Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 200: Rối loạn



Đinh Thải Nghiên cười: “Anh cứ nói đi? Nghe nói anh phải khai trương chi nhánh công ty ở thành phố C, bận rộn chết đi rồi? Đã lâu không cùng em ăn cơm.”

"À...... Sau khi trở về liền đi với em."

"Không sao!" Đinh Thải Nghiên nói, "Em hiện tại cũng muốn đi làm, thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm chiều là được rồi."

"......" Lẽ nào trước đây không phải như vậy sao?

"Đúng rồi, cuối tuần là sinh nhật Thiên Tuyết, em gọi điện thoại chính là muốn hỏi anh một chút, nên chuẩn bị cho em ấy quà gì thì tốt."

"Năm nay em ấy chỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà, không có khách, em mua gì tuỳ ý."

"Sao lại không tổ chức sinh nhật vậy? Em ấy không phải mười tám tuổi rồi sao?"

"Chính là bởi vì mười tám tuổi, mới không tổ chức." Mục Thiên Dương cũng lười nói nhiều với cô. Dù sao bọn họ rất nhanh sẽ giải trừ hôn ước, những việc liên can đến tương lai Thiên Tuyết, cô không được tham dự.

Đinh Thải Nghiên thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không tiện hỏi, trong lòng lờ mờ bất mãn.

"Thiên Tuyết thi vào trường cao đẳng thế nào?" Cô tìm đề tài tán gẫu.

"Không rõ lắm."

Đinh Thải Nghiên cứng lại, cười nói: "Có lẽ kết quả không tồi đâu, anh người làm anh này cũng không quan tâm em mình một chút?"

"Ừ, gần đây bận quá."

Đinh Thải Nghiên thở dài: "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em chờ anh trở về." Hắn quá bận rộn, bận đến nỗi ngay cả thành tích em gái mình thi vào trường cao đẳng cũng không quan tâm, thì làm sao có thời giờ nhìn tới cô?

Tắt điện thoại, sau lưng lập tức có một thân thể xích loã dán chặt vào, hai tay người đàn ông cởi áo choàng tắm của cô ra, từ sau lưng xoa nắn nơi cao ngất mềm mại của cô: "Như thế nào? Trò chuyện không vui?"

"Ai nha, anh đáng ghét!" Đinh Thải Nghiên hờn dỗi mắng một câu, xoay người song song cùng Chu Khải Quốc ngã xuống giường, "Em cần gì quản hắn không vui hay không, chúng ta vui vẻ là tốt rồi ~"

"Đúng! Thừa dịp hắn không ở đây, chúng ta ở nơi này khoái hoạt"

"Ừ......" Tiếng rên rỉ thở dốc vang lên, bọn họ bắt đầu cuộc hành trình vụng trộm.

-

Mục Thiên Dương tắt điện thoại, mới phát hiện năm cuộc gọi nhỡ trước đó đích thị do Uyển Tình gọi tới. Đáng tiếc, tâm tình cũng không vì thế mà chuyển biến tốt hơn, vừa nghĩ đến cô dấu mình kết giao với nam sinh, hắn liền hận không thể bóp chết cô!

Hắn vẫn cảm thấy, cô không cái lá gan đó. Nhưng không nghĩ tới, cô ngay cả làm cũng làm rồi! Có lẽ cô chỉ là cùng bạn học xã giao bình thường, nhưng hắn vẫn là chịu không nổi. Cứ như là, chỉ cần cô muốn, cô có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào! Cô khả năng rất lớn sẽ che dấu chân tướng, nếu có một ngày, cô cùng một chỗ với nam nhân khác, nháo đến cùng thề nguyền sinh tử có nhau, sau đó sinh con dưỡng cái mới cho hắn biết, hắn tuyệt không ngoài ý muốn!

Nữ nhân này...... Hắn nên buông tha cho cô! Cách xa cô một chút! Nếu cô muốn phản bội hắn, muốn làm hại hắn, hắn phòng không được! Hoàn toàn phòng không được......

Mục Thiên Dương thống khổ ngồi trên giường, qua thật lâu, cầm lấy điện thoại muốn gọi lại, lại từ bỏ ý định. Dựa vào cái gì muốn hắn gọi lại? Cô thật đúng là nắm hắn trong lòng bàn tay! Nếu hắn lại thỏa hiệp, cô sẽ trèo lên đầu hắn giễu võ gương oai!

Mục Thiên Dương ném điện thoại, phiền chán ở trong phòng đi tới đi lui. Cuối cùng, mở máy tính, nhìn thấy bức vẽ QQ buồn cười kia, ma xui quỷ khiến đăng nhập vào. Thứ này hắn đã nhiều năm rồi không cần, nhìn thấy Uyển Tình sử dụng, liền nhảy ra thêm cô vào. Thiên Tuyết nhìn thấy sổ tài khoản năm số của hắn, ầm ỹ đòi đáp lại.

Chat trực tuyến với Thiên Tuyết, hắn phát ra tin tức: "Uyển Tình có đây không?" Uyển Tình quen ẩn nick.

Thiên Tuyết hoảng sợ, nửa ngày mới đáp: "Vừa rồi còn lên, hằn là chưa out."

Mục Thiên Dương hơi mở ra nick hình avatar Uyển Tình, bưng Whiskey lên bên cạnh uống một ngụm, không biết muốn nói gì. Cuối cùng, hắn đánh một cái không cách, phát ra sợi chỗ trống tin tức.

Uyển Tình đang xem tin tức bên trong hỗn loạn, Sở Thiệu phỏng chừng là thật uống rượu. Cô thấy Liễu Y Y đang onl, nhưng vẫn không nói lời nào, không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu.

Liễu Y Y hiện tại là nét mặt gì? Đang khóc sao?

Cô mở nick Sở Thiệu ra một chút: "Cậu đừng nổi điên. Liễu Y Y không phải như cậu nghĩ."

Sở Thiệu: vậy cô là như thế nào? Cậu hẳn cũng biết.

Đinh Uyển Tình: Liễu Y Y vì sao chỉ đánh cậu, không đánh người khác?

Sở Thiệu: cô ấy có bệnh!

Đinh Uyển Tình: lần đó cô chở cậu trên xe đạp, nhưng cô ấy căn bản không chở nổi, vẫn là kiên trì, cả người đều mồ hôi!

Sở Thiệu: cô ấy áy náy!

Uyển Tình không nói gì, thấy hắn lại nổi điên bên trong nhóm, rõ ràng dứt khoát sổ nói chuyện phiếm, mở PPS ra xem phim.

Vài phút sau, hình avatar Sở Thiệu nhảy lên dưới góc bên phải, cô vội vàng mở ra, cũng là một tin tức trống. Cô nhịn không được thở dài, đánh một câu: Sở Thiệu, cậu cái người ngu ngốc này!

Sở Thiệu không đáp lời, cô nghĩ nghĩ, không biết có nên nói với hắn hay không. Bắt đầu đánh chữ, lại xóa, lại đánh, lại xóa......

Giống như, có hơi xen vào việc của người khác rồi?

Hay là không cần nói, cũng không phải chuyện của cô.

Uyển Tình đang muốn đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ, đột nhiên phát hiện ——

Ta ×! Cái này không phải Sở Thiệu!

Cô cả kinh, thiếu chút nữa cầm máy tính ném lên mặt đất.

Sở Thiệu dùng là là hình avatar hệ thống, tin tức thứ nhất cô nhận được trước còn bị dọa nhảy dựng, nghĩ đến Mục Thiên Dương, bởi vì Mục Thiên Dương cũng là dùng hình avatar này! Không nghĩ tới, hiện tại thật là Mục Thiên Dương!

Cô cái câu "Sở Thiệu, cậu cái người ngu ngốc này!" trong khung nói chuyện phiếm kia, lập tức thấy toàn thân lạnh cả người. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ như thế nào......

Chết rồi......

Cô chết chắc rồi!

Hắn nhất định sẽ làm cô sống không bằng chết!

Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cười lạnh ra tiếng, một ngụm uống sạch ly Whiskey bên cạnh, đứng lên, một cước đá máy tính xuống đất.

Uyển Tình thấy hắn logout, ném máy tính, nhanh chóng chạy vào phòng Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết! Mau tới đây!"

"Làm sao?" Thiên Tuyết đang xem điện ảnh, bị cô lôi kéo, cuống quít bấm nút tạm dừng, dép lê đều không kịp mang liền đi theo cô vào phòng.

Uyển Tình ôm đầu run lẩy bẩy, chỉ vào màn hình, biểu tình muốn khóc: "Làm sao bây giờ? Cậu nói làm sao bây giờ?"

Thiên Tuyết vừa thấy, phẫn nộ nhào qua bóp cổ cô: "Cậu thực thông đồng cùng hắn?! Cậu còn không để anh tôi vào mắt!!!!"

"Đây là anh cậu!" Uyển Tình kêu to.

Thiên Tuyết sửng sốt, vội vàng đứng lên nhìn máy tính, quả nhiên nhìn thấy tên tiếng anh của Mục Thiên Dương và sổ tài khoản năm số kia.

"Cậu......" Thiên Tuyết cả kinh, trừng mắt Uyển Tình, "Cậu đây là đang làm cái gì?"

"Tớ cà Sở Thiệu nói chuyện phiếm! Ai biết anh cậu đột nhiên gởi thư tín tin tức đến, bọn họ hình avatar là như nhau, tớ lại không chú ý! Kết quả...... Gửi sai người rồi......" Uyển Tình giống như tận thế tới vậy, nhìn cô, "Làm sao bây giờ? Anh cậu logout, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho tớ...... Thiên Tuyết, cậu giúp giúp tớ......"

Thiên Tuyết lập tức co người ngồi ở trên giường: "Đừng tìm tớ! Tớ cũng xong đời!" Uyển Tình dưới mí mắt cô thông đồng trên dưới với người ta, cô chính là biết mà không báo nha, khẳng định sẽ chết không chỗ chôn thân, thật là hình phạt tốt?

Uyển Tình co hai chân mình, cằm gục trên đầu gối khóc. Cô không sợ hắn đối phó mình, cô sợ hắn thương tổn mẹ cô! Hắn là ma quỷ! Chọc hắn mất hứng, chuyện gì hắn cũng làm được......

Thiên Tuyết đột nhiên phẫn nộ nhìn cô: "Cậu sao có thể như vậy nha! Cậu sao có thể cùng Sở Thiệu một chỗ?! Cậu có biết hay không anh tôi đối với cậu ——"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện