Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 27: Phiên Ngoại 1 : Kí Ức Của Khang Thái



Khang Thái, ngồi lặng một mình trong căn phòng và hồi tưởng lại hình ảnh An Tử Yến bế đứa em trai Đinh Đinh trong vòng tay ở An Thị ngày hôm nay. Thực ra, trước khi An Tử Yến trở thành Tổng giám đốc của An Thị, người bạn thân này của anh cũng đã từng đưa em trai đến một nơi công cộng… bất giác nhớ lại cũng là hình ảnh đó cách đây tám năm về trước tại ngôi trường đại học có tên là “Toàn Phong”

………………………….

Cậu, một nam sinh 17 tuổi, với khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ trầm buồn. Cậu hầu như ngoài giờ lên lớp và trở về nhà ra thì cậu chẳng đi đâu cả. Ngay đến một người bạn thân cậu cũng không.. Cậu đã đánh mất sự tin tưởng ở bố của mình kể từ lúc cậu làm lạc mất đi đứa em trai nhỏ….Cho đến tận bây giờ đã ba năm trôi qua mà cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai được..

Thế rồi..vào một ngày cậu bắt gặp một hình ảnh, mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ có thể quên được…

Một cậu nam sinh khác cũng trạc tuổi cậu, khuôn mặt cậu nam sinh đó rất lạnh lùng và luôn ẩn chứa điều gì đó u uất..Một cậu nam sinh đẹp trai, học giỏi thuộc vào hàng top của trường..Cậu ta học lớp ngay bên cạnh. Khác với cậu, chỉ là một nam sinh bình thường như bao nam sinh khác..cậu ta lại nằm trong top những hot boy của trường cả về gương mặt điển trai và thành tích học tập..

Điểm chung duy nhất giữa cậu và cậu ta là cả hai đều không có bạn bè…

Một buổi học bình thường giống như bao buổi học khác trôi qua..nếu như ngày hôm đó không xuất hiện một hình ảnh gây xôn xao và có lẽ chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ một trường đại học trên cả cái đất nước này..

Cậu nam sinh đó, đến trường và bế theo đứa em mới lên 7. Bé con đó cũng là một đứa bé trai, với khuôn mặt mủm mĩm, hai đôi mắt to và đen láy. Bờ má phúng phính và đôi môi đỏ mọng. Bé con rất ngoan và rất quấn anh trai..

Khỏi cần phải nói hành động đó nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn luận của cả trường, thậm chí còn có những tin đồn ác ý đến mức phi lý..bé con ấy là con của cậu nam sinh kia..Nhưng cậu vẫn mặc kệ..

Cậu bế theo bé con vào phòng hiệu trưởng. Lúc cậu bước vào phòng, có rất nhiều giảng viên khác cũng đang ở trong đó, ai cũng đưa mắt nhìn cậu mà rất đỗi kinh ngạc:

- Dạ thưa thầy hiệu trưởng, em có chuyện muốn thưa – Cậu nam sinh lạnh lùng nói nhưng giọng rất lễ độ, trên tay cậu vẫn bế lấy bé con..

- Được rồi, em ngồi xuống đi. Em có chuyện gì cần nói?

Cậu nam sinh liền ngồi xuống chỗ ghế, mà đôi tay vẫn bế bé con không buông. Bé con có lẽ vì nhìn thấy quá nhiều người lạ, nên cũng cứ bám chặt lấy vai áo của anh không rời..

- Dạ thưa thầy, xin thầy cho phép em, cứ mỗi ngày thứ bảy khi đến trường em có thể dắt em trai của em theo được không ạ?Em trai của em đây..- Cậu nam sinh chậm rãi nói, tay cậu vỗ vỗ vào lưng bé con rồi cậu nghiêng mặt nói nhỏ gì đó vào tai bé con…

- Dạ con chào thầy, con tên là Đinh Đinh, thầy đồng ý cho con đi học với anh hai con nha thầy. Chỉ mỗi thứ 7 thôi. Con hứa với thầy sẽ ngoan, sẽ không khóc nhè, sẽ không ồn ào làm các anh chị không học được – Bé con lúc này không còn rúc đầu vào vai anh hai nữa, mà đã quay đầu ra rồi cất giọng trong trẻo nói…

Lời nói đó của bé con khiến cho tất cả những người có mặt trong khán phòng không khỏi xúc động…Mọi người có lẽ đều đoán được, vì có nguyên nhân nào đó mà anh hai đi học phải mang theo bế con đến trường như vậy..

Thế nhưng muốn cho mọi chuyện rõ ràng hơn cả, thầy hiệu trưởng lại nghiêm giọng hỏi cậu nam sinh:

- Em có thể nêu ra nguyên nhân được không? Nếu như em không nêu rõ được nguyên nhân, tôi e rằng không thể đồng ý với em được..

Cậu nam sinh đó vẫn im lặng không nói gì..Ánh mắt đượm buồn nhìn vào bé con..

- Nếu như em không nói ra nguyên nhân thì có được không? Nếu như thầy không đồng ý em vẫn sẽ mang em trai em theo, em không thể làm khác được- Cậu nhìn vào khuôn mặt của thầy hiệu trưởng rồi lạnh lùng nói..

- Nếu như em không chấp hành, tôi buộc sẽ phải đuổi học em…Nếu em không chịu nói ra nguyên nhân.

Một không khí căng thẳng bao trùm…

Cậu nam sinh bèn đứng phắt dậy, tay vẫn bế con trong tay..cậu toan bước đi thì bỗng bé con cất tiếng, bé con òa khóc nói:

- Thầy ơi! thầy đừng đuổi anh hai con thầy ơi, tội anh hai con thầy ơi. Con sẽ ngoan mà thầy..Tại anh hai sợ con ở nhà bị bố đánh nên anh hai mới đem con theo..Thầy ơi, nếu thầy không cho anh hai con đi học nữa, con sẽ ở nhà cũng được. Bố đánh con cũng được mà..Miễn thầy đừng đuổi anh con.

Lời nói của bé con khiến tất cả mọi người có mặt tại khán phòng đều cảm động đến rơi nước mắt…Thì ra đó chính là nguyên nhân sâu xa…

Cậu nam sinh đó cũng ôm lấy đứa em trai nhỏ mà khóc rấm rứt..tất nhiên, cậu cuối đầu vào người đứa em, tránh để người khác thấy..

Chính những lời nói của bé con là một nguyên nhân chính đáng nhất. Thầy hiệu trưởng cũng vì thế mà đồng ý vô điều kiện..

Và cũng từ đó, hình ảnh cậu nam sinh cứ mỗi thứ 7 cuối tuần đi học lại dắt theo đứa em trai nhỏ đã trở nên quen thuộc đối với toàn bộ sinh viên khoa “quản trị kinh doanh” của đại học Tần Phong..

Và cậu nam sinh đó đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn…

Rất nhiều nữ sinh đều tìm cách lấy lòng bé con để tiếp cận anh hai của bé..

Mỗi giờ học vào lớp, bé con ngồi bên cạnh anh hai. Anh hai viết bài thì bé ngồi tô màu, làm toán, tập luyện chữ. Anh hai có giờ thực hành thì bé con lại cầm theo đồ chơi vào phòng giám thị đợi anh hai..Hình ảnh của bé con dần dần chiếm được tình cảm của tất cả mọi người, ai cũng quý mến bé con và muốn cưng nựng bé vì bé ngoan ngoãn, lễ phép mà lại rất vâng lời..

- Này Đinh Đinh, con đang vẽ gì đó, sao bốn người mà có đến ba người giống nhau thế, chỉ khác mỗi bộ đồ – Cô giám thị, nhìn vào bức tranh bé con đang vẽ và hỏi..

- Dạ..con vẽ gia đình của con đó..Đây là anh hai, đây là anh hai”bố”, đây là anh hai “mẹ” và đây là Đinh Đinh- Bé vừa hồn nhiên vừa đáp vừa đưa tay chỉ vào từng người trong bức tranh..Lời nói đó của bé con khiến cô giám thị thập phần xúc động..Bấy giờ cô có thể lờ mờ hiểu ra, hình như cuộc sống của bé con chỉ có anh hai…

………………

……………………………

- Này Đinh Đinh, lớn lên con muốn làm gì??- Cô giám thị hỏi bé con.

- Dạ..con..con muốn làm cảnh sát…con muốn kiếm được nhiều tiền à…- Bé con hồn nhiên đáp..

- Tại sao lại muốn làm cảnh sát, tại sao lại muốn kiếm được nhiều tiền..?

- Làm cảnh sát để bắt bố đi, không để bố đánh anh hai của Đinh Đinh, kiếm nhiều tiền để mua quần áo và giày cho anh hai…Anh hai toàn mua mấy thứ đó cho Đinh Đinh mà không có ai mua cho anh hai cả..

………………….

…………………………………….

- Này bé con, để chị bế em nhé..

- Này bé con, để anh cõng nhóc nhé

- Này bé con, chị ẵm em đi mua bánh nhé..

- Này bé con anh để bé trên cổ nha..

Từ ngày có bé con xuất hiện, mỗi giờ giải lao ở khoa “Quản trị kinh doanh” này nhộn nhịp hơn hẳn, bé con đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn được cưng nựng ẵm bồng. Và cũng thông qua bé con, bạn bè trong lớp mới có thể nói chuyện được với anh hai bé con..Tất nhiên, chỉ là những câu hỏi đại loại họ có thể đưa bé con đi chỗ này, chỗ kia, hay cho bé con ăn cái này, cho ăn cái kia có được không..

Và chỉ có những lúc có bé con ở bên cạnh anh hai bé mới nở nụ cười..

Anh hai của bé chăm bé rất cẩn thận, mỗi lần dắt bé theo đều mang theo cho bé sữa, bánh kẹo và nhiều đồ ăn mà bé thích..

Giờ giải lao anh hai bé chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong lớp, ngồi tại chỗ ẵm bé và cưng nựng bé mà thôi..

Giờ cơm trưa, anh hai dắt bé theo, rồi tỉ mẫn cho bé ăn..

Nhìn hành động chăm bé của anh hai hệt như một người mẹ trẻ chăm đứa con nhỏ- Là lời nhận xét của các giảng viên trong trường..

…………………..

- Bé con kẹo hồ lô nè, chị mua cho bé một cái nhé

- Không mua hai cái cơ, cho anh hai một cái à..Mỗi lần anh hai bị bố đánh, chỉ cần Đinh Đinh đưa kẹo hồ lô cho anh hai là anh hai sẽ hết đau đó..

…………….

- Này Đinh Đinh, để chị Như Như bế em nha..- Cô nữ sinh Như Như của lớp anh hai, chị gái xinh đẹp mà bé thân thiết nhất, hay bế bé đi mua kẹo nhất..dang rộng vòng tay lên chuẩn bị bế bé..

- Á..úi da..,đau Đinh Đinh chị Như Như ơi – Bé khẽ rên lên một tiếng nhỏ, khi Như Như chạm vào cánh tay bé..

Như Như cầm lấy hai cánh tay bé, bé rụt lại không cho..Nhưng cuối cùng bé con cũng không lại được sức của người chị này…Như Như nhìn thấy, hai cánh tay bé chằng chịt những lằn roi…Cô hỏi bé con..

- Đinh Đinh, tay em sao thế này …? Là bố đánh em phải không?

- Hm…hm…- Bé con không trả lời…

- Nói chị Như Như biết đi, bây giờ anh hai không ở đây, nói chị Như Như biết, chị Như Như không nói lại với anh hai đâu..

- Hm..hm…Dạ..đúng..hôm qua bố đánh Đinh Đinh, Đinh Đinh đưa tay đỡ à..Nhưng mà lúc sau..bố đánh anh hai nhiều lắm..vì anh hai đỡ cho Đinh Đinh à…- Bé con đôi mắt ngấn nước nói..

……………

- Đinh Đinh có thích đến trường của anh hai không?

- Dạ Đinh Đinh thích lắm, đến trường được các anh cõng, được các chị bế, còn được các cô các thầy xoa đầu nữa..Đinh Đinh cũng thích ở đi học ở trường tiểu học nữa nè..Được các cô thương, không như ở nhà toàn bị bố đánh à…

……………..

…………….

- Đinh Đinh này tại sao đến thứ 7 mới đến trường cùng anh hai?

- Ngày thường Đinh Đinh đi học a..chiều đến anh hai đón về. Còn thứ bảy Đinh Đinh được nghỉ nhưng anh hai sợ bố đánh Đinh Đinh nên anh hai mang Đinh Đinh theo đó

………………..

……………………………

Từng lời nói thật thà và ngây thơ của bé con đã cho mọi người hiểu về cuộc sống đau khổ mà anh hai bé luôn muốn giấu, càng biết họ càng thấy yêu thương bé và anh hai bé nhiều hơn. Nhưng tình yêu thương ấy chỉ dừng ở mức cảm thông …

Còn cậu….

Cậu đã âm thầm, âm thầm mà chứng kiến hết tất cả điều đó, cứ mỗi lần như thế cậu lại thấy cay cay nơi sóng mũi.

Cậu nam sinh với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy thì ra lại có một cuộc sống gia đình đau khổ đến vậy..

Nỗi đau của cậu và cậu nam sinh đó tuy khác nhau nhưng cũng thật là giống nhau..

Đột nhiên, chính điều đó dấy lên trông cậu ý muốn làm quen kết bạn với cậu nam sinh này..

À mà khoan, trước tiên cậu muốn làm quen với bé con..bé con đó cũng trạc tuổi em trai cậu, bé con đáng yêu như thế mà lại có cuộc sống buồn như vậy.. Đột nhiên cậu thấy thương bé con nhiều lắm..Không biết em trai của cậu…giờ này đang ở đâu…em trai của cậu có phải rơi vào cuộc sống như bé con không..

…………….

………………

Hôm đó, bé con đang ở tại căng tin trường chờ anh hai vào bên trong mua thức ăn..Tay bé con cầm một chiếc kẹo cầu vòng. Bé con đứng ở một góc nhỏ, đầu cứ ngoái nhìn anh hai..

- Này nhóc, cho em cây kẹo hồ lô nè – Cậu lân la đến cạnh bé con.

- Dạ không, cảm ơn anh, nhưng em không lấy đâu. Anh hai dặn không được nhận đồ ăn từ người lạ..- Bé con kiên quyết đáp.

- Nhưng anh không phải người lạ, anh là bạn của anh hai nhóc đó..

- Hm..là bạn sao, anh nói dối, em ở trong lớp của anh hai không có thấy anh à, nhìn anh lạ lắm.

- Anh là bạn ở lớp bên cạnh thôi, anh có biết anh hai của em đó nhóc con ạ, nên em cứ nhận kẹo hồ lô của anh đi

Bé con lưỡng lự một hồi rồi mới đưa tay ra nhận lấy cây kẹo trên tay cậu, cậu định nán lại trò chuyện với bé con thêm một chút nữa..nhưng đã bị gọi đi vì có việc gấp…

Anh hai của bé con trở ra..

- Này bảo bối,cây kẹo hồ lô đó ở đâu vậy?

- Dạ..của một anh học sinh, rất đẹp trai giống như anh hai cho Đinh Đinh đó..

- Anh học sinh nào, bảo bối có biết người đó không?

- Dạ …dạ không, nhưng anh ấy bảo anh ấy là bạn của anh hai, nên bảo Đinh Đinh nhận..

Nghe câu trả lời của bé con, anh hai bé bỗng nghiêm mặt.. Rồi anh hai hơi lớn giọng hỏi bé

- Anh hai đã dặn bảo bối thế nào, không được nhận quà của người lạ cơ mà, tại sao lại không nghe lời anh hai…

- Anh hai…anh hai Đinh Đinh sai rồi, anh hai đừng giận…nhưng mà Đinh Đinh thích kẹo hồ lô mà…- Bé con mếu máo..

- Bảo bối đã có kẹo cầu vòng anh hai mua cho rồi, sao còn muốn kẹo hồ lô?- Anh hai mắng bé

- Hm..nhưng Đinh Đinh thích cả hai mà..

- Không, bảo bối vất nó đi, nếu không anh hai sẽ giận đó…

- Dạ….anh hai…nhưng Đinh Đinh thích mà..- Bé con phụng phịu…-Đinh Đinh thích mà..Lần này thôi anh hai…

- Anh hai đã nói không là không, bảo bối tự tay vất hay để anh vất đi hả?

- Hm…hm…Đinh Đinh sẽ vất mà…-Bé con lưỡng lự, đưa cây kẹo lên nhìn một lần nữa như tiếc nuối không ngừng..rồi từ từ thả nó xuống…bé con khóc to hơn..

- Thôi nào ngoan, không cần phải vất nữa. Nếu bảo bối thích thì cứ cầm nhưng lần sau phải nhớ không được nhận quà từ người bảo bối không quen nữa hiểu chưa hả?- Anh hai đã nhanh như cắt nắm cây kẹo lại..Rồi ôm bé vào lòng dỗ dành…

- Dạ..cảm ơn anh hai…”Moah”- Bé con hôn trán anh hai một cái rồi lại nở nụ cười..

- Ừm, bảo bối của anh hai ngoan lắm – Cậu nam sinh khẽ xoa đầu bé con rồi bế bổng bé lên…

Cậu đã nhìn thấy hết cảnh này, sau khi cậu xong việc và định quay trở lại với bé con..Cảnh tượng đó lại càng thôi thúc cậu thực sự thực sự muốn trở thành bạn của anh hai bé con…

Nhưng…chưa kịp làm quen hơn thì cậu đã phải lên đường đi du học…

Ở nước Mỹ xa xôi nhưng cậu chưa bao giờ quên được hình ảnh của cậu nam sinh và bé con ở trường đại học ngày ấy..

Không biết sau này gặp lại bé con có nhớ cậu hay không….

………….

……………..

Và hình như định mệnh an bài…Năm 20 tuổi anh tốt nghiệp trở về…và được vào làm việc tại một siêu tập đoàn lớn nhất cả nước.. Anh gặp lại người bạn ngày xưa ấy..giờ đã trở thành Tổng giám đốc..Vẫn gương mặt lạnh lùng và băng khốc ấy..Nhưng anh hiểu…đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi một cuộc sống bi thương.. Anh trở thành trợ lý và bạn thân của cậu nam sinh ngày xưa kể từ đó…

HẾT PHIÊN NGOẠI 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện