Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 8: Sức mạnh của Phượng Hoàng



Con ngươi trong veo như nước óng ánh quang huy chống lại đôi mắt đỏ như hỏa diễm lại giống như mặt hồ lặng sóng.

“Vật nhỏ, ta đi xem công văn, trưa sẽ trở về uy ngươi ăn, được không?

Phượng tộc vĩ đại chưa bao giờ biết hỏi qua ý người khác, nhưng đối tượng khiến hắn lần đầu tiên “phá bỏ” luật lệ bất thành văn này lại chỉ là một đứa nhỏ mặt búng ra sữa, thực làm cho hắn có điểm bất đắc dĩ.

“Oa a.” [Không được.] Đoan Mộc Ngưng lập tức lắc lắc đầu, cánh tay nho nhỏ lôi kéo mái tóc đỏ suôn mượt, bẹt bẹt miệng.

Y là đứa hiếu động, đã ở thế giới này gần cả tháng rồi, nhưng chưa từng được đi ra ngoài, y rất muốn nhìn xem thế giới này rốt cuộc là thế nào a.

Nhìn nhìn, tiểu vũ trụ Đoan Mộc Ngưng bắt đầu tiến hành ngọn lửa “kiên trì” nổi danh.

Phong Vô Uyên vốn không thích gần người, nhưng kể từ sau khi Đoan Mộc Ngưng xuất hiện, trừ bỏ thời gian ở ngoài xử lý sự vụ trong tộc, thời gian còn lại đều ở cùng với y, cho nên chỉ cần tiểu tử kia bày ra bộ mặt mếu máo, hắn liền không muốn rời khỏi y.

Đối với Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên cực kỳ tò mò, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ hai tháng tuổi còn chưa dứt sữa, nhưng trí tuệ hình như lại bất đồng với tuổi tác.

Có lần hắn vừa xử lý xong công việc quay trở lại tẩm điện, cư nhiên phát hiện tiểu tử kia nằm ở dưới đất, còn đem thư quyển của hắn đặt ngay trước mặt nhìn nhìn.

Đứa nhỏ chưa dứt sữa có thể đọc hiểu, hắn thật tò mò.

Vật nhỏ từ trên trời rớt xuống này có cái bí mật gì, hắn thực phi thường chờ mong y trưởng thành……

Mất một thời gian chống lại ngọn lửa “kiên trì” của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên rốt cuộc chịu thua, duỗi tay ôm lấy thân mình mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng vào lòng.

“Lát nữa không được nháo về trước đó.” Lấy áo choàng bọc lấy tiểu tử kia.

Thiên Vực đại lục đã bước vào trời đông giá rét, ở ngoài không giống như bên trong phòng có hồng tinh thạch sưởi ấm, trên Đoan Mộc Ngưng chỉ mặt một cái áo bông mềm nho nhỏ, nếu không bọc y kỹ lưỡng, bị cảm mạo sẽ rất phiền toái.

“Nha dát…..” [Ta làm gì nháo!]

Cả người bị áo choàng của Phong Vô Uyên bao bọc kỹ lưỡng, chỉ hé lộ một khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, y nhanh chóng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ tò mò.

Bước ra đình viện Phượng điện, Đoan Mộc Ngưng rốt cục đã thấy được các phòng ốc khác, một ngọn tháp cao màu đỏ gạch, thân tháp khắc hoa văn mây khói.

A…… Chờ chờ, hoa văn mây khói?

Kiến trúc này thật giống với một cái địa phương từng nhìn thấy qua, ngay lập tức cái miệng của đứa nhỏ liền biến thành hình chữ “O” thật to.

Thật muốn thật muốn nhìn toàn cảnh nơi này a, nhớ lại trước kia còn nhỏ rất nhỏ, y thường thường cưỡi ở trên lưng phụ hoàng ngao du đến phía chân trời, nhìn xuống chúng sinh ở phía dưới.

Sau đó lớn lên, y có thể tự mình chế tạo xe phi hành loại nhỏ, canô phi hành bay tới bay lui khắp nơi, chụp lại những kiến trúc phong cảnh xinh đẹp ở phía dưới.

“Vậy nhỏ suy nghĩ cái gì?” Cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng cong cong đôi mắt cực đáng yêu, Phong Vô Uyên nhịn không được hỏi.

“Nha nha.” [Không nói cho ngươi biết!] Dùng ngôn ngữ trẻ con nói với hắn xong, Đoan Mộc Ngưng đáng yêu nháy mắt mấy cái.

Ngón tay thon dài nhẹ điểm điểm lên cái mũi nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng Phong Vô Uyên khẽ câu lên.

Đám tỳ nữ vô tình đi ngàng qua nhìn thấy Phượng Quân bọn họ câu khóe miệng, đều sững sờ đứng đực tại chỗ.

Bọn họ mới vừa thấy cái gì đấy?

Bọn họ cư nhiên thấy Phượng Quân cười a…..

Phong Vô Uyên vừa mới ôm Đoan Mộc Ngưng tiến vào Phượng Lâu Viêm, y đã lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc bắt đầu lan ra toàn thân.

Đó là….. Sức mạnh của Phượng Hoàng.

Mạnh mẽ quay người lại, ngẩng đầu nhìn, Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc mở to mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện