Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 47: Cùng xe



Tan học đi ra khỏi trường học, Uyển Tình từ trong một đống xe tư gia thấy được xe thuộc loại của Mục Thiên Dương. Trong trường học này, không ai biết tình huống thực tế của cô, cô không cần sợ bị người ta thấy, trực tiếp bước qua. Mở cửa xe, thấy Mục Thiên Dương.

"Mục......" Vừa định kêu Mục tiên sinh, nhớ tới hắn gần đây nhiều lần yêu cầu cô trực tiếp gọi tên hắn, vội đổi giọng, "Thiên Dương."

Mục Thiên Dương từ trong ipad ngẩng đầu lên, đưa tay sờ soạng mặt của nàng một chút, cười nói: "Ngoan như vậy? Vậy mua cho em mấy bộ quần áo mới làm phần thưởng đi."

Uyển Tình biến sắc, ấp úng nói: "Không, không cần......"

Mục Thiên Dương liếc cô một cái: "Không thích?"

Đương nhiên không thích! Chỉ cần hắn vui, hắn liền mua quần áo trang sức cho cô, thật giống như cô là người tình của hắn vậy! Cô mới không phải! Uyển Tình hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì thào tự nói: cô không phải... Không phải...

Mục Thiên Dương nắm lấy cằm cô, làm cho cô đối diện mình: "Em đang nhìn gì vậy?"

Uyển Tình chuyển tầm mắt lên người hắn.

Hắn nói: "Em chỉ có thể nhìn tôi." Hắn không thích bộ dáng mới vừa của cô, giống như cái gì cũng không để vào mắt, lúc nào cũng có thể biến mất.

Bởi vì học sinh được xe tư gia tới đón nhiều lắm, đổ trên đường cái thành một đoàn, thấy xe Mục Thiên Dương xa hoa như thế này, cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà chạy chậm lại.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ghé vào trên cửa kính xe, hai tay dùng sức vỗ cửa xe. Mục Thiên Dương nhướng mày, buông Uyển Tình ra.

A Thành quay đầu: "Tổng giám đốc, là tiểu thư...... Ách ——" đột nhiên nhớ tới bình thường kêu Uyển Tình là tiểu thư, hắn không biết lại giải thích rõ ràng như thế nào một chút.

Mục Thiên Dương nói: "Mở cửa."

A Thành mở khóa cửa xe, cửa xe ngay chỗ ngồi của Uyển Tình lập tức bị người ta mở ra, nửa thân mình Mục Thiên Tuyết tiến vào: "Anh sao lại tới đón em ——" âm thanh líu lo đình chỉ, cô nhìn Uyển Tình, sợ run một lúc lâu, nhìn Mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương nói: "Ngồi phía trước đi."

Mục Thiên Tuyết sửng sốt, tức giận trừng mắt nhìn Uyển Tình, rất là không phục.

Mục Thiên Dương lớn tiếng lặp lại: "Ngồi phía trước đi!"

Mục Thiên Tuyết buồn bực đóng sầm cửa xe, lúc này lái xe tới đón cô đuổi theo. Vốn trong nhà có lái xe tới đón cô tan học, cô vừa mới nhìn thấy xe của Mục Thiên Dương, nghĩ đến Mục Thiên Dương tới đón mình, cho nên đến đây.

Lái xe hỏi: "Tiểu thư, cậu chủ hắn......"

"Ít phiền tôi!" Mục Thiên Tuyết không nghĩ tới anh mình sẽ ở trên xe với bạn học cùng lớp học mình, tâm tình có điểm không xong, đánh lái xe kia một chút, đi đến vị trí phó lái lên xe.

Lái xe vốn muốn cùng Mục Thiên Dương chào hỏi, nhưng Mục Thiên Dương cũng không có quay cửa kính xe xuống, hắn chỉ có thể đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ.

Ngồi vững trên xe, Mục Thiên Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nhìn cô một cái, cũng không sợ cô, cúi đầu nhìn chính mình đầu gối, một chút cũng không có muốn ý cùng cô trao đổi. Cô chịu quá ân huệ của Mục Thiên Dương, chỉ chịu quản chế bởi Mục Thiên Dương, chuyện Mục Thiên Dương không có yêu cầu, cô không cần phải đi làm.

"Cô ấy là ai!" Mục Thiên Tuyết hỏi Mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương không để ý cô, nhét ipad vào trong tay Uyển Tình: "Con chim nhỏ phẫn nộ kia rất thú vị."

Mục Thiên Tuyết thấy thế, âm thanh bén nhọn vài phần: "Cô ấy là ai?!"

Uyển Tình hiểu ý, cầm máy chơi trò phẫn nộ của chim nhỏ. Mệnh lệnh của hắn thôi, cô phải ngoan ngoãn vâng theo. Về phần Mục đại tiểu thư gầm rú, không cần để ý tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện