Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 13: Luồng gió ấm



Ngừng lại mọi động tác, Triệu Thái Bảo đảo mắt nhìn nhìn xung quanh, đánh trống lảng.

"Ah, chúng ta qua bên kia chơi tàu lượn đi, nhìn rất vui nha~, hì hì."

Hà Khải Thiên xoa đầu chuột nhỏ đang lấy lòng mình, nắm tay cùng cậu tiếp tục chơi.

Triệu Thái Bảo lúc đầu là chọn bừa một trò, không ngờ hắn chơi xong lại có hứng thú với mấy trò cảm giác mạnh này, tiếp theo đó cả hai đều chơi những trò tương tự như vậy, hại cậu sau hai ba lần đã nôn đến xanh cả mặt.

Triệu Thái Bảo đờ đẫn ngồi trên ghế, hai mắt trống rỗng nhìn những người đang không ngừng la hét, bụng lại không nhịn được sôi lên, cúi mặt vào bụi hoa bên cạnh, ra sức nôn, nhưng chẳng nôn được gì, lại mơ hồ ngồi dậy nhìn trời nhìn mây.

Hà Khải Thiên mang một ly trà nóng, khẩn trương đi đến, trên mặt không giấu được lo lắng, ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cậu, đợi cậu uống.

"Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Triệu Thái Bảo hồi phục chút sức lực, trừng hắn một chút, lại mệt mỏi dựa vào người hắn, ủy khuất.

"Đều tại anh đó, em đã nói không thể nữa mà, sao cứ ép người ta vậy."

( Chế độ đen tối -ing (ˉ(∞)ˉ))

Hà Khải Thiên đau lòng xoa xoa ngực giúp cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Để anh đưa em về nghỉ ngơi đi nhé."

Triệu Thái Bảo mệt mỏi gật gật đầu, cậu cũng chẳng còn sức để chơi tiếp nữa rồi.

Bà Hạ mở cửa, ngạc nhiên nhìn hai người, không phải còn sớm sao.

Hà Khải Thiên hiếm khi mất tự nhiên chào bà, đỡ lấy một thân không còn sức lực của cậu đi vào.

Triệu Thái Bảo vừa đặt người xuống giường đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chỉnh tốt chăn giúp cậu, hắn mỉm cười nhìn gương mặt bình yên kia, không hiểu từ đâu dâng lên cảm giác không muốn rời đi, chỉ muốn nhìn cậu mãi như vậy.

~

Thần giật mình tỉnh giấc, thấy mình đã từ lúc nào nằm trên giường của Hà Tử Vương. Đã bao lâu rồi anh mới lại ngủ quên đến không biết gì thế này nhỉ, lâu đến không còn tin được mình lại có thể như vậy.

Hà Tử Vương ngồi ở bàn bên cạnh, trên tay đã là quyển sách khác, nhìn Thần từ lúc thức dậy lại nhíu chặt mày, mãi không nhúc nhích, như hiểu được suy nghĩ của anh, ông khẽ cười.

"Vì tin tưởng..."

"..." Thần khó hiểu nhìn ông.

"Vì em hoàn toàn tin tưởng ta nên cơ thể em mới thả lỏng như vậy." Hà Tử Vương hiếm khi mỉm cười không mang tính toán, chỉ là vô thức ấm áp mỉm cười như vậy.

Nhìn thấy Hà Tử Vương như vậy, lại nhớ đến câu nói lúc đó của ông.

"Dù sao thì tình cảm của ta dành cho em cũng không phải là giả, em biết chứ..."

Cả người Thần không tự chủ run lên, bàn tay dưới chăn siết chặt.

Đáy mắt ánh lên tia đau lòng rồi nhanh chóng giấu đi. Hà Tử Vương thở ra, đến bên cạnh đối diện với Thần.

"Đừng phủ nhận nữa, được không?"

Hà Tử Vương thế nhưng lại có thể mềm yếu như vậy ở trước mặt anh hiện lên tia mệt mỏi.

Thần tránh đi ánh mắt như muốn nhấn chìm anh, gắt gao nhắm chặt mắt, quay mặt đi. Không được, không được tin người đàn ông dối trá này. Tất cả đều là nói dối, không phải, mọi chuyện không phải như vậy.

Hà Tử Vương cười khổ, đứa trẻ này vẫn sẽ luôn bướng bỉnh như vậy, ông làm sao có thể cho anh biết sự thật đây. Tổn thương cậu, thà là cứ nhắm tất cả vào người ông. Hoàn cảnh trớ trêu này đều do ông mà ra, cứ để một mình ông giữ là được.

Hà Tử Vương ôm lấy Thần, dùng sức ôm lấy.

"Nhớ kĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn là trọng yếu của ta."

Thần ở trong lòng ông, không ngừng dùng sức cắn chặt môi. Càng không kiềm chế được mà run lên.

Nhận ra hành động của anh, Hà Tử Vương cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, tách chúng ra trước khi anh làm mình bị thương.

Nụ hôn này, càng hôn càng thêm sâu, càng hôn càng thêm dịu ngọt. Thần bị nụ hôn quấn lấy tâm trí, dần thả lỏng người, đón nhận nó.

Cảm nhận được anh đã thả lỏng, Hà Tử Vương tiến đến, đặt anh dưới thân, chăm chú, ôn nhu hôn lấy.

Môi lưỡi quấn quýt không muốn rời, Hà Tử Vương một chút lại một chút cắn nuốt chiếc lưỡi mềm mại của anh. Trải qua một hồi hôn không dứt, Thần bị tạo áp lực đến khó thở, không thể không hơi chút ngẩng đầu lên, nhưng hành động này lại càng làm nụ hôn càng thêm sâu. Anh nhíu mày, vùng vẫy muốn thoát ra. Hà Tử Vương lập tức ngừng lại, nhìn gương mặt vì nụ hôn mà đỏ hồng lên, đôi mắt sáng long lanh nước, môi cũng đã bị cắn đến sưng đỏ, đang không ngừng hít thở.

Thần khó khăn hít thở, mắt đều đã mơ màng, lười biếng nghiêng đầu nhìn người đang ngắm mình đến ngốc kia. Tại sao người này luôn vào những lúc tâm hồn anh mềm yếu nhất mà xâm nhập vào như vậy. Khiến anh vốn dĩ phải ghét bỏ lại không thể khống chế mà để ông dắt đi.

Hà Tử Vương cắn lấy bên má đỏ hồng kia, dây dưa gặm lấy, lại chuyển hướng về phía tai, ngậm cắn đến khi anh than nhẹ mới ngước lên nhìn anh.

"Ta yêu em..."

Thần cả người đều đang thả lỏng, không phòng bị được bị câu thì thầm đó mạnh mẽ ghim vào nơi sâu nhất. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Anh giật mình, cố sức chùi lại chùi, nhưng nước mắt vẫn như cũ rơi tách tách. Hà Tử Vương mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi lại hôn lấy đôi mắt ngập nước kia, nuốt lấy nước mắt anh, rồi chiếc mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi đang không kiềm nén được tiếng nấc kia, ông cứ như vậy dịu dàng nuốt vào sự chối bỏ của anh. Không mạnh mẽ ép buộc thừa nhận, chỉ tinh tế từng chút một in sâu vào linh hồn anh, ở nơi sâu nhất dọn cho mình một khoảng trống. Chỉ cần như vậy, đến một lúc anh nhìn đến, sẽ chẳng thể nào xóa được khoảng trống đó, mà chỉ có thể lấp đầy.

Giây phút cả hai chặt chẽ kết hợp, Thần cả người lười biếng than thở. Nhìn người đàn ông trung niên, thân hình quyến rũ kia, gương mặt mê người kia, quyền lực địa vị khiến ai cũng phải kiêng dè kia,thế nhưng lại bày ra bộ dáng đầy thỏa mãn nhìn anh. Người đàn ông này, anh tưởng như đã hiểu rất rõ, nhưng hóa ra lại hoàn toàn mờ mịt.

Hà Tử Vương mạnh mẽ thúc lên, hài lòng nghe tiếng rên rỉ của anh, tay không ngừng xoa nắn chỗ thẳng đứng kia.

"Lúc này rồi mà em còn mơ màng gì vậy hả?"

"Không..... Ah~.... Ahh~... "

Thừa nhận từng đợt công kích cả trước và sau, Thần chẳng còn sức để mắng chửi, chỉ có thể không ngừng rên rỉ.

Hà Tử Vương không ngừng vùi thật sâu vào cơ thể ấm nóng kia, cúi xuống từng chỗ từng chỗ để lại dấu ấn của mình. Thần bị gặm cắn, vừa đau vừa ngứa, xen lẫn đó là kích thích quá độ khiến anh như phát điên. Mồ hôi khiến tóc ướt dính lên mặt, anh cắn lấy môi, kích động lắc đầu.

"Ưmm.... Chậm... Chậm lại...Ha... Ah~.."

"Chết tiệt. Em nghĩ đây là lúc nào rồi mà còn nói mấy câu dư thừa đó."

Hà Tử Vương nhếch môi, hai tay dùng sức cố định eo trắng ngần kia, đâm rút càng mãnh liệt.

"Ha... Ah... Từ bỏ... Không... Ah~..."

Hà Tử Vương dùng sức đâm vào chỗ nào đó, khiến người đang ra sức dãy dụa kia không một chút phòng bị rên rỉ, đạt đến cao trào mà bắn ra.

"Nhanh vậy sao thỏ con, thích vậy thì tốt nhất đừng có trốn nữa, nếu không ta sẽ khiến em ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn."

Thần tức giận trừng mắt con người không có tự trọng kia, nhưng ánh mắt mơ màng ngập nước lúc này hoàn toàn phản tác dụng. Thần cảm thấy người trước mặt bị mình lườm càng thêm kích động, mùi vị nguy hiểm ập đến.

Hà Tử Vương xoay cả người anh lại, khiến anh quỳ lên, thứ đang vùi sâu trong người anh như càng thêm lớn hơn. Thần không còn sức chống đỡ nằm sấp trên giường.

Hà Tử Vương đánh lên cặp mông căng tròn kia, dùng sức vặn bung sang hai bên, tiến càng thêm sâu. Thần hô hấp bằng miệng đầy khó khăn, nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra, cả người vô lực tìm cách thoát ra. Nhìn ra được cử động của anh, ông nắm lấy eo anh, mạnh mẽ lôi về, phía dưới không ngừng lại không ngừng đâm đến.

"Ah~....buông...không thể nữa... Ah~ Ah~..."

Hà Tử Vương sảng khoái không ngừng lại động tác ra vào, ông muốn con thỏ nhỏ này phải ghi nhớ thật rõ mùi vị khoái cảm này, phải khắc thật sâu vào trong trí nhớ của anh.

~

"Ah.... Hừm... "

Thần nặng nề tỉnh giấc, hơi cử động eo một chút đã cảm thấy xót không chịu được. Đúng là không nhúc nhích được thật nhỉ?

Tầm nhìn phía trước vẫn chưa rõ ràng, bên tai lại thật rõ hơi thở ấm nóng phả vào. Thần lười biếng nhắm mắt, tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi này, khóe môi không tự chủ cong lên.

Còn chưa cười xong đã bị cánh tay và chân của người bên cạnh đè tới. Hà Tử Vương dùng sức siết lấy, thỏa mãn thở ra, tiếp tục hưởng thụ.

Cả khuôn mặt Thần bị tên đáng ghét bên cạnh làm cho tối sầm, khóe miệng giật giật, hai tay dưới chăn siết chặt.

BỤP!!!

ẦM!!!!

Thần bọc người trong chăn không thèm nhìn tên đang nhăn mặt xoa mông dưới đất, một đường rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện