Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 21



- Có tin tức của Đinh Đinh, của cậu ba rồi sao, rốt cuộc là đang ở đâu thế, có chuyện gì sao? – Khang Thái và An quản gia đồng thanh hỏi luôn một tràn..

- Thằng nhóc đang gặp nguy hiểm rồi. Có ai đó đã bắt cóc nó, không được, tôi nhất định phải đi tìm bảo bối thôi, tôi phải cứu nó – An Tử Yến liền vùng dậy anh định chạy thật nhanh để tìm Đinh Đinh..

- An Tử Yến- Gượng đã..- Khang Thái ngăn người bạn của mình lại..

- Cậu đừng ngăn cản tôi, tôi phải đi cứu bảo bối của tôi, nó đang gặp nguy hiểm- An Tử Yến hét lên..

- Cậu hai, nghe lời cậu Khang Thái đi, cậu đừng kích động như vậy. Sức khỏe của cậu vẫn chưa khá hơn đâu, nếu mà cậu lại cứ đi như thế chẳng những không mang lại kết quả gì, ngược lại càng ảnh hưởng sức khỏe của cậu vậy thì làm sao có đủ tinh thần và sức lực để cứu cậu ba chứ..- An quản gia cũng ra lời khuyên nhủ.

Khang Thái thêm một lần nữa, nhìn vào đáy mắt của An Tử Yến gật đầu ra hiệu..

An Tử Yến cuối cùng cũng không cuống cuồng lên nữa, anh ngồi phịch xuống chỗ chiếc giường..nhưng tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng. Suốt hai ngày nay, anh không hề có chút tăm tích gì của đứa em trai bé bỏng của mình. Vậy mà giờ đây khi được nghe thấy tiếng nói của đứa em trai thì anh lại chỉ có thể biết rằng, đứa em trai anh xem như báu vật dường như đang ở trong tay một kẻ gian ác nào đó …

- Nào An Tử Yến, rốt cuộc cậu có thể cho tôi và An quản gia biết là cuộc điện thoại vừa rồi là sao không, Đinh Đinh nó…nó nói gì..hả…- Khang Thái thắc mắc hỏi giục người bạn thân.

- Bảo bối nó nó hình như bị bắt cóc rồi, thằng nhóc hình như đang rất sợ hãi..Lúc nó đang nói chuyện với tôi, tôi có nghe thấy giọng của một người đàn ông nào đó, hắn ta rất hung dữ, quát nạt thằng nhóc, rồi còn có cả những tiếng động rất mạnh nữa..hình như..hắn ta…hắn ta phát hiện thằng nhóc gọi điện thoại cho tôi nên đã ra tay đánh đập thằng nhóc..- An Tử Yến vừa nói vừa nghiến răng, lòng anh ngổn ngang bao tâm trạng, vô cùng lo lắng cho đứa em trai và cũng căm hận đến nỗi muốn băm cái tên ác độc nào đó đã đánh đập đứa em trai của anh thành hàng trăm mảnh.

- Vậy sao…tình hình này quả thực rất căng, vậy cậu đã thử gọi lại chưa?

- Tôi gọi rồi, nhưng máy không còn tín hiệu nữa..không phải là số của bảo bối..Hình như, thằng nhóc lén lấy điện thoại của gã đốn mạt đó để gọi cho tôi, có lẽ hắn đã lấy đi điện thoại của thằng nhóc rồi…

Trời đất ơi..!!! Tôi muốn điên lên mất…Tôi phải làm sao đây hả Khang Thái, rốt cuộc là bảo bối nó đang gặp phải chuyện gì chứ …?- An Tử Yến lại một lần nữa ruột gan như lửa đốt anh lại cuống cuồng lên.

- Được rồi..như thế này, cậu đừng xóa nhật ký cuộc gọi khi nãy nhé, cứ giữ lấy nó. Tôi có người quen bên tổ điều tra tội phạm tại sở cảnh sát, tôi sẽ nhờ anh ta liên hệ với bộ phận tổng đài điện thoại..họ sẽ mở lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại của cậu ngày hôm nay..để phân tích giọng nói của gã đàn ông đó, nếu như hắn nằm trong danh sách tội phạm thì chắc chắn họ sẽ điều tra kẻ đó là ai.. 

- Nhưng nếu như hắn không nằm trong đó thì sao..?- An Tử Yến cảm thấy có chút nghi ngờ hỏi…

- Nếu vậy thì chí ít cũng sẽ cố gắng dò xem địa điểm xuất phát cuộc gọi rồi khoanh vùng lại.. Cậu yên tâm đi, cậu nhất định phải tin tưởng cảnh sát họ có thể giúp chúng ta mà..- Khang Thái trấn an An Tử Yến.

- Kết quả bao giờ thì sẽ có?

- Cái này có lẽ phải mất hơn một tuần đó…

- Hả, cậu nói cái gì, hơn một tuần..Với thời gian đó, tôi e rằng bảo bối của tôi nó sẽ không còn sống để về với tôi nữa …

- An Tử Yến, đừng nói gở như thế. Tin tôi đi, Đinh Đinh là một cậu bé ngoan, mẹ cậu nhất định sẽ phù hộ cho nó. Ông trời nhất định sẽ chiếu cố nó mà. Cậu tin tôi đi được không…

- Được rồi, tôi sẽ tin cậu..

- Còn một chuyện nữa, bây giờ tôi nghĩ cậu cũng nên đến công ty đi, có chuyện xảy ra rồi, chỉ có cậu mới giải quyết được …

- Cậu bảo tôi giờ này mà còn có thể làm việc được ư? Bảo bối của tôi nó đã mất tích rồi, giờ nó sống chết ra sao tôi còn không biết được thì làm sao tôi có thể an tâm mà đi làm việc được chứ. Cậu cứ thay tôi mà toàn quyền xử lý…

- An Tử Yến…

- Tôi nói rồi, tôi không làm việc được.Tôi không có tâm trạng đâu..

An quản gia nãy giờ ngồi bên cạnh cũng đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai chàng trai trẻ, ông cũng không khỏi lo lắng cho Đinh Đinh..Thì ra cậu chủ nhỏ của ông đang gặp nguy hiểm. Nhưng những gì mà Khang Thái nói với An Tử Yến cũng có lý, bây giờ An Tử Yến tốt nhất là nên đi làm, một tập đoàn lớn như vậy, khi xảy ra chuyện nhất định không thể vắng mặt người đứng đầu. Hơn nữa, nếu như bây giờ không làm việc thì An Tử Yến sẽ lại như điên mà đi tìm đứa em bé bỏng trong vô định…

- Cậu hai, nghe lời cậu Khang Thái đi, cậu ấy đã nói rồi. Chờ đợi kết quả một tuần từ cảnh sát, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cậu ba. Cậu nên đến An thị đi, trong lúc này đó là cách tốt nhất để cậu tạm quên đi nỗi lo lắng trong lòng đó. Cậu nên nhớ, An thị cũng là một trọng trách của cậu..là những gì mẹ cậu đã cố gắng đã hi sinh cả một đời để bảo vệ nó cho anh em cậu..- An quản gia nhẹ nhàng khuyên giải …

An Tử Yến bất giác nghe nhắc đến mẹ mình..Anh bấy giờ đã chịu không nổi, ngước mặt lên trời, hai hàng nước mắt tuôn ra. Cả An thị và Đinh Đinh đều rất quan trọng đối với anh. Cả hai đều giống như sinh mạng của An Tử Yến..và trong hoàn cảnh này…dù muốn dù không lúc này đó là cách duy nhất. Anh không thể nằm ủ dột một chỗ ngồi than vãn hay khóc than khi không tìm được đứa em trai. Cũng không thể cứ lao đi tìm trong vô định một cách điên loạn được loạn…

Cuối cùng…sau một hồi đấu tranh kịch liệt trong nội tâm của mình, An Tử Yến quyết định sẽ cùng Khang Thái đến An Thị…

Kì thực, hai ngày qua không hiểu vì lý do gì cổ phiếu của An thị đột nhiên sụt giảm rất nhiều và với tần suất liên tục, giống như là rơi tự do. Chuyện này, nếu không có An Tử Yến đứng ra xem xét và giải quyết vấn đề thì không ai có thể làm được, bởi vì anh là bậc thầy về nghiên cứu thị trường chứng khoán

An Tử Yến đứng phắt dậy, quên cả cơn sốt trong người.

Anh chạy lên phòng thay quần áo …Rồi cùng Thiên Kỳ đến An Thị..

Trên đường đi anh vừa đi vừa không ngừng nghĩ về Đinh Đinh, anh tự nhủ “ Bảo bối, đừng lo anh hai nhất định sẽ cứu em, anh hai nhất định sẽ giết cái kẻ đã bắt cóc và hành hạ bảo bối của anh hai, anh hai sẽ không để cho hắn được toàn mạng”- Ánh mắt anh đầy vẻ căm hận…

………………

………………….

Tại căn hộ, phía Tây ngoại ô Thượng Hải..

Đinh Đinh lúc này, đang nằm sóng soài trên sàn nhà..Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, toàn thân ê ẩm..Thực ra, trong lúc Phó Dĩ Phong đi ra ngoài, hắn đã để quên điện thoại ở nhà. Lúc đó, Đinh Đinh vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại ở trên chiếc bàn phía đối diện chỗ cậu đang bị trói …

Cậu đã dùng hết sức lấy hai bàn chân để với lấy nó…

Rồi khó nhọc dùng bàn tay đã bị trói chặt vào chân ghế bấm số của anh hai…Nhưng thật không may cho cậu, khi Đinh Đinh chỉ vừa kịp nói lời kêu cứu thì Phó Dĩ Phong đã nhớ ra chiếc điện thoại và quay về, rồi phát giác ra việc cậu đang làm..

Không cần nói, hắn tức giận như thế nào…hắn dùng chính chiếc ghế đã trói đánh lên người cậu…khiến đầu của Đinh Đinh bị chảy máu, cậu ngã nhào ra sàn. Rồi ngất lịm đi…

……………….

……………………………..

Gần tuần trôi qua..

An Tử Yến mỗi một ngày qua đi đều không ngừng nhớ thương và lo lắng cho đứa em trai của mình. Anh mỗi ngày đi làm đều làm việc giống như một cỗ máy, không cho bản thân một phút giây nào ngơi nghỉ, thậm chí không để cho ánh mắt mình liếc nhìn những chiếc khung ảnh đặt ở khắp phòng..

Ban ngày đã vậy, tối đến khi còn lại một mình trong bóng tối, thì lúc ấy bao nỗi nhớ thương đứa em trai bảo bảo cứ đau đáu trong trái tim của chàng trai hai mươi lăm tuổi, không đêm nào anh ngủ cho tròn giấc, lúc chợp mắt rồi thì lại mơ thấy Đinh Đinh, anh nhìn thấy cậu quần áo xác xơ, khuôn mặt phờ phạc, nhìn thấy anh mà nước mắt không ngừng rơi, thế là anh lại giật mình tỉnh giấc, nỗi đau lại càng buốt giá hơn…Có khi trong vô thức, anh nghe thấy đứa em trai gọi mình, cứ ngỡ đâu Đinh Đinh đã về, anh chạy thật nhanh xuống nhà nhưng rồi vẫn chỉ là một không gian vắng lặng..

Mỗi bữa ăn, An Tử Yến đều ăn qua loa cho lấy lệ. Thức ăn dù có thơm ngon đến mấy, anh cũng không tài nào nuốt trôi được.

Làm bất cứ điều gì anh đều nghĩ đến đứa em. Lúc anh nằm trên chiếc giường lớn, anh nghĩ không biết Đinh Đinh liệu có được ngủ ngon giấc không, vào ban đêm có bị lạnh hay không. Lúc ăn cơm, anh lại nghĩ không biết em trai mình có được ăn ngon hay không, có bị bỏ đói hay không..Những suy nghĩ đó cứ thi nhau kéo đến bủa vây trong tâm trí anh..

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là anh có thể biết được tăm tích của cái kẻ đã đánh Đinh Đinh mà anh nghe trong điện thoại kia, một tuần nữa thôi, anh sẽ tìm thấy đứa em trai của mình…dù có giận đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì bây giờ nỗi lo lắng và xót xa cũng ngập tràn..

Mấy nay, chuyện ở công ty cũng làm anh phải lo nghĩ nhiều.. Mới một tuần thôi mà An Tử Yến gầy đi thấy rõ..

An quản gia nhìn thấy cậu chủ của mình mà không kém phần xót xa…

Ông cũng lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình vô cùng, chỉ mong mẹ của cậu, cũng chính là bà chủ của ông ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho đứa con trai bé bỏng gặp dữ hóa lành…

…………………….

……………………….

Tại căn hộ nhỏ, phía Tây thành phố Thượng Hải…

Gần một tuần trôi qua, cậu gần như chẳng chịu ăn uống gì. Tên Phó Dĩ Phong kia vẫn trói chặt cậu, hắn sợ con mồi của mình lại bỏ chạy một lần nữa, sau lần để quên điện thoại đó ở nhà, hắn cũng chẳng buồn ra ngoài nữa, mà cứ ở nhà canh chừng Đinh Đinh..

Hắn đã không ít lần định giở trò đồi bại với cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái đôi mắt trong veo kia ngấn nước khẩn thiết van xin, thì không hiểu hắn tại sao hắn lại thôi. Phải chăng là chính vì sự ngây thơ thánh thiện của Đinh Đinh đã đánh thức lòng trắc ẩn của một tên cầm thú như hắn..Hắn không biết được tại sao, nhưng hắn chỉ biết cho đến lúc này hắn vẫn chưa thể làm gì được cậu, ngoài những lần hắn đánh cậu mà thôi. Hắn tự nhủ, hay là để cậu tự nguyện…sẽ đến lúc cậu chịu đựng không nổi những hành hạ mà tự nguyện cho hắn…Nghĩ thế, cho nên hắn đã cố tình ra ngoài mua về một số thức ăn có nhiều dinh dưỡng về để cho cậu ăn..Thế nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thèm động đến. Cậu chỉ nhìn hắn, rồi không ngừng kêu hắn xin tha, không ngừng gọi anh hai cậu…khiến hắn gần như phát điên lên..

………………..

…………………..

Hôm đó, An Tử Yến và Khang Thái đang ở An Thị để giải quyết một số vấn đề rắc rối..thì bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Khang Thái reo lên, là số từ sở cảnh sát..Anh không khỏi vui mừng, có lẽ đã có tin của Đinh Đinh rồi…ngay lập tức anh liền ra hiệu cho An Tử Yến biết…khỏi phải nói An Tử Yến vui mừng đến độ nào..

- A lô, em nghe đây anh Khang Minh, sao rồi ạ, đã điều tra được gì chưa?

- “ Rồi đó, thực sự là rất hữu ích đấy chú em à. Bọn anh đang muốn tìm tên này, bọn anh theo dõi hành tung của hắn lâu rồi, nhưng hắn trốn kĩ quá..”

- Vậy rốt cuộc hắn là ai, anh nói rõ cho em đi, bạn của em cậu ấy sốt ruột lắm rồi..

- “ Nhưng chuyện này không thể nói qua điện thoại được, chú em đến chỗ anh đi, rồi anh nói cho mà biết..”

- Được rồi, em tới liền..

- “Tút tút “

- Sao rồi, có tin tức về gã đó rồi đúng không? Cậu nói đi, hắn ta đang ở đâu, để tôi đến đó xử lý hắn – An Tử Yến không thể kiên nhẫn được, hỏi vồ vập..

- Cậu cứ bình tĩnh, đừng vội, đã đợi được cả tuần này rồi, đợi thêm vài tiếng nữa cũng phải cố chứ, anh họ của tôi bảo là điều tra được kẻ đó là ai rồi nhưng không tiện nói qua điện thoại nên bảo tôi đến đó..- Khang Thái trấn an người bạn của mình..

- Vậy..vậy tôi cùng đi với cậu 

- Được thôi 

Nói rồi, không một chút chần chừ, An Tử Yến chạy ngay đến chỗ chiếc áo khoác rồi cầm lấy nó chạy nhanh ra khỏi phòng..Thế nhưng, chỉ mới được vài bước, thì đã va phải Kha thư ký đang chạy từ hướng ngược lại, vừa thở hỗn hễn vừa báo cáo cho An Tử Yến biết chuyện hệ trọng đã xảy đến với An Thị..

Nguyên nhân là tất cả các dự án đầu tư của An Thị, rồi cả những khách hàng thân quen bỗng chốc đều bị thâu tóm bởi hai người có tên là Đường Kì Thế và Dư Minh..tình hình của An Thị đang rất nguy cấp và chỉ có An Tử Yến mới có thể giải quyết được..

Thế nhưng, An Tử Yến dù biết tình hình công ty đang lâm nguy nhưng anh gần như muốn bỏ mặc tất cả, bây giờ anh chỉ muốn chạy đến cứu đứa em trai của anh thật nhanh mà thôi.Nhưng, Khang Thái đã một mực ngăn cản anh lại, Khang Thái bảo An Tử Yến hãy ở nhà xử lý mọi việc ổn thỏa trước, anh đi lấy thông tin về kẻ đã bắt Đinh Đinh rồi sẽ ngay tức khắc báo lại cho anh, lúc đó thì mọi người sẽ cùng đi..

Phải khuyên giải một hồi, nói đến gần như muốn gãy cả lưỡi, sử dụng biết bao nhiêu đòn tâm lý thì An Tử Yến mới miễn cưỡng ở lại An Thị, còn Khang Thái thì chạy thật nhanh đến sở cảnh sát..

……………

Đến nơi, Khang Thái được anh họ của mình cho biết, giọng nói mà họ nghe qua trong cuộc điện thoại ngắn ngủi đó là của một kẻ có tên Phó Dĩ Phong, hắn hiện đang bị truy nã về tội xâm phạm tình dục trẻ em vị thành niên. Theo như tần số phát ra từ sóng điện thoại thì họ tra ra được, hiện tại hắn đang ở một nơi tại ngoại ô thành phố Thượng Hải, đi về phía Tây khoảng chừng 45km..Rồi họ cho Khang Thái tấm chân dung của hắn..Khi nhìn vào tấm hình, chính anh cũng mất một vài giây kinh ngạc, kẻ đó là một chàng trai thanh niên còn rất trẻ, nghe bảo hắn lại còn là một bác sĩ tâm lý nữa. Nhìn gương mặt với cặp kính trông rất thư sinh, đúng là không thể ngờ lại bệnh hoạn và đáng kinh tởm như vậy.

Nghĩ đến mà Khang Thái giận run cả người …Và càng lo lắng tột độ…

Anh cũng không tài nào hiểu nổi, tại cớ làm sao mà cậu nhóc Đinh Đinh lại có thể bị dụ dỗ đến một nơi xa như thế được chứ…

Khang Thái liền nhắn tin cho An Tử Yến, thì nhận được tin nhắn hồi đáp, bảo là anh hãy cùng với Thiên Kỳ đến chỗ đó trước, An Tử Yến sau khi giải quyết xong một số vấn đề do Đường Kì Thế và Dư Minh gây ra, anh sẽ ngay lập tức đi theo sau…

Thực ra, An Tử Yến muốn Thiên Kỳ đi cùng Khang Thái là có lý do, thứ nhất là cậu nhóc này cũng là bạn thân duy nhất của Đinh Đinh, cậu nhóc cũng rất nóng lòng và lo lắng cho cậu bạn của mình. Lí do thứ hai là Thiên Kỳ so với Đinh Đinh thì cao lớn hơn nhiều, sức khỏe lại tốt hơn. Nếu chẳng may buộc phải đối mặt đánh nhau với tên biến thái đó thì hai người dù sao vẫn tốt hơn một người…

Thiên Kỳ cũng theo lời dặn của An Tử Yến, đến biệt thự An gia, rồi chờ Khang Thái đến rước đi…

Trong khi đó, An quản gia cũng được cậu hai dặn dò, là ở nhà chuẩn bị mọi thứ để đón cậu ba trở về…

An Tử Yến lần này, nhất định sẽ không tha cho gã súc sinh Phó Dĩ Phong đó…

……………

…………………..

Và cũng chính nhờ vào sự an bài này của An Tử Yến, mà không ai có thể ngờ rằng, lại tạo nên một cuộc tương ngộ đầy cảm động hệt như kì tích…

……………………………….

Khang Thái cùng Thiên Kì đang ngồi trên chiếc Toyota hướng thẳng về hướng Tây ngoại ô Thượng Hải..cả hai đều mang theo nỗi lo lắng tột độ dành cho Đinh Đinh..Kì thực, lúc đầu tiên cả hai đều không tránh khỏi ngại ngùng vi dù sao đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau. 

Lần trước là đã rất lâu rồi, khi Đinh Đinh bị Dư Thắng đánh phải nhập viện, lúc đó Khang Thái và Thiên Kỳ gặp nhau ở bệnh viện, không hiểu là vì lẽ gì mà cả hai đều thấy người kia có gì rất đỗi thân thuộc với chính mình..

Lần này cũng vậy…

- Ôi nghĩ đến Đinh Đinh mà không biết phải nói gì với cậu ấy đây, tại sao lại ngốc như vậy chứ. Dù có cãi nhau với anh Tử Yến thì cũng không nên bỏ nhà đi như vậy chứ. Anh hai của cậu ấy thương cậu ấy như vậy mà..- Thiên Kỳ thở dài một cái nói..

- Ừ, anh cũng thấy giận thằng nhóc Đinh Đinh này ghê, rõ ràng là biết anh hai sẽ không thể nào sống được khi không có mình mà vẫn có thể nhẫn tâm mà bỏ nhà đi được. Thật không thể hiểu nổi thằng nhóc này bình thường lại rất hiểu chuyện..vậy mà…

- Vâng..!!! Mà anh Khang Thái biết không, thực ra em rất là ganh tỵ với Đinh Đinh đó. Tuy cậu ấy lớn lên thiếu vắng tình thương của cả bố lẫn mẹ nhưng bù lại cậu lấy lại có một người anh trai vô cùng yêu thương cậu ấy như thế..Quả thật, tìm được người anh như anh Tử Yến trên đời này không phải là một điều dễ dàng..- Thiên Kỳ không dấu được sự ngưỡng mộ trong lời nói..

Nghe những lời của Thiên Kỳ, Khang Thái đột nhiên cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Nếu như em trai của anh còn ở bên cạnh anh, anh nhất định cũng sẽ để cho người khác phải ngưỡng mộ giống như là An Tử Yến..

- Em thì sao Thiên Kỳ, em không có anh trai hả …em chỉ có chị thôi sao?- Khang Thái bâng quơ hỏi..

- Em hả…hi…em là con một a…- Thiên Kỳ đáp..cậu không cố ý nói dối Khang Thái nhưng cậu nghĩ giữa cậu và Khang Thái cũng chưa thân thiết đến mức phải nói ra bí mật của mình..

- Vậy à..làm con một đúng là cũng buồn thật..Anh..anh cũng là một con nè.. Nói thật nhiều lúc anh cũng ước mình được như An Tử Yến lắm, nhìn cách cậu ấy chăm sóc và lo lắng cho Đinh Đinh thực sự là khiến người ta không thể không ngưỡng mộ..

- Vâng..!!! Haiza..Nhắc đến cái thằng nhóc Đinh Đinh này…không biết thế nào rồi…thực sự lo quá…

- Ừ…cái kẻ đã bắt Đinh Đinh đó, tới số rồi.. Lần này, anh e rằng hắn khó mà sống nổi – Khang Thái lại nhún vai một cái rồi nói…

- Ý anh là…Anh Tử Yến sẽ dạy cho hắn một bài học? 

- Đúng rồi, mà không phải dạy đâu, phải nói là không cho hắn sống..Anh hiểu An Tử Yến mà, cậu ấy có bản năng bảo vệ em trai rất mạnh mẽ, anh đã từng được chứng kiến, và cũng đã từng nghe cậu ấy kể lại rồi..

- Thật ra, em cũng biết điều đó..Haiza..Em mà là Đinh Đinh á, có như thế nào em cũng không bao giờ bỏ anh Tử Yến mà đi đâu..

- Em đừng nói thế, em đâu phải Đinh Đinh, chắc chắn là phải có chuyện, có lí do,nên thằng nhóc mới làm như vậy, chứ anh cũng biết Đinh Đinh rất là thương anh hai của nó…thương lắm luôn ấy..

- Anh Khang Thái…sao em thấy…anh dường như rất hiểu anh em Đinh Đinh thì phải…tuy em có nghe nói anh và anh Tử Yến đã làm bạn thân với nhau được 05 năm nhưng không hiểu sao em có cảm giác anh dường như đã biết anh ấy từ trước đó rất lâu rồi..- Thiên Kỳ bất giác nói…

- Ha ha..em nhìn thế mà cũng hài hước nhỉ, thích làm thầy bói ghê nhỉ…

- Không có đâu…em đoán bừa thôi…

Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà tiếp diễn trên xe trên suốt chặng đường dài..

Con đường đi về phía Tây này quả thực rất hoang sơ, lưu lượng xe cũng không nhiều..Thi thoảng chỉ có vài chiếc chạy ngược chiều…

Trời cũng đã nhá nhem tối, đường xá ở đây hầu như cũng chẳng có đèn đường, thật khó hình dung nổi, sự khác biệt giữa một Thượng Hải phồn hoa đô hội với vùng ngoại ô hoang sơ, vắng vẻ này..

Xe đang đi qua một hàng cây thông dài..thì đột nhiên…

Có tiếng cộc cộc kêu lên…

Chiếc Toyota chạy chậm dần rồi dừng hẳn…

- Chết tiệc thật, sao lại thế này – Khang Thái bực bội khi liên tụ nhấn ga mà chiếc xe vẫn không chút động tĩnh..

- Sao vậy anh Khang Thái, xe anh hỏng rồi à..Đừng có nói với em đó là sự thật nhé…- Thiên Kỳ không khỏi lo lắng hỏi…

- Anh cũng không biết nữa…rõ ràng, là tháng trước anh vừa mới đưa nó đi bảo hành về mà..Thôi em cứ ngồi đây..để anh xuống xe, mở đầu xe ra xem thử nó bị cái gì..Thiệt tình..đang lúc cấp bách thế này lại trở chứng..

Nói rồi Khang Thái nhanh chóng mở cửa xe rồi đi lên phía trước đầu xe, bật nắp nó lên..

Đúng là hộp số chiếc xe của Khang Thái đã trở chứng..nó đã bị cháy đen, không còn hoạt động được nữa..Giữa một cung đường vắng thế này, thời điểm này cũng chẳng còn xe cộ qua lại gì nữa…Khang Thái không dấu được vẻ thất vọng anh bước lên mở cửa rồi quay đầu sang hướng Thiên Kỳ nói:

- Này nhóc, xem ra tối hôm nay, anh em chúng ta phải ở tạm chỗ này rồi..Em có ngại ngủ qua đêm trên xe không hả..

- Em hả…em thì không sao…chỉ sợ trễ nãi việc đi cứu Đinh Đinh thôi…

- Nhưng biết làm sao được…giờ này chắc có lẽ An Tử Yến cũng bắt đầu đi rồi đó..thôi chúng ta đành ở đây mà chờ cậu ấy thôi..Đằng nào, chắc có lẽ nhanh nhất là trong ngày mai mới có thể tìm được Đinh Đinh à..

- Vâng!..thì đành vậy chứ biết sao giờ..

………….

………………….

An Tử Yến lúc này cũng đã thu xếp công việc tạm gọi là ổn thỏa. Hiện tại anh đã xử lí xong một phần sự cố do Đường Kì Thế và Dư Minh gây ra..

Hóa ra, đều là những kẻ vì mang trong mình mối hận với An Tử Yến mà ở đằng sau lưng muốn hạ gục anh..

Nhưng An Tử Yến tạm thời gác lại…

Bây giờ anh chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh chạy đến chỗ Đinh Đinh và đưa đứa em trai trở về…

……………………

…………………………………

Tại căn hộ, phía Tây thành phố Thượng Hải..

Đinh Đinh bộ dạng bây giờ nhìn rất tội nghiệp, khuôn mặt phờ phạc, hai đôi môi man màu nhạc thếch, người cậu lịm đi..Cậu hình như đang bị kiệt sức vì tuyệt thực quá lâu ngày…Cậu nghĩ chắc mình không ổn rồi…Có lẽ…cậu sẽ không còn được gặp anh hai của cậu nữa rồi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện