Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 48: Hạt dẻ
Trên người mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, mái tóc đen thuộc loại nổi bật ở đại lục Thiên Vực này cũng đã được nhuộm thành màu lam nhạt, gương mặt nộn nộn mềm mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, Đoan Mộc Ngưng được không ít người chú ý tới.
Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy khiến ai cũng muốn nhịn không được mà chạy tới sờ sờ mó mó, bất quá, cái người nam nhân đang ôm đứa nhỏ kia lại làm cho bọn họ không dám tới gần.
Phong Vô Uyên hiện tại mặc một thân trường bào đen như mực, mái tóc đỏ đẹp mắt lại bị nhuộm thành một màu thâm lam, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, khiến các nữ tử tim đập thình thịch, nhưng khí tức băng lãnh cùng thờ ơ bắn ra bốn phía của hắn lại làm cho người ta phải lùi bước.
“Vô Uyên Vô Uyên……” Đoan Mộc Ngưng kề sát vào tai Phong Vô Uyên khẽ gọi.
“Sao vậy?” Cái người nguyên bản đang nằm trong vùng áp suất thấp nháy mắt cười ôn hòa.
“Bọn họ có biết ta là con trai không a? Mọi ngươi đang nhìn kìa….” Nhìn đám người đi ngang qua đều không ngừng ngoái đầu nhìn về phía mình, Đoan Mộc Ngưng khẽ rụt rụt thân mình: “Hay là do bộ dạng này khiến mọi người cảm thấy tò mò?”
Y còn nhìn thấy có một đám người đang cúi đầu nói nhỏ nha.
“Không có đâu, Ngưng Nhi mặc đồ đáng yêu lắm, bọn họ nhìn ngươi là vì Ngưng Nhi thoạt nhìn rất xinh đẹp.” Phong Vô Uyên nâng tay sờ sờ tóc vật nhỏ.
Nhóc con bộ dáng tinh xảo, hiện tại lại mặc nữ trang (quần áo nữ) rất xinh đẹp, đương nhiên Phong Vô Uyên sẽ không nói ra miệng, bởi vì nếu hắn nói ra, nhóc con này nhất định giống như một con mèo nhỏ tức giận đến xù hết lông.
“Là con trai thì không thể nói xinh đẹp nha!!” Đoan Mộc Ngưng chu miệng khác nghị: “Phải nói là đẹp trai!!”
“Phải phải, là Vô Uyên nói sai!” Phong Vô Uyên dũng cảm nhận sai, nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của đứa nhỏ, hắn như thế nào cũng cảm thấy cái từ “đẹp trai” kia không phù hợp chút nào, hắn thông minh lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Vật nhỏ muốn mua cái gì chơi hay ăn gì không?”
Lúc nãy vì trốn Phong Kỳ, hai người bọn họ từ cửa sổ nhảy ra liền thẳng tiến đến cửa hàng quần áo, hoàn toàn chưa dùng qua bữa sáng.
“Ngưng Nhi muốn ăn cháo thịt bò nóng hổi hổi!!” Vô luận trước kia ở hiện thế, Đoan Mộc Ngưng đều luôn thích ăn những thứ đặc đặc dính dính như vậy.
Thí dụ như là bột yến mạch, cháo lúa mạch, cháo thịt…. Ở thế giới ày, người ta thường thích ăn thịt cùng chút ngũ cốc khô, cho dù ở trong Phượng lâu, thức ăn bình thường đều thích làm thành điểm tâm.
“Ngưng Nhi thích ăn cháo nóng sao?” Phong Vô Uyên chọn chọn mi.
“Thích, rất thích.” Gật gật đầu, khẳng định.
“Vậy sau khi trở lại Phượng lâu, ta bảo đầu bếp làm chút cháo, sau này Ngưng Nhi thích ăn cái gì liền bảo ta biết.” Phong Vô Uyên hôn nhẹ lên mặt Đoan Mộc Ngưng, sủng nịch nói.
“Ân….. Ai nha, đau…..” Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng vui vẻ gật đầu, cái ót đột nhiên bị cái gì đó đập trúng, đưa tay che lại.
“Sao vậy?” Phong Vô Uyên cả kinh, lập tức xem cái ót bị đập trúng của Đoan Mộc Ngưng.
Trong lúc Đoan Mộc Ngưng đang xoa xoa cái ót, một viên gì đó màu rám nắng rơi xuống đất xoay xoay vài cái.
Cái thứ đập đầu Đoan Mộc Ngưng rất giống cái bánh bao, vỏ màu rám nắng khá cứng.
“Hạt dẻ!!” Đoan Mộc Ngưng xoa xoa cái chỗ còn ẩn ẩn đau, mặt nhăn mày nhíu: “Vô Uyên cái kia….” Ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ, ý bảo Phong Vô Uyên đem cái hạt dẻ lại đây.
“Đây là cái gì?” Xoa xoa đầu cho Đoan Mộc Ngưng, thấy y không có việc gì, Phong Vô Uyên mới buông lỏng tâm tình, khom người nhặt cái thứ chưa bao giờ gặp qua.
“Đây là hạt dẻ!” Thanh âm non nớt nói: “Vô Uyên chưa từng gặp qua sao?”
“Không có….. Chính là nơi này như thế nào lại có thứ này?” Mày kiếm nhăn lại, khom người nhặt lên cái “hung khí”.
May mắn cái này không phải là đá, nếu là cái vừa mới đập đầu Đoan Mộc Ngưng là đá, làm cho y bị thương. Hắn sẽ không tiếc hết thảy mà hủy toàn bộ nơi này.
“A –”
Một trận thanh âm kinh hoảng truyền đến, ngay sau đó là tiếng vật thể va chạm liên tiếp.
Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy khiến ai cũng muốn nhịn không được mà chạy tới sờ sờ mó mó, bất quá, cái người nam nhân đang ôm đứa nhỏ kia lại làm cho bọn họ không dám tới gần.
Phong Vô Uyên hiện tại mặc một thân trường bào đen như mực, mái tóc đỏ đẹp mắt lại bị nhuộm thành một màu thâm lam, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, khiến các nữ tử tim đập thình thịch, nhưng khí tức băng lãnh cùng thờ ơ bắn ra bốn phía của hắn lại làm cho người ta phải lùi bước.
“Vô Uyên Vô Uyên……” Đoan Mộc Ngưng kề sát vào tai Phong Vô Uyên khẽ gọi.
“Sao vậy?” Cái người nguyên bản đang nằm trong vùng áp suất thấp nháy mắt cười ôn hòa.
“Bọn họ có biết ta là con trai không a? Mọi ngươi đang nhìn kìa….” Nhìn đám người đi ngang qua đều không ngừng ngoái đầu nhìn về phía mình, Đoan Mộc Ngưng khẽ rụt rụt thân mình: “Hay là do bộ dạng này khiến mọi người cảm thấy tò mò?”
Y còn nhìn thấy có một đám người đang cúi đầu nói nhỏ nha.
“Không có đâu, Ngưng Nhi mặc đồ đáng yêu lắm, bọn họ nhìn ngươi là vì Ngưng Nhi thoạt nhìn rất xinh đẹp.” Phong Vô Uyên nâng tay sờ sờ tóc vật nhỏ.
Nhóc con bộ dáng tinh xảo, hiện tại lại mặc nữ trang (quần áo nữ) rất xinh đẹp, đương nhiên Phong Vô Uyên sẽ không nói ra miệng, bởi vì nếu hắn nói ra, nhóc con này nhất định giống như một con mèo nhỏ tức giận đến xù hết lông.
“Là con trai thì không thể nói xinh đẹp nha!!” Đoan Mộc Ngưng chu miệng khác nghị: “Phải nói là đẹp trai!!”
“Phải phải, là Vô Uyên nói sai!” Phong Vô Uyên dũng cảm nhận sai, nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của đứa nhỏ, hắn như thế nào cũng cảm thấy cái từ “đẹp trai” kia không phù hợp chút nào, hắn thông minh lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Vật nhỏ muốn mua cái gì chơi hay ăn gì không?”
Lúc nãy vì trốn Phong Kỳ, hai người bọn họ từ cửa sổ nhảy ra liền thẳng tiến đến cửa hàng quần áo, hoàn toàn chưa dùng qua bữa sáng.
“Ngưng Nhi muốn ăn cháo thịt bò nóng hổi hổi!!” Vô luận trước kia ở hiện thế, Đoan Mộc Ngưng đều luôn thích ăn những thứ đặc đặc dính dính như vậy.
Thí dụ như là bột yến mạch, cháo lúa mạch, cháo thịt…. Ở thế giới ày, người ta thường thích ăn thịt cùng chút ngũ cốc khô, cho dù ở trong Phượng lâu, thức ăn bình thường đều thích làm thành điểm tâm.
“Ngưng Nhi thích ăn cháo nóng sao?” Phong Vô Uyên chọn chọn mi.
“Thích, rất thích.” Gật gật đầu, khẳng định.
“Vậy sau khi trở lại Phượng lâu, ta bảo đầu bếp làm chút cháo, sau này Ngưng Nhi thích ăn cái gì liền bảo ta biết.” Phong Vô Uyên hôn nhẹ lên mặt Đoan Mộc Ngưng, sủng nịch nói.
“Ân….. Ai nha, đau…..” Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng vui vẻ gật đầu, cái ót đột nhiên bị cái gì đó đập trúng, đưa tay che lại.
“Sao vậy?” Phong Vô Uyên cả kinh, lập tức xem cái ót bị đập trúng của Đoan Mộc Ngưng.
Trong lúc Đoan Mộc Ngưng đang xoa xoa cái ót, một viên gì đó màu rám nắng rơi xuống đất xoay xoay vài cái.
Cái thứ đập đầu Đoan Mộc Ngưng rất giống cái bánh bao, vỏ màu rám nắng khá cứng.
“Hạt dẻ!!” Đoan Mộc Ngưng xoa xoa cái chỗ còn ẩn ẩn đau, mặt nhăn mày nhíu: “Vô Uyên cái kia….” Ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ, ý bảo Phong Vô Uyên đem cái hạt dẻ lại đây.
“Đây là cái gì?” Xoa xoa đầu cho Đoan Mộc Ngưng, thấy y không có việc gì, Phong Vô Uyên mới buông lỏng tâm tình, khom người nhặt cái thứ chưa bao giờ gặp qua.
“Đây là hạt dẻ!” Thanh âm non nớt nói: “Vô Uyên chưa từng gặp qua sao?”
“Không có….. Chính là nơi này như thế nào lại có thứ này?” Mày kiếm nhăn lại, khom người nhặt lên cái “hung khí”.
May mắn cái này không phải là đá, nếu là cái vừa mới đập đầu Đoan Mộc Ngưng là đá, làm cho y bị thương. Hắn sẽ không tiếc hết thảy mà hủy toàn bộ nơi này.
“A –”
Một trận thanh âm kinh hoảng truyền đến, ngay sau đó là tiếng vật thể va chạm liên tiếp.
Bình luận truyện