngưng nhìn Phong Lân ủ rũ vì chịu đả kích lớn, đôi mày nhẹ nhăn lại, đôi mắt đen láy chợt lóe: “Điện Vũ thả ta xuống, bọn họ tới rồi!”

Quả nhiên đơn thuần dùng khói hỏa làm bom chỉ được cái tốt mã dẻ cùi, không giống như mấy quả bom cường đại chân chính tí nào….

Quả bom kia của Đoan Mộc Ngưng chính là sử dụng thuốc nổ của đại lục Thiên Vực chế tạo thành bom, chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt được một nửa so với bom chân chính ở thế giới kia.

“Phong Lân, hiện tại không phải là lúc để thương tâm, mấu chốt trước mắt chính là phải nghĩ biện pháp để rời khỏi đây.” Điện Vũ đem Đoan Mộc Ngưng giao cho hắn: “Ta vô luận như thế nào, đều đã dùng hết mọi năng lực bảo vệ người rồi, tạm giúp ta chiếu cố tiểu công tử một chút.”

“Được.” Phong Lân gật gật đầu.

Đúng vậy, đây không phải là lúc để thương tâm, nếu sơ suất, chẳng những chính mình sẽ táng mệnh (chết), Tiểu Vũ và Tiểu Ngưng cũng sẽ bị liên lụy.

Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, Phong Lân lui về phía sau Điện Vũ, trong mắt hiện lên một chút ưu thương.

Ca ca…. Ngươi thật sự chán ghét ta như thế sao? Thậm chí không tiếc phái người ám sát ta?

Điện Vũ ngưng tụ gió, chuẩn bị đón nhận đám sát thủ sắp đến, một người mà phải ứng phó với cả đám sát thủ năng lực không hề thấp, tuy có hơi chật vật, nhưng hoàn toàn có thể ngó lơ cái uy của đối phương phát ra, đủ để thấy năng lực của Điện Vũ kỳ thực không hề thấp chút nào.

Đấu với cả nhóm sát thủ, Điện Vũ gặp chiêu cản chiêu, vừa cản vừa phản kích lại đối phương, nhưng sau đó lại phát hiện ra có điều không ổn.

Xong rồi, thiếu một người!!

Đột nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt Điện Vũ liền co rút lại.

“Ha ha, biết được đã quá muộn rồi!!” Một trận cười càn rỡ vang lên, bên trong làn khói dày đặc, một sát thủ trong tay cầm trường đao phi tới, thẳng tắp bổ về phía Đoan Mộc Ngưng và Phong Lân.

Mặt giáp mặt với sát thủ, Phong Lân cả kinh lui về phía sau, nhưng không hề chú ý tới bọn họ đã bị sát thủ bức đến mé hiên, lui thêm một bước nữa liền đạp vào không khí, sau đó, rơi xuống.

“A –”

“Phong Lân, tiểu công tử!!” Điện Vũ quay lại, không kịp túm lấy hai người.

Hưu –

Một bóng đen lao nhanh qua, thiếu niên cùng đứa nhỏ đang rơi xuống cũng biến mất vô tung.

“Oanh!” Một đoàn lửa đỏ đột nhiên bừng lên, khiến Điện Vũ không kịp phản ứng, đến khi hồi tỉnh lại thì đã thấy sát thủ tập kích bọn y đã bị vây trong biển lửa.

Mái tóc đen như mực không giống ngày thường, nhưng bị ánh lửa chiếu rọi lại lóng lánh phát ra hồng mang, một thân áo trắng phiêu phiêu toát lên hàn băng, đôi mắt đỏ như lửa mang theo sát ý.

“Chủ…. Chủ tử….” Điện Vũ nhìn người trước mặt, khinh hô một tiếng.

Phượng Quân cư nhiên đến đây……

Rớt khỏi nóc nhà, lại bị người giữa không túm lấy, Đoan Mộc Ngưng hiện tại đầu váng mắt hoa, lúc ngã xuống, Phong Lân không có buông y ra, ngược lại còn ôm gắt gao hơn, hiện tại cũng giống như vậy.

Tuy trong lòng rất cảm động, nhưng mà…. Tội nghiệp cái eo thon nhỏ yếu đuối của y lắm nha, sắp bị chặt đứt tới nơi rồi, nhưng mà lại ứ thanh không thể nói ra.

Sợi tóc thâm lam như nước trước mắt phiêu tán tới, Đoan Mộc Ngưng đang than thở trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, đập vào đôi mắt đen xinh đẹp của y, cư nhiên lại là khuôn mặt cương nghị đầy vẻ nam tính.

So với khí chất vương gia nho nhã đạm mạc của Phong Vô Uyên hoàn toàn không hề giống, khí thế của người này lăng nhiên (vốn lạnh lùng) lại bá đạo, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa trực giác của phượng hoàng con nói cho y biết, trên người của y phát ra sát khí rất mãnh liệt.

Y không thích người này…..

Không muốn nhìn nam nhân này nữa, Đoan Mộc Ngưng đưa mắt nhìn qua hướng khác, nhìn lên nóc nhà liền thấy nam nhân áo trắng tóc đen, hơi sửng sốt.

“Vô Uyên….” Thanh âm non nớt không tự chủ được mà phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện