Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 371: Nghe nói em tìm anh



Từ Khả Vi nhớ lại, nghĩ thân thể đã tốt lên, lúc tuổi trẻ tính cách cực kỳ rộng rãi, vừa thấy liền là người tốt, chẳng lẽ có ý với Uyển Tình, bà lập tức đồng ý: “Vậy con theo bọn họ ăn đi, Vốn mẹ cũng sợ con về nhà một mình mới gọi con qua đây.”

“Được ạ.”

“Ăn xong rồi về nhà sớm một chút, hỏi Thiên Tuyết khi nào rảnh, thỉnh thoảng đến nhà chúng ta chơi! Con toàn đi đến nhà người ta, không mời lại cũng không tốt lắm.”

“Này nên nói với chú một tiếng ddi1”

“Tự nhiên mẹ sẽ nói với ông ấy, nói không chừng đến lúc đó ông ấy đã trở lại.”

Uyển Tình đồng ý, nói chuyện điện thoại xong, hỏi Thiên Tuyết: “Có rảnh, các cậu bố trí đi.”

“Ăn lẩu đi!” Mục Thiên Thành nói: “Tự nấu.”

“Anh nấu à?” Thiên Tuyết dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh

Mục Thiên Thành cười hắc hắc: “Không phải đơn giản sao? Hơi chút phức tạp còn có các em nhé!”

“Anh đúng thật là không khách khí!” Thiên Tuyết khinh bỉ, hỏi một vấn đề mấu chốt: “Nấu ở đâu?”

“Yên tâm, anh có chỗ.” Mục Thiên Thành vỗ ngực cao hứng.

Ba người lập tức đi siêu thị mua đồ ăn, ngoài việc trả tiền, toàn bộ còn lại giao cho Uyển Tình, bởi vì cô ấy đã quen tay rồi.

Uyển Tình hỏi Mục Thiên Thành: “Anh muốn mang bọn em đi nơi nào nấu lẩu? Chỗ đó có điện không? Có khí than không? Có bát đũa hay dao để dùng không? Có nấu được lẩu không?”

Mục Thiên Thành cảm thấy chính mình bị khách sáo thâm sâu: “Đương nhiên là có,, nếu không có, trực tiếp dùng đi?”

“Có thể!” Uyển Tình nói: “Em sợ anh dẫn bọn em lên núi nấu!”

“...” Coi anh là cái gì rồi hả?

Đồ ăn lấy lòng, Mục Thiên Thành lái xe mang các cô đến một tiểu khu nhỏ, vào một tòa nhà khang trang.

“Nhà của anh à?” Thiên Tuyết hỏi: “Được đó, cho tới giờ còn chưa cho em biết?”

Mục Thiên Thành hàm hồ lên tiếng, đưa Uyển Tình vào nhà bếp,

-

Gặp Uyển Tình đã là giữa trưa nên cô đề nghị nấu lẩu để tối ăn, hiện tại trước xào hai món nhẹ ăn lót dạ, rồi từ từ chuẩn bị. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết đều là cơm tới há mồm, tự nhiên không phản đối.

Sau cơm trưa, Uyển Tình bắt đầu rửa rau. Mục Thiên Thành ở một bên trợ giúp, còn lấy sổ ra ghi chép.

Uyển Tình cảm thấy cảnh tượng này có phần quen mắt, cô nghi ngờ hỏi: “Anh viết làm gì?”

“Anh học xong, về sau có thể tự nấu cho mình ăn.”

“Lẩu rất đơn giản, rửa rau là tốt rồi.”

“Uừ, anh học từ cái đơn giản!”

“Anh...” Thiên Tuyết đã chạy tới: “Sao phòng lại không mở?”

“Em muốn làm gì?” Mục Thiên Thành cảnh giác hỏi.

“Tò mò xem một chút thôi....”

“Phòng của đàn ông có gì đẹp?”

Uyển Tình liếc anh một cái, trong đầu hiện lên một người – Văn Sâm, tuyệt đối có liên quan đến anh ta, toàn bộ đều liên quan.

Chuẩn bị đồ ăn thật tốt, mới là ba giờ. Mục Thiên Thành vì muốn tiến vào phòng ngủ xem Thiên Tuyết làm gì.

Uyển Tình nói: “Em đi xem một lần rồi về, lẩu các người tự nấu đi.”

“A? Vì sao?” Thiên Tuyết và Thiên Thành cùng hỏi.

“Muốn về nhà sớm một chút!”

“Sớm một chút nấu là được!” Thiên Tuyết nói: “4 giờ nấu, ăn một lúc rồi cậu về!”

Mục Thiên Thành gật đầu: “Đúng đúng đúng....” Tốt nhất nên ăn xong sớm một chút, anh đi thu dọn chiến trường một phen, không để bị người nào đó phát hiện, sau đó, ha ha hắc... Hôm nào anh tự mình làm, cho người nào đó bất ngờ.

Uyển Tình đồng ý, dù sao ăn lẩu là vì muốn vui vẻ, không cần quá để ý thời gian.

Đánh bài một lúc, Uyển Tình nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương, anh hỏi: “Nghe nói em đến tìm anh?”

Uyển Tình kinh hãi: “Rõ ràng là em và Thiên Tuyết cùng đi!” Làm sao có thể nói là cô tìm anh, chẳng lẽ người thư ký kia biết điều gì?

Mục Thiên Dương cười: “Anh biết, nếu không sao có thể gọi điện thoại cho em?”

Uyển Tình xấu hổ cười: “Là Thiên Tuyết nói muốn đến xem, cuối cùng anh lại không ở đó.”

“Uhm, gần đây có vẻ bận, em về nhà rồi à?”

“Không, đang ở chỗ anh học.”

“Thiên Thành?” Mục Thiên Dương nghi ngờ: “Đưa điện thoại cho nó!”

Uyển Tình đưa điện thoại cho Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành tiếp nhận, sau vài giây nói: “Ở chỗ Văn Sâm.”

Rầm...

Bài trên tay Thiên Tuyết rớt xuống đất, bừng tỉnh nói: “Hóa ra là tổ ấm!”

Đông! Mục Thiên Thành cắm đầu ngã trên bàn, trên trán đụng một đoàn. Anh ngẩng đầu, hoảng sợ hỏi: “Sao em biết được?”

Thiên Tuyết le lưỡi, chỉ vào Uyển Tình: “Không chỉ em, cô ấy cũng biết!”

Mục Thiên Thành u mê, lắp bắp nói: “Em... các em... anh...” Các cô chắc là không coi thường anh chứ?

Thiên Tuyết thần bí tiếp sát anh: “Có một vấn đề em xoắn xuýt rất lâu, anh là công hay là thụ?”

Mục Thiên Thành ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một từ - hủ nữ! Anh nhìn cô, lại nhìn Uyển Tình, nhất thời cảm thấy được, hũ nữ đúng là sinh vật để yêu. Anh không khẩn trương, vừa đánh bài vừa hỏi: “Em cảm thấy được? Em xem anh họ của em, hẳn là nên làm gì?”

Thiên Tuyết hừ lạnh: “Em cảm thấy, khí chất của anh Văn Sâm nhất định là công!”

“Anh, anh mới là công!” mục Thiên Thành không phục.

“A...” Thiên Tuyết cười ái muội: “Hóa ra anh là công! Được đó, cho dù là thụ cũng không sao.”

Mục Thiên Thành:...

Uyển Tình đồng tình nhìn anh.

Nửa giờ sau, ba người chuẩn bị nấu lẩu, chuông cửa đột nhiên vang lên, Thiên Tuyết chạy đến mắt mèo nhìn, quay đầu nói: “Anh mình!” Sau đó mở cửa ra.

Mục Thiên Dương đi tới, Mục Thiên Thành nói: “Anh đến đúng lúc lắm, bọn em chuẩn bị nấu lẩu!”

Mục Thiên Dương đi qua, kéo UYển Tình ra ngoài: “Các em tự nấu đi, đúng rồi, Văn Sâm muốn anh nói với em, đừng làm bẩn nhà cửa, nếu không thì cho em lăn ra đi.”

“Ách...” Mục Thiên Thành ngẩn ra: “Vế sau nhất định không phải anh ấy nói.

“Anh tin tưởng trong lòng cậu ta nói như thế.”

“...”

Mục Thiên Dương mang theo Uyển Tình xuống lầu, Uyển Tình hỏi: “Anh mang em đi đâu?”

“Vào trong xe đi, muốn ngồi riêng với em một lúc.” Mục Thiên Dương hung hăng ôm cô một cái.

Đi ra thang máy, Uyển Tình giữ chặt anh lại: “Xe anh đỗ ở đâu?”

Mục Thiên Dương dừng lại: “Cửa.”

Uyển Tình chu miệng lên, tới đó còn một khoảng cách xa, mà bên đường còn có người đi lại, bị người khác thấy thì sao giờ?

Mục Thiên Dương hôn môi cô một cái: “Chúng ta đi vào thang bộ ngồi một lúc.”

Uyển Tình chần chờ một lúc gật đầu, Mục Thiên Dương liền nắm tay cô về thang máy, tùy tiện ấn một tầng rồi dừng lại, sau đó chạy đến thang bộ ngồi, Uyển Tình dựa vào anh, thấp giọng hỏi: “Anh nhớ lần trước chúng ta cãi nhau không?”

Mục Thiên Dương không hề muốn nhớ rõ chuyện này, sắc mặt cực kỳ thối hỏi: “Uhm, làm sao thế?”

“Ngày đó em chạy ra cửa, là đi từ thang bộ, ngồi ở đó rất lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện