Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 4
Sáng hôm sau, An Tử Định trở mình thức dậy, bất giác cậu quên mất cái mông sưng to của mình, cậu duỗi chân thật mạnh, chẳng may mất đà, mông chạm vô cạnh giường đau đến tận óc.. “Ui da”- An Tử ĐInh khẽ rên lên một tiếng. Cậu dùng tay xoa xoa cái mông của mình, vừa thấy đau nhưng cũng thấy đáng trách, bị đòn là vì tội không nghe lời mà..Cậu khó khăn để gượng dậy sao cho cái mông ít tiếp xúc với mặt giường nhất..nhưng không được, hôm qua bị đánh đau quá, khóc cũng nhiều sức cũng không còn để lấy đà..cậu chới với sắp ngã..
Vừa lúc đó có một cánh tay rắn chắc vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt to đen tròn, vơ lấy cặp kính nhìn lên rồi nhận ra đó không phải ai khác chính là An Tử Yến, anh trai cậu:
- Anh hai- Cậu khẽ cất tiếng
- Ư, là anh, anh hai của bảo bối đây..
- Anh hai còn giận em không? Anh hai còn thương em không? –An Tử Đinh dùng đôi mắt đầy hối lỗi nhìn anh trai, cậu quên mất những lời này tối qua cậu đã hỏi anh rồi.
- “Moh”- Anh hai hôn nhẹ vào trán cậu- Tội nghiệp bảo bối của tôi, bị anh làm dọa đến nỗi quên mất những gì đã hỏi luôn rồi. Nhưng anh vẫn sẽ trả lời em, đối với anh hai “Bảo bối chính là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này”. Nhưng anh hai vẫn muốn bảo bối trả lời câu hỏi tối qua mà em còn nợ anh- An Tử Yến lại nghiêm giọng.
- Dạ…câu gì ạ?..Là gì ạ..- Em …-An Tử Đinh nghe giọng anh hai nghiêm hơn thì lại thấy sợ, miệng cứ lắp bắp..
- Anh lại làm em sợ rồi hả, thôi được rồi, ngoan, thế hôm qua vì lẽ gì mà bảo bối lại trốn học, vì sao thế, trước giờ bảo bối có thế đâu, nếu em thấy mệt hoặc cảm thấy hôm qua lên trường không có tác dụng gì cứ nói với anh hai, anh hai sẽ nghĩ cách giúp em..cớ sao lại làm thế?- An Tử Yến trở lại giọng ôn tồn dỗ dành đứa em
- Em..em..em không dám nói..nói ra sợ sẽ lại bị đánh..- An Tử Đinh rụt rè đáp
An Từ Yến nghe những lời nói của đứa em mà lòng lại đau thắt lên nữa, trận đòn tối hôm qua thực sự đã gây ra chấn động tinh thần lớn cho đứa em anh yêu thương nhất rồi, cũng dễ hiểu thôi dù trước đây em trai anh có bị người bố tàn ác của anh đánh đến cỡ nào thì với nó cùng lắm là chỉ đau về thể xác thôi, nhưng không đau lòng, bởi từ khi nó mới sinh ra tình cảm giữa An Tư Đinh và An Tuấn là một con số 0 hoàn toàn, nhưng khi anh đánh An Tử Đinh thì lại khác. Nhìn thằng nhóc hướng vào anh mắt mang đượm nỗi buồn mà anh nhói lòng.
- Anh hai nói là anh hai không đánh em nữa đâu mà, cho dù là em đi đâu cũng phải nói chứ, anh hai tin nếu như đó không phải là việc gì quá cần thiết thì Bảo bối sẽ không liều mạng mà trái lời anh vậy đâu – An Tử Yến đưa tay xoa đầu Đinh Đinh
- Em..em..đi chơi game với Thiên Kỳ..-An Tử Đinh đáp nhanh rồi nhìn sang phía anh của mình, thấy sắc mặc anh vẫn mang sự hiền hòa, cậu mới hoàng hồn..
- Game sao, là game gì vậy, ở nhà anh hai cũng đâu có cấm em chơi game, miễn là hoàn thành việc học rồi anh đều cho chơi mà, với lại anh hai mua cho em rất nhiều máy chơi game mà. Cả Ipad, PSP đâu thiếu thứ gì đâu – An Tử Yến kể ra một loạt thứ đồ chơi mà anh đã từng mua tặng đứa em của mình, thật ra là vì An Tử Đinh luôn đạt thành tích tốt trong học tập, nên mấy thứ đó anh đều mua về làm quà tặng cho đứa em, anh không muốn nó thiếu thốn bất cứ một thứ gì trên đời này. Con nhà người ta có gì nó trước sau cũng phải có, kì thực nó cũng chẳng bao giờ đòi anh mua cho nó mấy thứ đó, nó chỉ thích sách thôi. Nhưng có điều những thứ nào anh mua tặng nó đều trân quý mà giữ gìn rất cẩn thận.
- Ở nhà chưa có SM mà game mới mà anh hai thiết kế đó. Thiên Kỳ bảo em ra chơi thử, lúc đầu em cũng lưỡng lự lắm, nhưng cậu ấy bảo hai ngày nữa là thu hồi lại nếu không ra ủng hộ thì có nghĩa là em không có thương anh hai, em nghĩ cũng đúng, từ nhỏ đến giờ anh hai luôn làm cái này làm cái kia cho em, mà em có làm được cái gì cho anh hai đâu, nên hôm qua em mới hóa liều, mà anh hai biết không lúc ra ngoài tiệm Net thấy SM ở khắp các màn hình máy tính mà em vui lắm ạ, mọi người ai cũng khen đồ họa game đẹp, thiết kế bắt mắt..Em nghe trong lòng mà vui đến trời xanh luôn. Em chỉ thiếu muốn thốt lên “là game anh hai tôi làm đấy “- An Tử Đinh nói một thôi một hồi ánh mắt ánh lên vẻ khấp khởi tự hào..
- Ôi, bảo bối ngốc. Sao suy nghĩ của em trẻ con vậy. Đã vậy lại còn nghe theo lời bạn nữa..vậy mà hôm qua lúc anh bảo kéo quần xuống, có ai đó bảo em lớn rồi mà như vậy hả. Nghe anh nói nè, anh không có ý trách Thiên Kỳ bạn em, nhưng tính thằng bé đó nó bốc đồng em chơi với bạn em phải hiểu chứ. Ban đầu nếu em kiên định hơn thì có phải ko có chuyện gì rồi sao. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ cám dỗ chúng ta nhưng ta phải biết nhìn nhận vấn đề sao cho đúng, phải biết cái gì quan trọng hơn cái gì chứ em. Còn việc em có chơi game của anh hai là thể hiện thương anh hai thì không có hoàn toàn như vậy, việc em ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm anh hai vui chính là những điều em mang đến cho anh hai đó, đừng có nghĩ mình chưa làm gì cho anh nữa nghe không. –Giọng An Tử Yến ấm trầm dạy dỗ em.
- Dạ, em hiểu rồi, đúng là em sai rồi anh hai ơi..Bị đánh là đúng mà – An Tử Đinh nhõng nhẹo nói
- Đúng cái đầu ngốc nhà em đó, thôi chắc giờ này cũng sắp muộn rồi, anh hai bế em xuống nhà ăn sáng nha- An Tử Yến dịu dàng nói
- Ư, không..để em tự đi được, lớn thế này mà để người khác thấy anh bế em thì ngại lắm – An Tử Đinh nói rồi đôi má cậu ửng hồng, nhìn trông như một thiên thần.
- Không có sao hết, bảo bối của anh, anh bế, ai nói gì kệ họ- Nói rồi không kịp để An Tử Đinh bước xuống giường, anh luồng hai cái tay xuống dưới phía lưng cậu nằm, khẽ khàng chạm vào những chỗ không có vết thương nhấc bổng cậu lên như tư thế bế công chúa. An Tử Đinh lúc đầu còn hơi ngượng nhưng sau đó thì cũng từ từ đưa tay quàng lấy cổ anh. Nói cho cùng thì từ nhỏ đến lớn cậu đều do anh hai bế bồng mà lớn lên..
Xuống đến nơi, An Quản Gia nhìn thấy hai cậu chủ mà phì cười..thế là sau trận mưa gió bão bùng tối qua trời quang mây tạnh rồi.
Chân vừa mới chạm xuống sàn nhà, An Tử Yến đặt em trai chỗ ghế salon nơi phòng khách, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh cánh cửa tủ lạnh lấy một chiếc đệm bông đặt vào chiếc ghế ở bàn ăn nơi mà An Tử Đinh sắp ngồi. Rồi lại tới nhấc bổng đứa em lên, nhanh đến nỗi An Tử Đinh chưa kịp hiểu là anh hai muốn làm cái gì..
- Đây, ngồi ở đây nhé bảo bối của anh, êm lắm đó- Nhẹ nhàng đặt đứa em xuống ghế, An Tử Yến ôn nhu nói.
- Dạ..anh hai..ôi, được ngồi đệm, thích quá, thích lắm anh hai ạ..- An Tử Đinh cười tít mắt..nếu bị đòn mà được như thế này thì em bị thêm một lần nữa cũng được..-cậu ngây ngốc nói
- Trẻ con, nói cái gì vậy, hôm qua ngất đi làm anh kinh hồn bạt vía, bản thân mình thì cũng đau đến độ nói không ra hơi mà hôm nay còn nói thế nữa- An Tử Yến búng mũi đứa em vừa cười vừa nói nhưng trong lòng vẫn chưa hết hối hận.
Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, toàn là những món mà cậu thích cả.
- Ôi bánh bao hạnh nhân, màn thầu, sủi cảo.., anh hai hôm nay đâu phải sinh nhật em – An Tử Đinh như đứa trẻ cười tít mắt hỏi như không hỏi
- Là cậu hai mua cho cậu ba hôm qua đó, định sẽ làm cho cậu mấy món này mừng ngày cậu nhập học cao trung. Nhưng rốt cuộc đến sáng nay mới có thể ăn được- An quản gia nhìn Đinh Đinh nói như vừa đùa vừa giận
Nghe lời của An quản gia nói xong, đột nhiên An Tử Đinh nhìn chằm chằm vào anh trai mình, rồi gục xuống bàn khóc nức nở…- Hich..hich…
Nghe thấy tiếng khóc của An Tử Đinh mà cả An quản gia và anh trai cậu đều vô cùng sửng sốt. An Tử Yến đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ không hài lòng với những gì An quản gia vừa nói, anh chạy ngay qua bên chỗ đứa em đang ngồi, ôm lấy nó rồi lại dỗ dành
- Sao vậy, Bảo bối, sao lại khóc rồi, có phải tủi thân vì hôm qua không được ăn mà còn bị đánh, hay là vết thương lại sưng lên, đưa anh hai xem thử nào
- Không có, không có…là Đinh Đinh thấy giận mình à, anh hai thương Đinh Đinh như vậy, Đinh Đinh lại làm anh hai khổ tâm à..- An Tử Đinh sụt sùi..
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa nha, không có sao. Nín đi,ăn rồi anh hai bế lên phòng lại. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, anh hai sẽ gửi giấy phép đến trường em..Ngoan- Anh vừa nói vừa đưa tay chùi hai hàng nước mắt cho đứa em mình.Em trai anh thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà.
An Tử Đinh thôi không khóc nữa, cậu bắt đầu đưa tay với lấy cái bánh bao hạnh nhân to tròn trắng xinh kia rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến..
- Nhai chậm thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ..-An Tử Yến khẽ nhắc- À khoan, há miệng ra nào, anh gắp một miếng sủi cảo nhỏ rồi đưa ra trước miệng đứa em..
An Tử Đinh theo phản xạ há mồm..ra rồi gọn gàng nhai mẩu sủi cảo mà anh hai gắp cho. Cậu thấy lòng mình ấm áp lên nhiều, vết thương trên người cũng không còn quá đau nữa.
Bữa sáng xong, An Tử Yến lại nhẹ nhàng bế cậu em trai của mình trở về phòng ngủ. Khi An Tử Đinh đã yên vị, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán Đinh Đinh. Rồi nói:
- Ở nhà dưỡng thương cho mau lành ha, anh hai đi làm, chiều anh hai về mua socola cho em nhé. Chịu không.?
- Dạ vâng! – Hi.Tuân lệnh anh hai – Đinh Đinh cười tươi đáp.
An Tử Yến rời đi ngay sau đó, anh sang phòng bên thay quần áo. Quần áo đã được ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, gương mặt anh tuy vẫn mang một nỗi buông man mác nhưng trong ánh mắt đã có chút niềm vui. Anh khẽ mở cánh cửa căn phòng ngủ, nhìn vào thì thấy đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại rồi. Hôm qua do vết thương hành hạ, nên cậu ngủ không có tròn giấc. Nghĩ đến lòng anh lại nhói lên..
- Ngủ ngon bảo bối của anh- Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang và rời đi…!
- An Tử Yến lái xe đến công ty mà lòng vẫn chưa nguôi sự ân hận trong anh, anh cũng không biết mình là ai mà có thể tàn nhẫn đến như thế, cả đêm qua nằm bên cạnh em trai, có lẽ vì vết thương đau quá cho nên dù nằm sấp, cứ đôi lúc An Tử Đinh lại rên rên một tiếng. Anh nghe mà xót cả ruột, nếu như Đinh Đinh ngủ không tròn giấc thì An Tử Yên hoàn toàn thức trắng, anh không dám ngủ vì sợ nếu ngủ quên,em trai trong giấc ngủ mà trở mình thì lại càng đáng thương hơn.
- ……………
Đinh Đinh ( từ chỗ này chuyển thành Đinh Đinh nhé, vì nghe dễ thương a) ngủ được một lúc, đến gần trưa thì cậu choàng tỉnh. Cậu vẫn nằm sấp trên giường, mặt úp sát xuống hai cánh tay đặt ở trước. Cậu nhớ lại những gì xảy ra tối qua, bị đánh đến sưng cả mông cậu chỉ thấy đau thôi, nhưng cái cậu sợ nhất là những giọt nước mắt của anh hai cậu. Từ khi cậu biết chuyện đến giờ có hai điều khiến cậu kinh sợ nhất, một là những trận đòn của bố, hai là những lần anh trai cậu khóc. Anh trai không hay khóc, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy thì đều là những lần anh hai quằn quại với nỗi đau đó.
Bất quá, đối với bố sợ cũng chỉ vì nỗi đau thể xác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại số lần cậu bị bố đánh cho bầm dập thật ra không nhiều, vì mỗi một lần cậu bị bố lôi ra đánh anh hai đều che chắn cho cậu. Cậu còn nhớ rõ lúc 7 tuổi, nghe An quản gia thông báo ở nhà có chuyện anh đã chạy một mạnh từ trường học để bảo vệ cậu. Tất nhiên, anh hai dù có bị cái người gọi là “bố” kia đánh đến bộ dạng như thế nào nữa cậu cũng chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt lệ nào, lúc cậu chưa hiểu chuyện thì cậu không biết, nhưng từ lúc biết chuyện rồi thì thực sự không thấy.
Cậu chỉ nhớ lần mà cậu thấy anh hai khóc nhiều nhất đó chính là cái lần, cái người “bố” đó đem hết những tấm ảnh của mẹ mà anh hai trân quý như cả mạng sống của mình đi đốt, lúc anh hai phát hiện được nó chỉ còn lại là một đống tro tàn. Lúc ấy, cậu thấy anh hai gào khóc như muốn đứt cả thanh quản, cậu không biết làm gì cũng chạy đến ôm lấy hai chân chân anh mà khóc theo..
Đối với cậu và chắc chắn là cả anh nữa cái người họ An kia, cái người đã trao cho hai anh em cậu dòng máu đang chảy trong người mà không ít lần cả hai mong muốn nó đừng chảy trong huyết quản nữa. Tình cảm đó ngoài hận ra vẫn là hận.
Lần thứ hai cậu thấy anh hai khóc, là lần cậu lên cơn bạo bệnh năm 8 tuổi, cậu vẫn nhớ lúc cậu chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở chỉ còn được đếm từng giây cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của một chàng thanh niên mới 18 tuổi đầu nhưng đã hằn sâu những nỗi niềm mà không ai biết được, gương mặt đó ướt đẫm nước. Nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ mà cầu xin thảng thiết ông ta hãy cứu lấy đứa em trai bé bóng của mình.
Không biết có phải vì hình ảnh đó hay không mà đúng là kì tích, sang hôm sau nhịp thở của cậu đều trở lại, mạch cũng ổn định hơn và cậu đã qua khỏi..
Và lần thứ ba cậu nhìn thấy anh khóc chính là ngày hôm qua, lúc anh đánh cậu..
Cuộc sống của cậu từ lúc nhỏ cho đến lớn bên cạnh ngoài anh hai ra vẫn là anh hai, từ đầu tiên cậu bi bô cất lên đương nhiên cũng là “anh hai” thậm chí ngay đến cái tên An Tử Đinh cũng là anh hai đặt cho cậu. Từ lâu rồi, trong thâm tâm cậu anh hai chính là bố mẹ của cậu..dù cho nhiều lúc cách chăm sóc cậu từ anh hai nó còn rất vụng về và lúng túng nhưng cũng chính vì lẽ đó mà cậu lớn lên. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không được vui vẻ như bây giờ, có thể nói là như vậy nếu như đầu năm cậu 10 tuổi, cái người “bố” đó đã vĩnh viễn ra vì tai nạn giao thông mà khi phát hiện thì trên người ông ta nồng nặc mùi rượu. Cậu xem như đó là sự giải thoát cho cậu và anh hai.
Lễ đám tang của ông ta cũng được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thủ tục. Hôm đó, dù cậu và anh vẫn đến dự tang lễ của ông ta, cậu không có một chút cảm xúc nào cả. Có chăng thì một chút gì đó thoáng qua là sự tha thứ cho ông ta..nhưng rồi cậu vẫn đứng im bất động không nhìn vào di ảnh mà gương mặt đó là ác mộng đối với cậu..
Còn anh hai,. Mặt anh vô biểu tình..!!! Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, lúc đó cảm xúc của anh là gì?
…………….
- Đinh Đinh ơi -! Giọng nói của một cậu con trai vang lên.Ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đồng hồ đã thấy 12h..- Hình như là tiếng của Thiên Kỳ.
- Cậu lên đó đi, cậu ba nhà tôi đang bệnh không tiện xuống – Là tiếng của An quản gia.
- Được rồi, để cháu lên.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu giật thót mình nhớ ra hạ thể của cậu chỉ đang mặc một chiếc quần sịp, Đinh Đinh nhanh chóng vơ lấy cái quần đùi đang đặt ở phía trên mặc vào nhanh như tên bắn. – Cũng khó trách cậu được, bị ăn đòn vì đi chơi, mà còn là bị đánh ở mông nữa, cậu thật thiếu điều xấu hổ với người bạn của mình mà..
- Đinh Đinh cậu ốm gì vậy, đã đỡ hơn chưa? Sao hôm qua vẫn khỏe bình thường mà hôm nay lại bệnh rồi – Thiên Kỳ vừa tiến vào phòng vừa hỏi..
- Tớ khỏe hơn rồi, không sao mà..- Tiếng của Đinh Đinh vọng ra
- Vậy tớ vào nhé..! – Thiên Kỳ xoay nắm đấm cửa
- Khoan! chờ tớ một phút..- Có tiếng xột xoạt..- rồi cậu vào đi.
Lúc Thiên Kỳ bước vào thì thấy Đinh Đinh đang ngồi đặt mông lên chiếc chăn đã được gấp 4 lại. Nhìn bộ dạng khó hiểu của cậu bạn, cậu không khỏi băn khoăn.
- Cậu đang làm gì thế, sao lại ngồi trên chăn thế kia?
- Ờ thì…ờ thì..tớ thích thế á – Đinh Đinh qua quýt trả lời.
- Nói dối, vậy sao mấy lần trước tớ đến đây cậu có ngồi ở đó đâu- Thiên Kỳ hỏi dồn
- Thì bây giờ mới phát hiện ra có sở thích này mà – Đinh Đinh chống chế, kì thực cậu không muốn Thiên Kỳ trông thấy bộ dạng này của mình như lúc này..sợ cậu bạn biết anh hai đánh mình rồi lại có suy nghĩ khác về anh thì Đinh Đinh không đành lòng.
- Thôi kệ cậu vậy, thích ngồi ở đâu thì ngồi. Thế ốm gì vậy? – Thiên Kỳ thấy Đinh Đinh cứ có cái gì đó muốn giâu diếm nhưng bản tính lại dễ mất kiên nhẫn nên đành thôi.
- Ờ thì, tối hôm qua tớ bị sốt, sáng nay thì đỡ rồi, mà chắc do anh hai tớ lo quá nên mới bảo tớ nghĩ ở nhà một hôm – Đinh Đinh vừa nói vừa thấp thỏm sợ cậu bạn phát hiện ra mình nói dối..
- Vậy à, thời tiết mấy hôm nay thất thường, cậu lại yếu như sên nên nhớ cẩn thận đó. À quên mất, hôm qua lúc cậu về có sao không, anh hai cậu có biết chuyện gì không? –Thiên Kỳ bất chợt hỏi..
- Chuyện gì..là chuyện gì, có chuyện gì đâu …? – Đinh Đinh tái mặt, cậu không hiểu sao Thiên Kỳ lại hỏi mình như thế, chẳng lẽ cậu ấy biết…
- Thì cậu bảo là sợ anh hai cậu biết sẽ buồn đó, hôm qua tớ cũng quên mất, trường mình có cái lệ là thông báo cho gia đình nếu một học sinh vắng mặt ko cho phép đó, bữa đi học nội quy rồi mà quên, đến tối bố tớ gọi từ nước ngoài về nhà mắng cho một trận mới nhớ, anh hai cậu có mắng cậu không vậy?
- À…à thì cũng có môt chút, nhưng sau tớ bị sốt nên anh hai quên luôn rồi – Đinh Đinh vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu hiện của cậu bạn.
- Ừ, vậy thì tốt.- Thiên Kỳ đáp, rồi hai cậu nhóc cùng nhau xem ti vi, không ai hỏi ai chuyện gì nữa..
Không phải Đinh Đinh cố ý muốn giấu Thiên Kỳ chuyện cậu bị anh hai đánh cho một trận nên thân, Thiên Kỳ không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi cách nhìn về một người khác, Đinh Đinh tin tưởng điều đó, nhưng chuyện tối qua đối với cậu và cả anh hai đều không muốn nhắc đến, thì không nhất thiết có người khác nào biết đến làm gì…
………………………………………….
Tại căn phòng Tổng giám đốc tầng 89 tập đoàn An Thị
- Khang Thái à, chuyện của game online SM ấy, sau khi thu hồi về rồi thì không cần chỉnh sửa gì đâu nhá. Khai tử nó luôn đi – An Tử Yến lạnh lùng nói, giọng anh nghiến răng khi nói đến hai chữ SM
- Uầy.! Sao vậy? Không phải nói chỉ cần thay đổi cách hạn chế giờ chơi thôi sao, sao lại khai tử, có vấn đề gì vậy? – Khang Thái không kém phần ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên tớ là có lý do của mình, còn lý do gì thì cậu không cần phải biết – An Tử Yến lại đáp giọng vẫn lạnh băng
- Tớ biết tính khí của cậu, tất nhiên cậu làm gì đều có mục đích riêng của cậu, cậu không muốn nói lý do tớ cũng hiểu. Nhưng tớ chỉ không hiểu vì sao cậu lại khai tử đứa con tinh thần mà cậu đã gần hai năm trời “thai nghén” để hoàn thành nó như vậy..
- Ừ, nhưng đó là một sai lầm của tớ thôi, cậu chỉ cần làm theo lời tớ thế thôi. Còn chuyện bên chỗ mấy cổ đông đầu tư, cậu để tớ giải quyết được rồi.
- Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc.
- Ư, bây giờ cậu đi làm việc của cậu đi- An Tử Yến vẫn với giọng lạnh lùng nói.
- Tớ đi đây – Khang Thái đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Tính cách của An Tử Yến thế nào, Khang Thái là người hiểu nhất, bởi hai người là bạn thân cũng đã hơn năm năm rồi. Cách An Tử Yến nói chuyện với Khang Thái bao năm rồi vẫn vậy, anh cũng chẳng trách người bạn của mình, bởi anh hiểu rõ bạn anh đã trải qua một cuộc sống thế nào trong quá khứ. Nhưng anh biết ngoài bảo bối Đinh Đinh ra thì Khang Thái chính là người mà An Tử Yến coi trọng nhất..
An Tử Yến vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa cánh tay phải mà lòng bàn tay đầy những lằn roi do anh tự phạt chính mình lên, nhìn chằm chằm vào nó.. Anh tự nhiên thấy muốn đập nát nó quá chừng, cánh tay ấy đã từng bế bồng Đinh Đinh, từng đút Đinh Đinh ăn mỗi ngày, từng cho Đinh Đinh uống thuốc nhưng cũng chính cái tay đó tối qua đã làm cho đứa em trai hồn phách tiêu tan..
Anh ước gì mình chưa từng làm ra cái game SM quái quỷ gì kia, thì có lẽ hôm qua hai anh em của anh sẽ không xảy ra một trận giông bão đến vậy.
Buổi chiều, An Tử Yến sau khi tan làm liền tạt ngang qua cửa hành bách hóa mua về Đinh Đinh một lô bánh kẹo, socola, giày dép, quần áo. Anh thực sự muốn bù đắp vì những gì mà đứa em đã phải chịu đựng lúc tối qua.
Vừa vào đến nhà là anh chạy ngay lên phòng gọi Đinh Đinh í ới.
- Bảo Bối, Bảo Bối ơi anh hai đi làm về rồi nè
- Anh hai đi làm về có mệt không? – Đinh Đinh ân cần hỏi khi nhìn thấy anh trai đang đứng ngoài cửa.
- Có mệt một chút nhưng chỉ cần câu nói vừa rồi của bảo bối thì anh hết mệt rồi – An Tử Yến đến bên cạnh giường ôm lấy đầu cậu em trai và hôn vào trán nói
- Ấy..nhột em..anh hai sao cứ hôn em hoài thế, em lớn rồi mà – Đinh Đinh trong lòng sướng rơn nhưng giả vời nói
- Kệ..lớn vẫn là em trai của anh, anh thích thì anh hôn a – An Tử Yên cười gian – Đưa anh xem vết thương em thế nào rồi, có đỡ hơn không? – Rồi anh định tiến tới kéo cái quần đùi của Đinh Đinh xuống
- Đừng anh hai, kì chết à..em đỡ hơn rồi mà..-
- Kì gì chứ, vậy tối qua giờ ai xoa thuốc cho em mà kì?
- Hi hi..tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ..không giống nhau mà anh- Đinh Đinh lém lỉnh nói
- Thiệt là, chịu không nổi em, bảo bối của anh sao dễ thương vậy nè – Moh – An Tử Yến lại lén hôn trộm lên trán em trai một cái nữa.- À chút xíu quên- Anh mua cho em nhiều thứ lắm á, bánh kẹo, socola, quần áo, anh để dưới phòng khách ấy, lát anh mang lên cho nha
- Anh hai là muốn chuộc lỗi với em đó hả? – Đinh Đinh như bắt thóp của anh trai vừa hỏi vừa cười
- Ờ thì…thì cứ cho là vậy đi..- An Tử Yến biết không thể chối được nên ậm ừ đáp..
……………………………………
Buổi tối, tại căn phòng của hai anh em Đinh Đinh
- Anh hai lúc trưa Thiên Kỳ cậu ấy đến thăm Đinh Đinh đó
- Vậy hả, thế nó có hỏi em bị ốm gì mà nghỉ học không?
- Dạ có, lúc cậu ấy đến Đinh Đinh đang nằm trên giường nè, mặc mỗi cái quần nhỏ..cứ sợ cậu ấy phát hiện a..
- Tại sao?
- Thực ra Đinh Đinh cảm thấy xấu hổ một phần thôi, là không muốn cho cậu ấy biết chuyện tối qua à..- Đinh Đinh phụng phịu đáp..
- Uây..! …anh hiểu rồi, bảo bối ngoan..- An Tử Yến ôm lấy cậu em trai mà lòng cảm động vô cùng. Đinh Đinh của anh vốn luôn hiểu chuyện như vậy mà..
………………………..
Trước lúc đi ngủ, tại phòng hai anh em Đinh Đinh..
- Anh hai, Đinh Đinh có chuyện muốn hỏi
- Là chuyện gì hả Bảo bối..
- Nhưng em sợ a…
- Sợ cái gì..?
- Sợ anh hai không thích câu hỏi đó, sợ anh hai đánh..- Đinh Đinh ngập ngùng đáp
Câu nói đó như một lần nữa cứa vào lòng An Tử Yến, chỉ vì trận đòn tối qua mà hình như bảo bối của anh bắt đầu sợ anh rồi, hỏi gì nói gì cũng không còn giữ được sự tự nhiên như lúc trước nữa. Dù chỉ mới nhen nhóm thôi nhưng tròng lòng An Tử Yến đột nhiên như có một làn điện chạy qua, cảm giác như rồi sẽ có một khoảng cách được tạo ra giữa anh và cậu em trai anh yêu thương nhất trên đời này. Anh không thể tưởng tượng được ngày ấy đến sẽ như thế nào, anh đã từng tự nhủ với mình sẽ chăm sóc và bảo vệ bả bối của anh suốt đời, sẽ không bao giờ làm cho bảo bối của anh bị tổn thương nữa, bỏi em trai anh sinh ra đã qua đáng thương rồi, nhưng dường như tình cảm anh em suốt mười mấy năm qua chỉ vì trận lôi đình của hôm qua mà bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Anh dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa, anh đưa bàn tay khẽ vuốt mái tóc đứa em trai đang nằm bên cạnh. Đang định trả lời thì nhìn xuống đã thấy Đinh Đinh đã ngủ trong lồng ngực mình tự bao giờ. Có lẽ cậu nhóc thấy anh hai im lặng,là để suy nghĩ điều đó, đành nằm lặng đợi anh, nhưng đợi lâu quá nên ngủ quên luôn.
- Bảo bối, anh phải làm sao đây? Phải làm sao để thời gian quay lại đây..để anh có thể kìm nén bản thân mình, lúc đó không đánh em đến như vậy.? – An Tử Yến ôm cứng đầu của Đinh Đinh đau lòng như hỏi Đinh Đinh nhưng kì thực là đang nói với chính mình..
Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn đứa em trai….đến lúc hai hàng mi đen và sậm kia quá mệt mỏi sụp xuống…
…………………………………….
Vết thương của Đinh Đinh theo thời gian rồi cũng dần lành lại. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cậu nhóc lại bỗng thấy có một vết thương khác bắt đầu rỉ máu, nó đến lúc nào mà ngay chính cậu cũng không thể kiểm soát được.
Đinh Đinh đã đi lại được bình thường, cậu cũng đã đi học lại. Hằng ngày vẫn cứ trôi qua đều đặn như thế, sáng đi học cùng Thiên Kỳ, chiều anh hai đưa về nhà..Bẵng qua một thời gian kí ức về buổi tối kinh thiên động địa đó cũng có vơi đi chút ít.
Nhưng cũng từ đó, Đinh Đinh đã rèn luyện được tính kiên định hơn, cậu cũng không dễ mềm lòng như trước nữa. Bằng chứng là cậu bạn tính khí nắng mưa thất thường của cậu nhiều khi nỏi hứng lại rủ cậu đi làm cái này cái kia, tranh thủ những giờ học phụ đạo mà đi chơi..Nhưng Đinh Đinh tuyệt nhiên không đồng ý.
Buổi tối đó tuy thực sự động tâm nhưng hình như cũng có tác dụng rồi, bởi An Tử Yến lo lắng nhất chính là cái tính dẽ mềm lòng của đứa em trai, rất dễ bị người khác lôi kéo làm những chuyện hại đến bản thân mình. Anh kì thực là luôn băn khoăn chuyện này, bởi anh biết cuộc sống ngoài kia nó nhiều mưu mô và thủ đoạn đến thế nào. Con người ta hàng ngày phải đeo lên không biết bao nhiều là lớp mặt nạ để tự bảo vệ mình. Nếu cứ đơn thuần như Đinh Đinh, thì cậu làm sao có thể đối phó được nếu như có một ngày nào đó An Tử Yên bất ngờ ra đi, không còn ở bên cạnh để bảo vệ cậu nữa thì Đinh Đinh phải làm sao chống chọi được.
Và cũng sau buổi tối đó, Đinh Đinh không còn phạm lỗi nữa…
_________________
Vừa lúc đó có một cánh tay rắn chắc vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt to đen tròn, vơ lấy cặp kính nhìn lên rồi nhận ra đó không phải ai khác chính là An Tử Yến, anh trai cậu:
- Anh hai- Cậu khẽ cất tiếng
- Ư, là anh, anh hai của bảo bối đây..
- Anh hai còn giận em không? Anh hai còn thương em không? –An Tử Đinh dùng đôi mắt đầy hối lỗi nhìn anh trai, cậu quên mất những lời này tối qua cậu đã hỏi anh rồi.
- “Moh”- Anh hai hôn nhẹ vào trán cậu- Tội nghiệp bảo bối của tôi, bị anh làm dọa đến nỗi quên mất những gì đã hỏi luôn rồi. Nhưng anh vẫn sẽ trả lời em, đối với anh hai “Bảo bối chính là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này”. Nhưng anh hai vẫn muốn bảo bối trả lời câu hỏi tối qua mà em còn nợ anh- An Tử Yến lại nghiêm giọng.
- Dạ…câu gì ạ?..Là gì ạ..- Em …-An Tử Đinh nghe giọng anh hai nghiêm hơn thì lại thấy sợ, miệng cứ lắp bắp..
- Anh lại làm em sợ rồi hả, thôi được rồi, ngoan, thế hôm qua vì lẽ gì mà bảo bối lại trốn học, vì sao thế, trước giờ bảo bối có thế đâu, nếu em thấy mệt hoặc cảm thấy hôm qua lên trường không có tác dụng gì cứ nói với anh hai, anh hai sẽ nghĩ cách giúp em..cớ sao lại làm thế?- An Tử Yến trở lại giọng ôn tồn dỗ dành đứa em
- Em..em..em không dám nói..nói ra sợ sẽ lại bị đánh..- An Tử Đinh rụt rè đáp
An Từ Yến nghe những lời nói của đứa em mà lòng lại đau thắt lên nữa, trận đòn tối hôm qua thực sự đã gây ra chấn động tinh thần lớn cho đứa em anh yêu thương nhất rồi, cũng dễ hiểu thôi dù trước đây em trai anh có bị người bố tàn ác của anh đánh đến cỡ nào thì với nó cùng lắm là chỉ đau về thể xác thôi, nhưng không đau lòng, bởi từ khi nó mới sinh ra tình cảm giữa An Tư Đinh và An Tuấn là một con số 0 hoàn toàn, nhưng khi anh đánh An Tử Đinh thì lại khác. Nhìn thằng nhóc hướng vào anh mắt mang đượm nỗi buồn mà anh nhói lòng.
- Anh hai nói là anh hai không đánh em nữa đâu mà, cho dù là em đi đâu cũng phải nói chứ, anh hai tin nếu như đó không phải là việc gì quá cần thiết thì Bảo bối sẽ không liều mạng mà trái lời anh vậy đâu – An Tử Yến đưa tay xoa đầu Đinh Đinh
- Em..em..đi chơi game với Thiên Kỳ..-An Tử Đinh đáp nhanh rồi nhìn sang phía anh của mình, thấy sắc mặc anh vẫn mang sự hiền hòa, cậu mới hoàng hồn..
- Game sao, là game gì vậy, ở nhà anh hai cũng đâu có cấm em chơi game, miễn là hoàn thành việc học rồi anh đều cho chơi mà, với lại anh hai mua cho em rất nhiều máy chơi game mà. Cả Ipad, PSP đâu thiếu thứ gì đâu – An Tử Yến kể ra một loạt thứ đồ chơi mà anh đã từng mua tặng đứa em của mình, thật ra là vì An Tử Đinh luôn đạt thành tích tốt trong học tập, nên mấy thứ đó anh đều mua về làm quà tặng cho đứa em, anh không muốn nó thiếu thốn bất cứ một thứ gì trên đời này. Con nhà người ta có gì nó trước sau cũng phải có, kì thực nó cũng chẳng bao giờ đòi anh mua cho nó mấy thứ đó, nó chỉ thích sách thôi. Nhưng có điều những thứ nào anh mua tặng nó đều trân quý mà giữ gìn rất cẩn thận.
- Ở nhà chưa có SM mà game mới mà anh hai thiết kế đó. Thiên Kỳ bảo em ra chơi thử, lúc đầu em cũng lưỡng lự lắm, nhưng cậu ấy bảo hai ngày nữa là thu hồi lại nếu không ra ủng hộ thì có nghĩa là em không có thương anh hai, em nghĩ cũng đúng, từ nhỏ đến giờ anh hai luôn làm cái này làm cái kia cho em, mà em có làm được cái gì cho anh hai đâu, nên hôm qua em mới hóa liều, mà anh hai biết không lúc ra ngoài tiệm Net thấy SM ở khắp các màn hình máy tính mà em vui lắm ạ, mọi người ai cũng khen đồ họa game đẹp, thiết kế bắt mắt..Em nghe trong lòng mà vui đến trời xanh luôn. Em chỉ thiếu muốn thốt lên “là game anh hai tôi làm đấy “- An Tử Đinh nói một thôi một hồi ánh mắt ánh lên vẻ khấp khởi tự hào..
- Ôi, bảo bối ngốc. Sao suy nghĩ của em trẻ con vậy. Đã vậy lại còn nghe theo lời bạn nữa..vậy mà hôm qua lúc anh bảo kéo quần xuống, có ai đó bảo em lớn rồi mà như vậy hả. Nghe anh nói nè, anh không có ý trách Thiên Kỳ bạn em, nhưng tính thằng bé đó nó bốc đồng em chơi với bạn em phải hiểu chứ. Ban đầu nếu em kiên định hơn thì có phải ko có chuyện gì rồi sao. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ cám dỗ chúng ta nhưng ta phải biết nhìn nhận vấn đề sao cho đúng, phải biết cái gì quan trọng hơn cái gì chứ em. Còn việc em có chơi game của anh hai là thể hiện thương anh hai thì không có hoàn toàn như vậy, việc em ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm anh hai vui chính là những điều em mang đến cho anh hai đó, đừng có nghĩ mình chưa làm gì cho anh nữa nghe không. –Giọng An Tử Yến ấm trầm dạy dỗ em.
- Dạ, em hiểu rồi, đúng là em sai rồi anh hai ơi..Bị đánh là đúng mà – An Tử Đinh nhõng nhẹo nói
- Đúng cái đầu ngốc nhà em đó, thôi chắc giờ này cũng sắp muộn rồi, anh hai bế em xuống nhà ăn sáng nha- An Tử Yến dịu dàng nói
- Ư, không..để em tự đi được, lớn thế này mà để người khác thấy anh bế em thì ngại lắm – An Tử Đinh nói rồi đôi má cậu ửng hồng, nhìn trông như một thiên thần.
- Không có sao hết, bảo bối của anh, anh bế, ai nói gì kệ họ- Nói rồi không kịp để An Tử Đinh bước xuống giường, anh luồng hai cái tay xuống dưới phía lưng cậu nằm, khẽ khàng chạm vào những chỗ không có vết thương nhấc bổng cậu lên như tư thế bế công chúa. An Tử Đinh lúc đầu còn hơi ngượng nhưng sau đó thì cũng từ từ đưa tay quàng lấy cổ anh. Nói cho cùng thì từ nhỏ đến lớn cậu đều do anh hai bế bồng mà lớn lên..
Xuống đến nơi, An Quản Gia nhìn thấy hai cậu chủ mà phì cười..thế là sau trận mưa gió bão bùng tối qua trời quang mây tạnh rồi.
Chân vừa mới chạm xuống sàn nhà, An Tử Yến đặt em trai chỗ ghế salon nơi phòng khách, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh cánh cửa tủ lạnh lấy một chiếc đệm bông đặt vào chiếc ghế ở bàn ăn nơi mà An Tử Đinh sắp ngồi. Rồi lại tới nhấc bổng đứa em lên, nhanh đến nỗi An Tử Đinh chưa kịp hiểu là anh hai muốn làm cái gì..
- Đây, ngồi ở đây nhé bảo bối của anh, êm lắm đó- Nhẹ nhàng đặt đứa em xuống ghế, An Tử Yến ôn nhu nói.
- Dạ..anh hai..ôi, được ngồi đệm, thích quá, thích lắm anh hai ạ..- An Tử Đinh cười tít mắt..nếu bị đòn mà được như thế này thì em bị thêm một lần nữa cũng được..-cậu ngây ngốc nói
- Trẻ con, nói cái gì vậy, hôm qua ngất đi làm anh kinh hồn bạt vía, bản thân mình thì cũng đau đến độ nói không ra hơi mà hôm nay còn nói thế nữa- An Tử Yến búng mũi đứa em vừa cười vừa nói nhưng trong lòng vẫn chưa hết hối hận.
Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, toàn là những món mà cậu thích cả.
- Ôi bánh bao hạnh nhân, màn thầu, sủi cảo.., anh hai hôm nay đâu phải sinh nhật em – An Tử Đinh như đứa trẻ cười tít mắt hỏi như không hỏi
- Là cậu hai mua cho cậu ba hôm qua đó, định sẽ làm cho cậu mấy món này mừng ngày cậu nhập học cao trung. Nhưng rốt cuộc đến sáng nay mới có thể ăn được- An quản gia nhìn Đinh Đinh nói như vừa đùa vừa giận
Nghe lời của An quản gia nói xong, đột nhiên An Tử Đinh nhìn chằm chằm vào anh trai mình, rồi gục xuống bàn khóc nức nở…- Hich..hich…
Nghe thấy tiếng khóc của An Tử Đinh mà cả An quản gia và anh trai cậu đều vô cùng sửng sốt. An Tử Yến đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ không hài lòng với những gì An quản gia vừa nói, anh chạy ngay qua bên chỗ đứa em đang ngồi, ôm lấy nó rồi lại dỗ dành
- Sao vậy, Bảo bối, sao lại khóc rồi, có phải tủi thân vì hôm qua không được ăn mà còn bị đánh, hay là vết thương lại sưng lên, đưa anh hai xem thử nào
- Không có, không có…là Đinh Đinh thấy giận mình à, anh hai thương Đinh Đinh như vậy, Đinh Đinh lại làm anh hai khổ tâm à..- An Tử Đinh sụt sùi..
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa nha, không có sao. Nín đi,ăn rồi anh hai bế lên phòng lại. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, anh hai sẽ gửi giấy phép đến trường em..Ngoan- Anh vừa nói vừa đưa tay chùi hai hàng nước mắt cho đứa em mình.Em trai anh thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà.
An Tử Đinh thôi không khóc nữa, cậu bắt đầu đưa tay với lấy cái bánh bao hạnh nhân to tròn trắng xinh kia rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến..
- Nhai chậm thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ..-An Tử Yến khẽ nhắc- À khoan, há miệng ra nào, anh gắp một miếng sủi cảo nhỏ rồi đưa ra trước miệng đứa em..
An Tử Đinh theo phản xạ há mồm..ra rồi gọn gàng nhai mẩu sủi cảo mà anh hai gắp cho. Cậu thấy lòng mình ấm áp lên nhiều, vết thương trên người cũng không còn quá đau nữa.
Bữa sáng xong, An Tử Yến lại nhẹ nhàng bế cậu em trai của mình trở về phòng ngủ. Khi An Tử Đinh đã yên vị, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán Đinh Đinh. Rồi nói:
- Ở nhà dưỡng thương cho mau lành ha, anh hai đi làm, chiều anh hai về mua socola cho em nhé. Chịu không.?
- Dạ vâng! – Hi.Tuân lệnh anh hai – Đinh Đinh cười tươi đáp.
An Tử Yến rời đi ngay sau đó, anh sang phòng bên thay quần áo. Quần áo đã được ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, gương mặt anh tuy vẫn mang một nỗi buông man mác nhưng trong ánh mắt đã có chút niềm vui. Anh khẽ mở cánh cửa căn phòng ngủ, nhìn vào thì thấy đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại rồi. Hôm qua do vết thương hành hạ, nên cậu ngủ không có tròn giấc. Nghĩ đến lòng anh lại nhói lên..
- Ngủ ngon bảo bối của anh- Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang và rời đi…!
- An Tử Yến lái xe đến công ty mà lòng vẫn chưa nguôi sự ân hận trong anh, anh cũng không biết mình là ai mà có thể tàn nhẫn đến như thế, cả đêm qua nằm bên cạnh em trai, có lẽ vì vết thương đau quá cho nên dù nằm sấp, cứ đôi lúc An Tử Đinh lại rên rên một tiếng. Anh nghe mà xót cả ruột, nếu như Đinh Đinh ngủ không tròn giấc thì An Tử Yên hoàn toàn thức trắng, anh không dám ngủ vì sợ nếu ngủ quên,em trai trong giấc ngủ mà trở mình thì lại càng đáng thương hơn.
- ……………
Đinh Đinh ( từ chỗ này chuyển thành Đinh Đinh nhé, vì nghe dễ thương a) ngủ được một lúc, đến gần trưa thì cậu choàng tỉnh. Cậu vẫn nằm sấp trên giường, mặt úp sát xuống hai cánh tay đặt ở trước. Cậu nhớ lại những gì xảy ra tối qua, bị đánh đến sưng cả mông cậu chỉ thấy đau thôi, nhưng cái cậu sợ nhất là những giọt nước mắt của anh hai cậu. Từ khi cậu biết chuyện đến giờ có hai điều khiến cậu kinh sợ nhất, một là những trận đòn của bố, hai là những lần anh trai cậu khóc. Anh trai không hay khóc, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy thì đều là những lần anh hai quằn quại với nỗi đau đó.
Bất quá, đối với bố sợ cũng chỉ vì nỗi đau thể xác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại số lần cậu bị bố đánh cho bầm dập thật ra không nhiều, vì mỗi một lần cậu bị bố lôi ra đánh anh hai đều che chắn cho cậu. Cậu còn nhớ rõ lúc 7 tuổi, nghe An quản gia thông báo ở nhà có chuyện anh đã chạy một mạnh từ trường học để bảo vệ cậu. Tất nhiên, anh hai dù có bị cái người gọi là “bố” kia đánh đến bộ dạng như thế nào nữa cậu cũng chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt lệ nào, lúc cậu chưa hiểu chuyện thì cậu không biết, nhưng từ lúc biết chuyện rồi thì thực sự không thấy.
Cậu chỉ nhớ lần mà cậu thấy anh hai khóc nhiều nhất đó chính là cái lần, cái người “bố” đó đem hết những tấm ảnh của mẹ mà anh hai trân quý như cả mạng sống của mình đi đốt, lúc anh hai phát hiện được nó chỉ còn lại là một đống tro tàn. Lúc ấy, cậu thấy anh hai gào khóc như muốn đứt cả thanh quản, cậu không biết làm gì cũng chạy đến ôm lấy hai chân chân anh mà khóc theo..
Đối với cậu và chắc chắn là cả anh nữa cái người họ An kia, cái người đã trao cho hai anh em cậu dòng máu đang chảy trong người mà không ít lần cả hai mong muốn nó đừng chảy trong huyết quản nữa. Tình cảm đó ngoài hận ra vẫn là hận.
Lần thứ hai cậu thấy anh hai khóc, là lần cậu lên cơn bạo bệnh năm 8 tuổi, cậu vẫn nhớ lúc cậu chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở chỉ còn được đếm từng giây cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của một chàng thanh niên mới 18 tuổi đầu nhưng đã hằn sâu những nỗi niềm mà không ai biết được, gương mặt đó ướt đẫm nước. Nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ mà cầu xin thảng thiết ông ta hãy cứu lấy đứa em trai bé bóng của mình.
Không biết có phải vì hình ảnh đó hay không mà đúng là kì tích, sang hôm sau nhịp thở của cậu đều trở lại, mạch cũng ổn định hơn và cậu đã qua khỏi..
Và lần thứ ba cậu nhìn thấy anh khóc chính là ngày hôm qua, lúc anh đánh cậu..
Cuộc sống của cậu từ lúc nhỏ cho đến lớn bên cạnh ngoài anh hai ra vẫn là anh hai, từ đầu tiên cậu bi bô cất lên đương nhiên cũng là “anh hai” thậm chí ngay đến cái tên An Tử Đinh cũng là anh hai đặt cho cậu. Từ lâu rồi, trong thâm tâm cậu anh hai chính là bố mẹ của cậu..dù cho nhiều lúc cách chăm sóc cậu từ anh hai nó còn rất vụng về và lúng túng nhưng cũng chính vì lẽ đó mà cậu lớn lên. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không được vui vẻ như bây giờ, có thể nói là như vậy nếu như đầu năm cậu 10 tuổi, cái người “bố” đó đã vĩnh viễn ra vì tai nạn giao thông mà khi phát hiện thì trên người ông ta nồng nặc mùi rượu. Cậu xem như đó là sự giải thoát cho cậu và anh hai.
Lễ đám tang của ông ta cũng được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thủ tục. Hôm đó, dù cậu và anh vẫn đến dự tang lễ của ông ta, cậu không có một chút cảm xúc nào cả. Có chăng thì một chút gì đó thoáng qua là sự tha thứ cho ông ta..nhưng rồi cậu vẫn đứng im bất động không nhìn vào di ảnh mà gương mặt đó là ác mộng đối với cậu..
Còn anh hai,. Mặt anh vô biểu tình..!!! Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, lúc đó cảm xúc của anh là gì?
…………….
- Đinh Đinh ơi -! Giọng nói của một cậu con trai vang lên.Ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đồng hồ đã thấy 12h..- Hình như là tiếng của Thiên Kỳ.
- Cậu lên đó đi, cậu ba nhà tôi đang bệnh không tiện xuống – Là tiếng của An quản gia.
- Được rồi, để cháu lên.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu giật thót mình nhớ ra hạ thể của cậu chỉ đang mặc một chiếc quần sịp, Đinh Đinh nhanh chóng vơ lấy cái quần đùi đang đặt ở phía trên mặc vào nhanh như tên bắn. – Cũng khó trách cậu được, bị ăn đòn vì đi chơi, mà còn là bị đánh ở mông nữa, cậu thật thiếu điều xấu hổ với người bạn của mình mà..
- Đinh Đinh cậu ốm gì vậy, đã đỡ hơn chưa? Sao hôm qua vẫn khỏe bình thường mà hôm nay lại bệnh rồi – Thiên Kỳ vừa tiến vào phòng vừa hỏi..
- Tớ khỏe hơn rồi, không sao mà..- Tiếng của Đinh Đinh vọng ra
- Vậy tớ vào nhé..! – Thiên Kỳ xoay nắm đấm cửa
- Khoan! chờ tớ một phút..- Có tiếng xột xoạt..- rồi cậu vào đi.
Lúc Thiên Kỳ bước vào thì thấy Đinh Đinh đang ngồi đặt mông lên chiếc chăn đã được gấp 4 lại. Nhìn bộ dạng khó hiểu của cậu bạn, cậu không khỏi băn khoăn.
- Cậu đang làm gì thế, sao lại ngồi trên chăn thế kia?
- Ờ thì…ờ thì..tớ thích thế á – Đinh Đinh qua quýt trả lời.
- Nói dối, vậy sao mấy lần trước tớ đến đây cậu có ngồi ở đó đâu- Thiên Kỳ hỏi dồn
- Thì bây giờ mới phát hiện ra có sở thích này mà – Đinh Đinh chống chế, kì thực cậu không muốn Thiên Kỳ trông thấy bộ dạng này của mình như lúc này..sợ cậu bạn biết anh hai đánh mình rồi lại có suy nghĩ khác về anh thì Đinh Đinh không đành lòng.
- Thôi kệ cậu vậy, thích ngồi ở đâu thì ngồi. Thế ốm gì vậy? – Thiên Kỳ thấy Đinh Đinh cứ có cái gì đó muốn giâu diếm nhưng bản tính lại dễ mất kiên nhẫn nên đành thôi.
- Ờ thì, tối hôm qua tớ bị sốt, sáng nay thì đỡ rồi, mà chắc do anh hai tớ lo quá nên mới bảo tớ nghĩ ở nhà một hôm – Đinh Đinh vừa nói vừa thấp thỏm sợ cậu bạn phát hiện ra mình nói dối..
- Vậy à, thời tiết mấy hôm nay thất thường, cậu lại yếu như sên nên nhớ cẩn thận đó. À quên mất, hôm qua lúc cậu về có sao không, anh hai cậu có biết chuyện gì không? –Thiên Kỳ bất chợt hỏi..
- Chuyện gì..là chuyện gì, có chuyện gì đâu …? – Đinh Đinh tái mặt, cậu không hiểu sao Thiên Kỳ lại hỏi mình như thế, chẳng lẽ cậu ấy biết…
- Thì cậu bảo là sợ anh hai cậu biết sẽ buồn đó, hôm qua tớ cũng quên mất, trường mình có cái lệ là thông báo cho gia đình nếu một học sinh vắng mặt ko cho phép đó, bữa đi học nội quy rồi mà quên, đến tối bố tớ gọi từ nước ngoài về nhà mắng cho một trận mới nhớ, anh hai cậu có mắng cậu không vậy?
- À…à thì cũng có môt chút, nhưng sau tớ bị sốt nên anh hai quên luôn rồi – Đinh Đinh vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu hiện của cậu bạn.
- Ừ, vậy thì tốt.- Thiên Kỳ đáp, rồi hai cậu nhóc cùng nhau xem ti vi, không ai hỏi ai chuyện gì nữa..
Không phải Đinh Đinh cố ý muốn giấu Thiên Kỳ chuyện cậu bị anh hai đánh cho một trận nên thân, Thiên Kỳ không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi cách nhìn về một người khác, Đinh Đinh tin tưởng điều đó, nhưng chuyện tối qua đối với cậu và cả anh hai đều không muốn nhắc đến, thì không nhất thiết có người khác nào biết đến làm gì…
………………………………………….
Tại căn phòng Tổng giám đốc tầng 89 tập đoàn An Thị
- Khang Thái à, chuyện của game online SM ấy, sau khi thu hồi về rồi thì không cần chỉnh sửa gì đâu nhá. Khai tử nó luôn đi – An Tử Yến lạnh lùng nói, giọng anh nghiến răng khi nói đến hai chữ SM
- Uầy.! Sao vậy? Không phải nói chỉ cần thay đổi cách hạn chế giờ chơi thôi sao, sao lại khai tử, có vấn đề gì vậy? – Khang Thái không kém phần ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên tớ là có lý do của mình, còn lý do gì thì cậu không cần phải biết – An Tử Yến lại đáp giọng vẫn lạnh băng
- Tớ biết tính khí của cậu, tất nhiên cậu làm gì đều có mục đích riêng của cậu, cậu không muốn nói lý do tớ cũng hiểu. Nhưng tớ chỉ không hiểu vì sao cậu lại khai tử đứa con tinh thần mà cậu đã gần hai năm trời “thai nghén” để hoàn thành nó như vậy..
- Ừ, nhưng đó là một sai lầm của tớ thôi, cậu chỉ cần làm theo lời tớ thế thôi. Còn chuyện bên chỗ mấy cổ đông đầu tư, cậu để tớ giải quyết được rồi.
- Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc.
- Ư, bây giờ cậu đi làm việc của cậu đi- An Tử Yến vẫn với giọng lạnh lùng nói.
- Tớ đi đây – Khang Thái đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Tính cách của An Tử Yến thế nào, Khang Thái là người hiểu nhất, bởi hai người là bạn thân cũng đã hơn năm năm rồi. Cách An Tử Yến nói chuyện với Khang Thái bao năm rồi vẫn vậy, anh cũng chẳng trách người bạn của mình, bởi anh hiểu rõ bạn anh đã trải qua một cuộc sống thế nào trong quá khứ. Nhưng anh biết ngoài bảo bối Đinh Đinh ra thì Khang Thái chính là người mà An Tử Yến coi trọng nhất..
An Tử Yến vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa cánh tay phải mà lòng bàn tay đầy những lằn roi do anh tự phạt chính mình lên, nhìn chằm chằm vào nó.. Anh tự nhiên thấy muốn đập nát nó quá chừng, cánh tay ấy đã từng bế bồng Đinh Đinh, từng đút Đinh Đinh ăn mỗi ngày, từng cho Đinh Đinh uống thuốc nhưng cũng chính cái tay đó tối qua đã làm cho đứa em trai hồn phách tiêu tan..
Anh ước gì mình chưa từng làm ra cái game SM quái quỷ gì kia, thì có lẽ hôm qua hai anh em của anh sẽ không xảy ra một trận giông bão đến vậy.
Buổi chiều, An Tử Yến sau khi tan làm liền tạt ngang qua cửa hành bách hóa mua về Đinh Đinh một lô bánh kẹo, socola, giày dép, quần áo. Anh thực sự muốn bù đắp vì những gì mà đứa em đã phải chịu đựng lúc tối qua.
Vừa vào đến nhà là anh chạy ngay lên phòng gọi Đinh Đinh í ới.
- Bảo Bối, Bảo Bối ơi anh hai đi làm về rồi nè
- Anh hai đi làm về có mệt không? – Đinh Đinh ân cần hỏi khi nhìn thấy anh trai đang đứng ngoài cửa.
- Có mệt một chút nhưng chỉ cần câu nói vừa rồi của bảo bối thì anh hết mệt rồi – An Tử Yến đến bên cạnh giường ôm lấy đầu cậu em trai và hôn vào trán nói
- Ấy..nhột em..anh hai sao cứ hôn em hoài thế, em lớn rồi mà – Đinh Đinh trong lòng sướng rơn nhưng giả vời nói
- Kệ..lớn vẫn là em trai của anh, anh thích thì anh hôn a – An Tử Yên cười gian – Đưa anh xem vết thương em thế nào rồi, có đỡ hơn không? – Rồi anh định tiến tới kéo cái quần đùi của Đinh Đinh xuống
- Đừng anh hai, kì chết à..em đỡ hơn rồi mà..-
- Kì gì chứ, vậy tối qua giờ ai xoa thuốc cho em mà kì?
- Hi hi..tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ..không giống nhau mà anh- Đinh Đinh lém lỉnh nói
- Thiệt là, chịu không nổi em, bảo bối của anh sao dễ thương vậy nè – Moh – An Tử Yến lại lén hôn trộm lên trán em trai một cái nữa.- À chút xíu quên- Anh mua cho em nhiều thứ lắm á, bánh kẹo, socola, quần áo, anh để dưới phòng khách ấy, lát anh mang lên cho nha
- Anh hai là muốn chuộc lỗi với em đó hả? – Đinh Đinh như bắt thóp của anh trai vừa hỏi vừa cười
- Ờ thì…thì cứ cho là vậy đi..- An Tử Yến biết không thể chối được nên ậm ừ đáp..
……………………………………
Buổi tối, tại căn phòng của hai anh em Đinh Đinh
- Anh hai lúc trưa Thiên Kỳ cậu ấy đến thăm Đinh Đinh đó
- Vậy hả, thế nó có hỏi em bị ốm gì mà nghỉ học không?
- Dạ có, lúc cậu ấy đến Đinh Đinh đang nằm trên giường nè, mặc mỗi cái quần nhỏ..cứ sợ cậu ấy phát hiện a..
- Tại sao?
- Thực ra Đinh Đinh cảm thấy xấu hổ một phần thôi, là không muốn cho cậu ấy biết chuyện tối qua à..- Đinh Đinh phụng phịu đáp..
- Uây..! …anh hiểu rồi, bảo bối ngoan..- An Tử Yến ôm lấy cậu em trai mà lòng cảm động vô cùng. Đinh Đinh của anh vốn luôn hiểu chuyện như vậy mà..
………………………..
Trước lúc đi ngủ, tại phòng hai anh em Đinh Đinh..
- Anh hai, Đinh Đinh có chuyện muốn hỏi
- Là chuyện gì hả Bảo bối..
- Nhưng em sợ a…
- Sợ cái gì..?
- Sợ anh hai không thích câu hỏi đó, sợ anh hai đánh..- Đinh Đinh ngập ngùng đáp
Câu nói đó như một lần nữa cứa vào lòng An Tử Yến, chỉ vì trận đòn tối qua mà hình như bảo bối của anh bắt đầu sợ anh rồi, hỏi gì nói gì cũng không còn giữ được sự tự nhiên như lúc trước nữa. Dù chỉ mới nhen nhóm thôi nhưng tròng lòng An Tử Yến đột nhiên như có một làn điện chạy qua, cảm giác như rồi sẽ có một khoảng cách được tạo ra giữa anh và cậu em trai anh yêu thương nhất trên đời này. Anh không thể tưởng tượng được ngày ấy đến sẽ như thế nào, anh đã từng tự nhủ với mình sẽ chăm sóc và bảo vệ bả bối của anh suốt đời, sẽ không bao giờ làm cho bảo bối của anh bị tổn thương nữa, bỏi em trai anh sinh ra đã qua đáng thương rồi, nhưng dường như tình cảm anh em suốt mười mấy năm qua chỉ vì trận lôi đình của hôm qua mà bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Anh dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa, anh đưa bàn tay khẽ vuốt mái tóc đứa em trai đang nằm bên cạnh. Đang định trả lời thì nhìn xuống đã thấy Đinh Đinh đã ngủ trong lồng ngực mình tự bao giờ. Có lẽ cậu nhóc thấy anh hai im lặng,là để suy nghĩ điều đó, đành nằm lặng đợi anh, nhưng đợi lâu quá nên ngủ quên luôn.
- Bảo bối, anh phải làm sao đây? Phải làm sao để thời gian quay lại đây..để anh có thể kìm nén bản thân mình, lúc đó không đánh em đến như vậy.? – An Tử Yến ôm cứng đầu của Đinh Đinh đau lòng như hỏi Đinh Đinh nhưng kì thực là đang nói với chính mình..
Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn đứa em trai….đến lúc hai hàng mi đen và sậm kia quá mệt mỏi sụp xuống…
…………………………………….
Vết thương của Đinh Đinh theo thời gian rồi cũng dần lành lại. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cậu nhóc lại bỗng thấy có một vết thương khác bắt đầu rỉ máu, nó đến lúc nào mà ngay chính cậu cũng không thể kiểm soát được.
Đinh Đinh đã đi lại được bình thường, cậu cũng đã đi học lại. Hằng ngày vẫn cứ trôi qua đều đặn như thế, sáng đi học cùng Thiên Kỳ, chiều anh hai đưa về nhà..Bẵng qua một thời gian kí ức về buổi tối kinh thiên động địa đó cũng có vơi đi chút ít.
Nhưng cũng từ đó, Đinh Đinh đã rèn luyện được tính kiên định hơn, cậu cũng không dễ mềm lòng như trước nữa. Bằng chứng là cậu bạn tính khí nắng mưa thất thường của cậu nhiều khi nỏi hứng lại rủ cậu đi làm cái này cái kia, tranh thủ những giờ học phụ đạo mà đi chơi..Nhưng Đinh Đinh tuyệt nhiên không đồng ý.
Buổi tối đó tuy thực sự động tâm nhưng hình như cũng có tác dụng rồi, bởi An Tử Yến lo lắng nhất chính là cái tính dẽ mềm lòng của đứa em trai, rất dễ bị người khác lôi kéo làm những chuyện hại đến bản thân mình. Anh kì thực là luôn băn khoăn chuyện này, bởi anh biết cuộc sống ngoài kia nó nhiều mưu mô và thủ đoạn đến thế nào. Con người ta hàng ngày phải đeo lên không biết bao nhiều là lớp mặt nạ để tự bảo vệ mình. Nếu cứ đơn thuần như Đinh Đinh, thì cậu làm sao có thể đối phó được nếu như có một ngày nào đó An Tử Yên bất ngờ ra đi, không còn ở bên cạnh để bảo vệ cậu nữa thì Đinh Đinh phải làm sao chống chọi được.
Và cũng sau buổi tối đó, Đinh Đinh không còn phạm lỗi nữa…
_________________
Bình luận truyện