Bảo Bối Con Là Ai
Chương 36
Có người sẽ ở khoảnh khắc bất đồng sinh ra cảm giác tâm động với một người bất đồng, đương nhiên đó không phải là tình yêu, chỉ giống như lấy cọng lông chim nhẹ nhàng xoẹt qua tâm trêu chọc một chút, hơi hơi ngứa, có chút rung động.
Nhưng loại tâm động này thường thường chỉ nhoáng một cái là qua, không lưu lại rất nhiều dấu vết dưới đáy lòng.
Nhưng nếu có người liên tục duy trì trêu chọc không ngừng, loại tâm động này sẽ từ từ tích lũy, có lẽ có một ngày trở thành tình yêu.
Mà lúc này đại não Lăng Húc có chút phóng không, cậu dùng ngón tay dính một chút bơ, sau đó vói vào miệng liếm, nói: “Em đi tắm rửa.”
Lăng Dịch hỏi cậu: “Em về có rửa tay chưa vậy?”
Lăng Húc liếc ngón tay của mình một cái, nói: “A, chưa rửa, em đi rửa đây.”
Nói xong cậu muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động liền đỡ thắt lưng thống khổ tru lên một tiếng.
Lăng Dịch vươn tay đỡ lấy cậu: “Không có việc gì chứ?”
Lăng Húc có chút khẩn trương hỏi Lăng Dịch, “Anh nói thắt lưng của em có còn được không?”
Lăng Dịch nói: “Được cái gì?”
Lăng Húc có chút đỏ mặt, “Chính là cái đó không được.”
Lăng Dịch trầm mặc một chút, trả lời cậu: “Tìm một người hầu hạ em thì được thôi.”
Lăng Húc đột nhiên quay đầu đi, còn đụng bả vai Lăng Dịch một chút, “Anh thật hạ lưu.”
Lăng Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, hỏi: “Có đi đường được không? Không được thì anh ôm em đi tắm?”
“Đương nhiên có thể đi, ” Lăng Húc nói, “Chờ chốc lát là đỡ đau, anh đừng động em.”
Lăng Húc cảm giác ngủ thẳng đến sáng hôm sau, thắt lưng chẳng những không bớt đau ngược lại càng đau liên hồi. Nếu không phải tối hôm qua đi bệnh viện kiểm tra rồi thì hôm nay cậu sẽ khẩn trương.
Buổi sáng cậu gọi điện thoại gọi xin phép bà chủ.
Bà chủ thực phẫn nộ, “Quanh năm suốt tháng cậu xin nghỉ bao nhiêu lần rồi?”
Lăng Húc nói: “Nếu tôi không bị đụng vào đầu thì sẽ không biến thành như bây giờ, tôi còn chưa tìm chị đòi bồi thường đâu.”
“Có cái rắm quan hệ!” Bà chủ mắng, nhưng hung thì hung, hung xong vẫn nói cậu nghỉ ngơi cho tốt, chờ bình phục lại đến đi làm, còn hỏi cậu có cần đi thăm bệnh không.
Lăng Húc nói: “Không cần, chỉ biết chị là tốt nhất.”
Trước khi Lăng Dịch đi làm nhìn thấy Lăng Húc thống khổ ghé trên giường, vì thế gọi điện thoại cho lái xe không cần tới đón anh.
Lăng Húc quay đầu nhìn anh, “Không đi làm không sao chứ?”
Lăng Dịch ngồi xuống bên giường: “Không sao, có chuyện gì anh bảo bọn họ gọi video cho anh.”
Lăng Húc giơ ngón cái: “Thật cao minh.”
Lăng Dịch vươn tay đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.
Lăng Húc lập tức khóc tang: “Đau, đừng ấn.”
Lăng Dịch đứng lên, “Em đừng lộn xộn, nằm ngay ngắn trên giường đi,anh ta đi ra ngoài mua điểm tâm.”
Điểm tâm có bánh bao cùng cháo, nhưng chờ Lăng Dịch mang theo điểm tâm vào cửa thì Lăng Húc vẫn nằm không nổi, tự mình rời giường ngồi trên ghế sa lông.
Lăng Dịch đặt điểm tâm ở trên bàn cơm, không nói thêm gì, đi gọi Thiên Thiên rời giường.
Thiên Thiên xoa mắt, mơ hồ gọi ba.
Ngày nào Lăng Dịch cũng phải sửa đúng cho nó, “Là bác, không phải ba.”
Thiên Thiên cười trộm một chút.
Lăng Dịch phát hiện, lấy áo mặc vào cho nó đồng thời nói: “Ngày nào cháu cũng đùa bác đúng không?”
Thiên Thiên cười có chút ngại ngùng, lúc này hô: “Bác.”
Lăng Dịch giúp đỡ nó mặc quần áo tử tế, nó trượt từ cầu thang cuối giường xuống, từ cửa phòng đi ra thấy Lăng Húc. Buổi sáng Thiên Thiên rời giường thường thì Lăng Húc đã rời khỏi, là Lăng Dịch mang nó đi tiệm bánh ngọt. Cho nên hôm nay thấy Lăng Húc, Thiên Thiên có vẻ phá lệ hưng phấn, liền nhào về phía Lăng Húc, “Ba!”
Lăng Húc khẩn trương vươn tay muốn ngăn cản nó, “Đừng tới đây!”
Lăng Dịch từ phía sau ôm cổ Thiên Thiên, nói: “Đi rửa mặt đánh răng trước, trong tủ lạnh mặt còn có bánh ngọt, ” sau đó ôm lấy nó đi vào buồng vệ sinh.
Lấy bánh ngọt tối hôm qua dư lại ra cho Thiên Thiên ăn một ngụm.
Thiên Thiên nhìn bánh đã bị ăn, có chút không vui, nhưng ăn một ngụm liền cười với Lăng Húc: “Ăn thật ngon.”
Lăng Húc nhéo mặt của nó, “Ăn ngon đúng không?”
Buổi sáng Lăng Dịch ở trong thư phòng xử lý công việc, Lăng Húc liền ở bên ngoài cùng xem tv với Thiên Thiên, cứ có cảm giác về lại kỳ nghỉ hè thời trung học.
Cơm trưa gọi đồ ăn ngoài, đưa đến dùng bát trong nhà đựng.
Lúc cơm nước xong đến phòng bếp rửa chén, điện thoại Lăng Dịch đột nhiên vang lên, hai tay anh mang bao tay dính đầy bọt rửa chén, chỉ có thể gọi Lăng Húc lấy điện thoại giúp anh.
Lăng Húc lại đây lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra, nhìn đến màn hình biểu hiện là Lưu Hiểu Lộ gọi tới, nhấn nút nhận cuộc gọi, Lăng Húc đưa di động tới bên cạnh mặt Lăng Dịch.
“Alo?” giọng Lăng Dịch không mang theo chút cảm xúc.
Lăng Húc đột nhiên muốn nghe Lưu Hiểu Lộ nói gì bên trong điện thoại, nhưng ống nghe truyền tới âm thanh không lớn, mặc dù cậu và Lăng Dịch đứng rất gần vẫn không có cách nào nghe rõ ràng.
Lăng Dịch trầm mặc nghe xong trong chốc lát, nói: “Được, chờ một lát tôi liền đi ra.”
Sau đó anh bảo Lăng Húc giúp anh ngắt điện thoại.
Lăng Húc nhét điện thoại vào túi quần lại cho anh, hỏi: “Muốn đi ra ngoài sao?”
Lăng Dịch gật gật đầu, rửa sạch sẽ bát bỏ vào kệ bên cạnh: “Đợi lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến.”
“À, ” hai tay Lăng Húc cắm vào trong túi áo, thẳng thắt lưng đi ra ngoài phòng khách.
Rửa bát xong, Lăng Dịch trở về phòng thay bộ quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa, trước khi anh dặn dò Lăng Húc: “Buổi tối anh mang cơm chiều về.”
Lăng Húc không có tinh thần mà phất phất tay.
Lúc này Thiên Thiên còn ngủ trưa, một mình Lăng Húc nhàm chán xem phim, có chút muốn đi ra ngoài dạo. Đáng tiếc thắt lưng cậu thật sự không cấp lực, ghé vào trên ghế sa lông cảm thấy Lăng Dịch thật sự không phúc hậu, bỏ người bệnh một mình ở nhà không quản.
Lăng Dịch nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Lộ đi ra ngoài, Lưu Hiểu Lộ vốn muốn đến công ty tìm anh, Lăng Dịch nói mình không ở công ty, hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài.
Lưu Hiểu Lộ nhắc lại chuyện lần trước: “Thật ra cũng không cần làm bộ bạn trai của tôi, chỉ cần diễn kịch trước mặt ba của tôi vào ngày sinh nhật thôi.”
“Cần gì chứ?” Lăng Dịch nói với cô, “Chẳng lẽ qua sinh nhật cô sẽ không trở về thấy chú ấy? phải diễn kịch mãi sao? Có thể diễn cả đời?”
Lưu Hiểu Lộ cong ngón tay để bên môi, hít sâu một hơi nói: “Không cần, chỉ một lần mà thôi, chờ qua sinh nhật, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng cho ông ấy.”
Lăng Dịch hỏi: “Có gì khác nhau sao?”
Lưu Hiểu Lộ nói: “Tôi muốn ông có một ngày sinh nhật tốt đẹp.”
Lăng Dịch lắc đầu, “Việc đó chỉ càng đả kích chú ấy thôi, tôi thật sự khuyên cô không nene làm như vậy.”
Lưu Hiểu Lộ giơ tay lên che mặt, “Anh để tôi suy nghĩ đã.”
Thiên Thiên ngủ trưa đến ba giờ mới rời giường, tại bên trong phòng của mình cầm bút vẽ vời.
Lăng Húc cảm thấy sô pha rất mềm, ngồi lâu thật không thoải mái, vì thế đứng lên muốn đi vài vòng. Lúc đi qua cửa phòng Thiên Thiên thì thấy nó đang chổng mông bò xuống gầm giường liền hỏi: “Tìm cái gì?”
Thiên Thiên ngẩng đầu, nói cho cậu biết: “Bút vẽ của con lăn xuống dưới giường rồi.”
Lăng Húc đi vào, hỏi: “Có lấy được không?”
Thiên Thiên lắc đầu, “Ở bên trong, phải bò vào.”
Lăng Húc nhìn tay ngắn chân ngắn của nó, nói: “Để ba.”
Cậu bảo Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, chính mình đầu tiên là thật cẩn thận quỳ ở trên mặt đất, sau đó hai tay chống mặt đất, gian nan duỗi thẳng hai chân, toàn thân quỳ rạp trên mặt đất chui vào gầm giường.
Dưới giường của Thiên Thiên có cái tủ quần áo nhi đồng, khe hở còn lại thật ra rất nhỏ, Lăng Húc tiến vào lấy được bút của Thiên Thiên lại phát hiện mình bị mắc kẹt, ra không được.
Cố tình lúc nào thắt lưng lại không thể dùng lực.
Lăng Húc đành phải nói: “Thiên Thiên, ba bị mắc không ra được, con lôi ba ra đi.”
Thiên Thiên nghe cậu nói như vậy, lập tức khẩn trương vươn tay bắt lấy quần Lăng Húc kéo ra bên ngoài.
Một ngày này Lăng Húc không ra khỏi cửa, chỉ mặc cái quần ngủ rộng thùng thình, bị Thiên Thiên lôi kéo ngay cả quần lót cũng đi theo xuống dưới, cậu la lớn: “Dừng! Không được kéo quần của ba! Đánh mông con giờ!”
Thiên Thiên quả nhiên ngừng lại.
Lăng Húc vội vàng nói: “Giúp ba kéo quần lên!”
Kế tiếp, một bàn tay giúp cậu kéo quần lên, nhưng Lăng Húc có thể cảm nhận rõ ràng đó không phải là tay của Thiên Thiên, cậu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, “Anh? Anh về rồi?”
Lăng Dịch mới vừa trở về nhà chợt nghe Lăng Húc hô to gọi nhỏ trong phòng Thiên Thiên, đi tới vừa lúc thấy Thiên Thiên kéo quần của Lăng Húc xuống một nửa. Lăng Dịch đi tới ôm Thiên Thiên qua một bên, chính mình ngồi xổm xuống giúp Lăng Húc kéo quần, có chút dở khóc dở cười hỏi: “Em làm cái quỷ gì vậy?”
Lăng Húc không để ý mất mặt, hô: “Anh, em bị mắc bên dưới không ra được !”
Lăng Dịch không biết làm thế nào, ôm thắt lưng cậu kéo cậu ra khỏi đáy giường.
Cuối cùng Lăng Húc thở ra một hơi: “Em còn tưởng phải nâng giường lên em mới ra được chứ.”
Lăng Dịch ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay xăn tay áo, hỏi: “Em bò xuống dưới làm gì?”
Lăng Húc gian nan thẳng thắt lưng, dưới sự trợ giúp của Lăng Dịch đứng lên quỳ ngồi xuống dưới đất, sau đó đưa bút trong tay cho Thiên Thiên, “Lần sau còn làm rơi thì tự đi nhặt đó.”
Thiên Thiên nhận bút, xoay người đi bổ sung nét bút cuối cùng trên bức họa.
Lăng Húc quay đầu nhìn Lăng Dịch thì nhìn thấy anh đang đưa tay qua bên cạnh mặt mình, trong nháy mắt đó Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch muốn sờ mặt của cậu, cậu khẩn trương một chút, theo bản năng muốn trốn, kết quả Lăng Dịch chỉ vươn tay phủi bụi dính lên tóc bên lỗ tai cậu.
Sau đó Lăng Dịch liền đứng lên, vươn tay cho cậu, “Muốn anh kéo em không?”
Lăng Húc nắm chặt tay anh đứng dậy: “Cám ơn.”
Thật ra cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết vừa rồi vì cái gì mình lại muốn trốn. Dù Lăng Dịch thật sự vươn tay sờ mặt của cậu thì cũng không có gì, vì sao lại muốn trốn?
Lăng Húc cảm thấy hình như mặt có chút ngứa, vươn tay gãi gãi.
Mà Lăng Dịch đã đi ra ngoài nhà ăn, cầm hộp cơm mua về vào phòng bếp.
Lăng Húc đuổi theo đi vào, dò hỏi: “Chị Hiểu Lộ hẹn anh à? Sao về sớm như vậy?”
Lăng Dịch cầm bát bỏ đồ ăn vào, cảm thấy canh có chút lạnh, bỏ vào lò vi ba hâm nóng, đồng thời đáp: “Thật thì thế nào?”
Lăng Húc dùng một bàn tay chống bàn, có chút tiện mà vói đầu đến trước mặt Lăng Dịch nhìn vẻ mặt của anh: “Không đi ăn một bữa cơm, xem phim sao?”
Lăng Dịch liếc cậu một cái, “Anh đi ăn cơm xem phim, em và Thiên Thiên ở nhà ăn không khí à?”
Lăng Húc nói: “Anh gọi điện thoại về là được, em còn có thể gây trở ngại anh nói yêu thương sao?”
Lăng Dịch dừng lại động tác, “Có người nói cho em biết anh và cô ấy đang yêu nhau sao?”
Lăng Húc vẫn chưa trả lời, lò vi ba phát ra một tiếng “Đinh” giòn vang, Lăng Dịch mở lò vi ba lấy bát canh ra, để xuống khay, kiễng chân vươn tay vào tủ bát múc chén cơm nhỏ.
Lăng Húc để sát vào nói: “Vậy anh và chị ấy có yêu nhau không?”
Cậu không chú ý tới bát canh bên người Lăng Dịch, một bàn tay đụng phải khay đồ ăn, bát canh kia rơi thẳng xuống.
Lúc Lăng Dịch chú ý tới, phản ứng đầu tiên là vươn tay ôm lấy Lăng Húc hành động bất tiện, nâng cậu lên đặt ở cái ghế bên cạnh.
Bát canh rơi xuống mặt đất vỡ nát, nước canh vừa mới hâm trong lò vi ba nóng bỏng rơi vãi không ít lên chân và ống quần Lăng Dịch.
Nhưng Lăng Húc lại không có chuyện gì, trừ lo lắng Lăng Dịch bị phỏng, đồng thời cậu còn cảm thấy tư thế của bọn họ có chút vi diệu, bởi vì Lăng Dịch ôm cậu lên, lúc này người liền đứng ở giữa hai cái đùi tách ra của anh, khoảng cách của hai người rất gần, Lăng Dịch chỉ cần nhấc đầu, môi đã có thể đụng tới cằm anh.
Nhưng Lăng Dịch không ngẩng đầu, anh chỉ hỏi Lăng Húc một tiếng: “Không có việc gì chứ?” Sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nhặt mảnh vỡ.
Lăng Húc kịp phản ứng: “Chân anh không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, ” Lăng Dịch nói, dù sao không phải nước sôi, mu bàn chân chỉ nóng đến có chút đỏ lên.
Lăng Húc chống tay muốn nhảy xuống, Lăng Dịch lại ngăn cản cậu: “Em chờ một chút, anh quét sạch nơi này rồi hãy xuống.”
Nói xong, Lăng Dịch đi ra ngoài lấy chổi.
Lăng Húc ngồi một mình ở phòng bếp, đưa tay sờ ngực một chút, cậu cảm thấy mình lâm vào một cái vòng luẩn quẩn kỳ quái, giống như từ đêm qua bắt đầu, cậu sẽ bất giác để ý đến một ít động tác thân mật Lăng Dịch đối với cậu, chuyện này trong quá khứ chưa bao giờ có.
Nên hình dung như thế nào nhỉ? Lăng Dịch thân cận làm Lăng Húc cảm thấy thực ái muội, đúng vậy, chính là ái muội.
Có thể là bản thân cậu miên man suy nghĩ quá nhiều, giữa anh trai và em trai làm sao lại có ái muội, rõ ràng chính là một ít hành động thực tầm thường, chỉ là mình bất giác phóng đại động tác của anh, lực chú ý luôn thiên hướng kỳ quái?
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lăng Húc không nghĩ ra nguyên nhân, mà lúc này Lăng Dịch đã cầm chổi tiến vào, quét hết mảnh vỡ nhỏ đồng thời nói với Lăng Húc: “Còn nhớ rõ chú Lưu sao?”
Lăng Húc bị dời đi lực chú ý, “Anh nói ba chị Hiểu Lộ?”
Lăng Dịch gật gật đầu, “Sinh nhật chú ấy muốn đãi rượu, hy vọng ngày đó em cũng có thể đi tham gia.”
Lăng Húc sửng sốt một chút, “Vì sao muốn em đi? Không phải rất kỳ quái sao?”
Lăng Dịch dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, “Sau khi em và dì rời khỏi, tinh thần của ba vẫn luôn thực sa sút, một đoạn thời gian thật dài đều là chú Lưu an ủi ba.”
Lăng Húc vẫn chưa hiểu, hơi hơi nghiêng đầu chờ Lăng Dịch nói tiếp.
Lăng Dịch nói: “Tình cảm của ba đối em không phải nói cắt là có thể cắt, có vài thứ còn quan trọng hơn cả huyết thống, đại khái chú Lưu cũng hiểu được điều này.”
Nhắc tới ba, Lăng Húc tránh không được có chút suy sụp.
Lăng Dịch nói tiếp: “Em đi chứ?”
Lăng Húc cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi Lăng Dịch: “Anh cảm thấy sao?”
Lăng Dịch trả lời cậu: “Đi thôi, đến lúc đó đi theo anh thì tốt rồi.”
Lăng Húc nghe anh nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi.”
Nhưng loại tâm động này thường thường chỉ nhoáng một cái là qua, không lưu lại rất nhiều dấu vết dưới đáy lòng.
Nhưng nếu có người liên tục duy trì trêu chọc không ngừng, loại tâm động này sẽ từ từ tích lũy, có lẽ có một ngày trở thành tình yêu.
Mà lúc này đại não Lăng Húc có chút phóng không, cậu dùng ngón tay dính một chút bơ, sau đó vói vào miệng liếm, nói: “Em đi tắm rửa.”
Lăng Dịch hỏi cậu: “Em về có rửa tay chưa vậy?”
Lăng Húc liếc ngón tay của mình một cái, nói: “A, chưa rửa, em đi rửa đây.”
Nói xong cậu muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động liền đỡ thắt lưng thống khổ tru lên một tiếng.
Lăng Dịch vươn tay đỡ lấy cậu: “Không có việc gì chứ?”
Lăng Húc có chút khẩn trương hỏi Lăng Dịch, “Anh nói thắt lưng của em có còn được không?”
Lăng Dịch nói: “Được cái gì?”
Lăng Húc có chút đỏ mặt, “Chính là cái đó không được.”
Lăng Dịch trầm mặc một chút, trả lời cậu: “Tìm một người hầu hạ em thì được thôi.”
Lăng Húc đột nhiên quay đầu đi, còn đụng bả vai Lăng Dịch một chút, “Anh thật hạ lưu.”
Lăng Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, hỏi: “Có đi đường được không? Không được thì anh ôm em đi tắm?”
“Đương nhiên có thể đi, ” Lăng Húc nói, “Chờ chốc lát là đỡ đau, anh đừng động em.”
Lăng Húc cảm giác ngủ thẳng đến sáng hôm sau, thắt lưng chẳng những không bớt đau ngược lại càng đau liên hồi. Nếu không phải tối hôm qua đi bệnh viện kiểm tra rồi thì hôm nay cậu sẽ khẩn trương.
Buổi sáng cậu gọi điện thoại gọi xin phép bà chủ.
Bà chủ thực phẫn nộ, “Quanh năm suốt tháng cậu xin nghỉ bao nhiêu lần rồi?”
Lăng Húc nói: “Nếu tôi không bị đụng vào đầu thì sẽ không biến thành như bây giờ, tôi còn chưa tìm chị đòi bồi thường đâu.”
“Có cái rắm quan hệ!” Bà chủ mắng, nhưng hung thì hung, hung xong vẫn nói cậu nghỉ ngơi cho tốt, chờ bình phục lại đến đi làm, còn hỏi cậu có cần đi thăm bệnh không.
Lăng Húc nói: “Không cần, chỉ biết chị là tốt nhất.”
Trước khi Lăng Dịch đi làm nhìn thấy Lăng Húc thống khổ ghé trên giường, vì thế gọi điện thoại cho lái xe không cần tới đón anh.
Lăng Húc quay đầu nhìn anh, “Không đi làm không sao chứ?”
Lăng Dịch ngồi xuống bên giường: “Không sao, có chuyện gì anh bảo bọn họ gọi video cho anh.”
Lăng Húc giơ ngón cái: “Thật cao minh.”
Lăng Dịch vươn tay đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.
Lăng Húc lập tức khóc tang: “Đau, đừng ấn.”
Lăng Dịch đứng lên, “Em đừng lộn xộn, nằm ngay ngắn trên giường đi,anh ta đi ra ngoài mua điểm tâm.”
Điểm tâm có bánh bao cùng cháo, nhưng chờ Lăng Dịch mang theo điểm tâm vào cửa thì Lăng Húc vẫn nằm không nổi, tự mình rời giường ngồi trên ghế sa lông.
Lăng Dịch đặt điểm tâm ở trên bàn cơm, không nói thêm gì, đi gọi Thiên Thiên rời giường.
Thiên Thiên xoa mắt, mơ hồ gọi ba.
Ngày nào Lăng Dịch cũng phải sửa đúng cho nó, “Là bác, không phải ba.”
Thiên Thiên cười trộm một chút.
Lăng Dịch phát hiện, lấy áo mặc vào cho nó đồng thời nói: “Ngày nào cháu cũng đùa bác đúng không?”
Thiên Thiên cười có chút ngại ngùng, lúc này hô: “Bác.”
Lăng Dịch giúp đỡ nó mặc quần áo tử tế, nó trượt từ cầu thang cuối giường xuống, từ cửa phòng đi ra thấy Lăng Húc. Buổi sáng Thiên Thiên rời giường thường thì Lăng Húc đã rời khỏi, là Lăng Dịch mang nó đi tiệm bánh ngọt. Cho nên hôm nay thấy Lăng Húc, Thiên Thiên có vẻ phá lệ hưng phấn, liền nhào về phía Lăng Húc, “Ba!”
Lăng Húc khẩn trương vươn tay muốn ngăn cản nó, “Đừng tới đây!”
Lăng Dịch từ phía sau ôm cổ Thiên Thiên, nói: “Đi rửa mặt đánh răng trước, trong tủ lạnh mặt còn có bánh ngọt, ” sau đó ôm lấy nó đi vào buồng vệ sinh.
Lấy bánh ngọt tối hôm qua dư lại ra cho Thiên Thiên ăn một ngụm.
Thiên Thiên nhìn bánh đã bị ăn, có chút không vui, nhưng ăn một ngụm liền cười với Lăng Húc: “Ăn thật ngon.”
Lăng Húc nhéo mặt của nó, “Ăn ngon đúng không?”
Buổi sáng Lăng Dịch ở trong thư phòng xử lý công việc, Lăng Húc liền ở bên ngoài cùng xem tv với Thiên Thiên, cứ có cảm giác về lại kỳ nghỉ hè thời trung học.
Cơm trưa gọi đồ ăn ngoài, đưa đến dùng bát trong nhà đựng.
Lúc cơm nước xong đến phòng bếp rửa chén, điện thoại Lăng Dịch đột nhiên vang lên, hai tay anh mang bao tay dính đầy bọt rửa chén, chỉ có thể gọi Lăng Húc lấy điện thoại giúp anh.
Lăng Húc lại đây lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra, nhìn đến màn hình biểu hiện là Lưu Hiểu Lộ gọi tới, nhấn nút nhận cuộc gọi, Lăng Húc đưa di động tới bên cạnh mặt Lăng Dịch.
“Alo?” giọng Lăng Dịch không mang theo chút cảm xúc.
Lăng Húc đột nhiên muốn nghe Lưu Hiểu Lộ nói gì bên trong điện thoại, nhưng ống nghe truyền tới âm thanh không lớn, mặc dù cậu và Lăng Dịch đứng rất gần vẫn không có cách nào nghe rõ ràng.
Lăng Dịch trầm mặc nghe xong trong chốc lát, nói: “Được, chờ một lát tôi liền đi ra.”
Sau đó anh bảo Lăng Húc giúp anh ngắt điện thoại.
Lăng Húc nhét điện thoại vào túi quần lại cho anh, hỏi: “Muốn đi ra ngoài sao?”
Lăng Dịch gật gật đầu, rửa sạch sẽ bát bỏ vào kệ bên cạnh: “Đợi lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến.”
“À, ” hai tay Lăng Húc cắm vào trong túi áo, thẳng thắt lưng đi ra ngoài phòng khách.
Rửa bát xong, Lăng Dịch trở về phòng thay bộ quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa, trước khi anh dặn dò Lăng Húc: “Buổi tối anh mang cơm chiều về.”
Lăng Húc không có tinh thần mà phất phất tay.
Lúc này Thiên Thiên còn ngủ trưa, một mình Lăng Húc nhàm chán xem phim, có chút muốn đi ra ngoài dạo. Đáng tiếc thắt lưng cậu thật sự không cấp lực, ghé vào trên ghế sa lông cảm thấy Lăng Dịch thật sự không phúc hậu, bỏ người bệnh một mình ở nhà không quản.
Lăng Dịch nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Lộ đi ra ngoài, Lưu Hiểu Lộ vốn muốn đến công ty tìm anh, Lăng Dịch nói mình không ở công ty, hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài.
Lưu Hiểu Lộ nhắc lại chuyện lần trước: “Thật ra cũng không cần làm bộ bạn trai của tôi, chỉ cần diễn kịch trước mặt ba của tôi vào ngày sinh nhật thôi.”
“Cần gì chứ?” Lăng Dịch nói với cô, “Chẳng lẽ qua sinh nhật cô sẽ không trở về thấy chú ấy? phải diễn kịch mãi sao? Có thể diễn cả đời?”
Lưu Hiểu Lộ cong ngón tay để bên môi, hít sâu một hơi nói: “Không cần, chỉ một lần mà thôi, chờ qua sinh nhật, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng cho ông ấy.”
Lăng Dịch hỏi: “Có gì khác nhau sao?”
Lưu Hiểu Lộ nói: “Tôi muốn ông có một ngày sinh nhật tốt đẹp.”
Lăng Dịch lắc đầu, “Việc đó chỉ càng đả kích chú ấy thôi, tôi thật sự khuyên cô không nene làm như vậy.”
Lưu Hiểu Lộ giơ tay lên che mặt, “Anh để tôi suy nghĩ đã.”
Thiên Thiên ngủ trưa đến ba giờ mới rời giường, tại bên trong phòng của mình cầm bút vẽ vời.
Lăng Húc cảm thấy sô pha rất mềm, ngồi lâu thật không thoải mái, vì thế đứng lên muốn đi vài vòng. Lúc đi qua cửa phòng Thiên Thiên thì thấy nó đang chổng mông bò xuống gầm giường liền hỏi: “Tìm cái gì?”
Thiên Thiên ngẩng đầu, nói cho cậu biết: “Bút vẽ của con lăn xuống dưới giường rồi.”
Lăng Húc đi vào, hỏi: “Có lấy được không?”
Thiên Thiên lắc đầu, “Ở bên trong, phải bò vào.”
Lăng Húc nhìn tay ngắn chân ngắn của nó, nói: “Để ba.”
Cậu bảo Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, chính mình đầu tiên là thật cẩn thận quỳ ở trên mặt đất, sau đó hai tay chống mặt đất, gian nan duỗi thẳng hai chân, toàn thân quỳ rạp trên mặt đất chui vào gầm giường.
Dưới giường của Thiên Thiên có cái tủ quần áo nhi đồng, khe hở còn lại thật ra rất nhỏ, Lăng Húc tiến vào lấy được bút của Thiên Thiên lại phát hiện mình bị mắc kẹt, ra không được.
Cố tình lúc nào thắt lưng lại không thể dùng lực.
Lăng Húc đành phải nói: “Thiên Thiên, ba bị mắc không ra được, con lôi ba ra đi.”
Thiên Thiên nghe cậu nói như vậy, lập tức khẩn trương vươn tay bắt lấy quần Lăng Húc kéo ra bên ngoài.
Một ngày này Lăng Húc không ra khỏi cửa, chỉ mặc cái quần ngủ rộng thùng thình, bị Thiên Thiên lôi kéo ngay cả quần lót cũng đi theo xuống dưới, cậu la lớn: “Dừng! Không được kéo quần của ba! Đánh mông con giờ!”
Thiên Thiên quả nhiên ngừng lại.
Lăng Húc vội vàng nói: “Giúp ba kéo quần lên!”
Kế tiếp, một bàn tay giúp cậu kéo quần lên, nhưng Lăng Húc có thể cảm nhận rõ ràng đó không phải là tay của Thiên Thiên, cậu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, “Anh? Anh về rồi?”
Lăng Dịch mới vừa trở về nhà chợt nghe Lăng Húc hô to gọi nhỏ trong phòng Thiên Thiên, đi tới vừa lúc thấy Thiên Thiên kéo quần của Lăng Húc xuống một nửa. Lăng Dịch đi tới ôm Thiên Thiên qua một bên, chính mình ngồi xổm xuống giúp Lăng Húc kéo quần, có chút dở khóc dở cười hỏi: “Em làm cái quỷ gì vậy?”
Lăng Húc không để ý mất mặt, hô: “Anh, em bị mắc bên dưới không ra được !”
Lăng Dịch không biết làm thế nào, ôm thắt lưng cậu kéo cậu ra khỏi đáy giường.
Cuối cùng Lăng Húc thở ra một hơi: “Em còn tưởng phải nâng giường lên em mới ra được chứ.”
Lăng Dịch ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay xăn tay áo, hỏi: “Em bò xuống dưới làm gì?”
Lăng Húc gian nan thẳng thắt lưng, dưới sự trợ giúp của Lăng Dịch đứng lên quỳ ngồi xuống dưới đất, sau đó đưa bút trong tay cho Thiên Thiên, “Lần sau còn làm rơi thì tự đi nhặt đó.”
Thiên Thiên nhận bút, xoay người đi bổ sung nét bút cuối cùng trên bức họa.
Lăng Húc quay đầu nhìn Lăng Dịch thì nhìn thấy anh đang đưa tay qua bên cạnh mặt mình, trong nháy mắt đó Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch muốn sờ mặt của cậu, cậu khẩn trương một chút, theo bản năng muốn trốn, kết quả Lăng Dịch chỉ vươn tay phủi bụi dính lên tóc bên lỗ tai cậu.
Sau đó Lăng Dịch liền đứng lên, vươn tay cho cậu, “Muốn anh kéo em không?”
Lăng Húc nắm chặt tay anh đứng dậy: “Cám ơn.”
Thật ra cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết vừa rồi vì cái gì mình lại muốn trốn. Dù Lăng Dịch thật sự vươn tay sờ mặt của cậu thì cũng không có gì, vì sao lại muốn trốn?
Lăng Húc cảm thấy hình như mặt có chút ngứa, vươn tay gãi gãi.
Mà Lăng Dịch đã đi ra ngoài nhà ăn, cầm hộp cơm mua về vào phòng bếp.
Lăng Húc đuổi theo đi vào, dò hỏi: “Chị Hiểu Lộ hẹn anh à? Sao về sớm như vậy?”
Lăng Dịch cầm bát bỏ đồ ăn vào, cảm thấy canh có chút lạnh, bỏ vào lò vi ba hâm nóng, đồng thời đáp: “Thật thì thế nào?”
Lăng Húc dùng một bàn tay chống bàn, có chút tiện mà vói đầu đến trước mặt Lăng Dịch nhìn vẻ mặt của anh: “Không đi ăn một bữa cơm, xem phim sao?”
Lăng Dịch liếc cậu một cái, “Anh đi ăn cơm xem phim, em và Thiên Thiên ở nhà ăn không khí à?”
Lăng Húc nói: “Anh gọi điện thoại về là được, em còn có thể gây trở ngại anh nói yêu thương sao?”
Lăng Dịch dừng lại động tác, “Có người nói cho em biết anh và cô ấy đang yêu nhau sao?”
Lăng Húc vẫn chưa trả lời, lò vi ba phát ra một tiếng “Đinh” giòn vang, Lăng Dịch mở lò vi ba lấy bát canh ra, để xuống khay, kiễng chân vươn tay vào tủ bát múc chén cơm nhỏ.
Lăng Húc để sát vào nói: “Vậy anh và chị ấy có yêu nhau không?”
Cậu không chú ý tới bát canh bên người Lăng Dịch, một bàn tay đụng phải khay đồ ăn, bát canh kia rơi thẳng xuống.
Lúc Lăng Dịch chú ý tới, phản ứng đầu tiên là vươn tay ôm lấy Lăng Húc hành động bất tiện, nâng cậu lên đặt ở cái ghế bên cạnh.
Bát canh rơi xuống mặt đất vỡ nát, nước canh vừa mới hâm trong lò vi ba nóng bỏng rơi vãi không ít lên chân và ống quần Lăng Dịch.
Nhưng Lăng Húc lại không có chuyện gì, trừ lo lắng Lăng Dịch bị phỏng, đồng thời cậu còn cảm thấy tư thế của bọn họ có chút vi diệu, bởi vì Lăng Dịch ôm cậu lên, lúc này người liền đứng ở giữa hai cái đùi tách ra của anh, khoảng cách của hai người rất gần, Lăng Dịch chỉ cần nhấc đầu, môi đã có thể đụng tới cằm anh.
Nhưng Lăng Dịch không ngẩng đầu, anh chỉ hỏi Lăng Húc một tiếng: “Không có việc gì chứ?” Sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nhặt mảnh vỡ.
Lăng Húc kịp phản ứng: “Chân anh không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, ” Lăng Dịch nói, dù sao không phải nước sôi, mu bàn chân chỉ nóng đến có chút đỏ lên.
Lăng Húc chống tay muốn nhảy xuống, Lăng Dịch lại ngăn cản cậu: “Em chờ một chút, anh quét sạch nơi này rồi hãy xuống.”
Nói xong, Lăng Dịch đi ra ngoài lấy chổi.
Lăng Húc ngồi một mình ở phòng bếp, đưa tay sờ ngực một chút, cậu cảm thấy mình lâm vào một cái vòng luẩn quẩn kỳ quái, giống như từ đêm qua bắt đầu, cậu sẽ bất giác để ý đến một ít động tác thân mật Lăng Dịch đối với cậu, chuyện này trong quá khứ chưa bao giờ có.
Nên hình dung như thế nào nhỉ? Lăng Dịch thân cận làm Lăng Húc cảm thấy thực ái muội, đúng vậy, chính là ái muội.
Có thể là bản thân cậu miên man suy nghĩ quá nhiều, giữa anh trai và em trai làm sao lại có ái muội, rõ ràng chính là một ít hành động thực tầm thường, chỉ là mình bất giác phóng đại động tác của anh, lực chú ý luôn thiên hướng kỳ quái?
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lăng Húc không nghĩ ra nguyên nhân, mà lúc này Lăng Dịch đã cầm chổi tiến vào, quét hết mảnh vỡ nhỏ đồng thời nói với Lăng Húc: “Còn nhớ rõ chú Lưu sao?”
Lăng Húc bị dời đi lực chú ý, “Anh nói ba chị Hiểu Lộ?”
Lăng Dịch gật gật đầu, “Sinh nhật chú ấy muốn đãi rượu, hy vọng ngày đó em cũng có thể đi tham gia.”
Lăng Húc sửng sốt một chút, “Vì sao muốn em đi? Không phải rất kỳ quái sao?”
Lăng Dịch dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, “Sau khi em và dì rời khỏi, tinh thần của ba vẫn luôn thực sa sút, một đoạn thời gian thật dài đều là chú Lưu an ủi ba.”
Lăng Húc vẫn chưa hiểu, hơi hơi nghiêng đầu chờ Lăng Dịch nói tiếp.
Lăng Dịch nói: “Tình cảm của ba đối em không phải nói cắt là có thể cắt, có vài thứ còn quan trọng hơn cả huyết thống, đại khái chú Lưu cũng hiểu được điều này.”
Nhắc tới ba, Lăng Húc tránh không được có chút suy sụp.
Lăng Dịch nói tiếp: “Em đi chứ?”
Lăng Húc cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi Lăng Dịch: “Anh cảm thấy sao?”
Lăng Dịch trả lời cậu: “Đi thôi, đến lúc đó đi theo anh thì tốt rồi.”
Lăng Húc nghe anh nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi.”
Bình luận truyện