Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 571: Cháu rể đến đây



Mục Thiên Thành ở nhà cửa Lan Đình Cư, lúc trước vẫn không bán. Mục lão gia di chuyển đến bên này, anh gọi Mục lão gia đến ở, Mục lão gia khinh thường: Cùng Mục Thiên Dương không ở gần nhau...

Mục Thiên Thành chỉ có thể buồn bực lui vào góc tường vẽ vòng tròn.

Hiện tại muốn hết năm, anh và Trâu Tranh, Thiên Tuyết trái lại di chuyển đi vào, bởi vì đã thương lượng, quyết định ngay ở nơi của Mục Thiên Downg hết năm, chính mình chủ động nấu cơm, càng thêm ấm áp. Tuy hẹp chút, nhưng càng náo nhiệt.

Bởi vậy tới gầy quá năm, uyển Tình ở nơi đó đều có người. Mọi người từ sáng đến tối đều ở trog này, xem ti vi, chơi game, nói chuyện phiếm, chời đùa với bọn trẻ con... tối rồi mới mỗi người trở về.

Bọn Uyển Tình ở thành phố A khi trở về, đang gặp được Mục Thiên Thành phê đấu Thiên Tuyết, Thiễn Tuyết ở trên ghế sofa, đối diện anh họ, chị dâu họ, bên trái là Mục lão gia, Kim lão phu nhân, Ngô Nhã... Một dãy đều là trưởng bối, cảm thấy nhàm chán không thôi. Nghe được Uyển Tình trở lại, cô vội vàng ng=hảy dựng lên, đã chạy tới ôm trẻ: “Ôi tiểu bảo bối, muốn chết cô rồi...”

“Lại làm gì?” Mục Thiên Dương hỏi.

Thiên Tuyết đặt bé xuống, cười hì hì: “Không không không... chúng ta chờ anh...”

Mục Thiên Thành lập tức chỉ vào cô: “Anh họ như anh nói cho em biết, nha đầu kia đêm không về ngủ, mỗi ngày không biết ngủ ở chỗ nào, qua năm mới, nó lại chạy tới pha trộn với đàn ông.”

“Em sợ quấy rầy anh và chị dâu!” Thiên Tuyết lập tức nói.

“Nó và Uyển Tình giống nhau, Em lại xem Uyển Tình như đứa nhỏ?”

Mục Thiên Dương nhàn nhạt nói.

Thiên Tuyết cảm động đến rơi nước mắt.: “Anh nói quá ddungs1”

Mục lão gia không liên quan, ông cũng quan tâm chuyện cả đời đại sự của cháu gái! Cháu gái đáng yêu như vậy, bị người đàn ông hư hỏng lừa thì làm sao bây giờ? Ông lập tức nói: “Không thể nói như vậy! Nếu cảm tình đến mức không thể tách rời, như thế nào sao không mang về nhà ra mắt!”

“Đúng thế!” Mục Thiên Thành gật đầu.

Ngô Nhã cũng gật đầu, lo lắng nói: “Lại không ai phản đối con, con che đậy làm gì?”

Mục Thiên Dương hạ lệnh: “Dẫn người trở về, anh thấy em cũng kết giao qua lại vài năm rồi? Có cái gì mà không dẫn về? Về sau ai dám lén lút ra ngoài kết gia vài năm không lộ mặt, xem anh không cắt chân của cậu ta! Tới cùng là em không cho cậu ta tới, hay là cậu ta không muốn tới? Cậu ta không đau lòng em, chúng ta vẫn đau lòng em! Chỉ cần không lộ mặt, anh sẽ an bài tốt cho em.”

Thiên Tuyết cúi đầu nói: “Đuowcj rồi, dù sao anh ấy cũng chỉ một mình, gọi tới ăn cơm tất niên cũng được, nhưng mọi người không được làm anh ấy khó xử.”

“Xem tình hình!” Mục Thiên Dương hừ lạnh.

Mục lão gia hỏi: “Cái gì mà một mình? Cậu ta không có người nhà sao? Khó mà làm được, mệnh quá mỏng, không có phúc, cchaus đi theo cậu ta sẽ khổ...”

“Ông nội, ông mê tín gì đó?” Thiên Tuyết không nói gì.

“Cùng đến đây nhìn lại đi.” Mục Thiên Dương nói.

Thiên Tuyết chép miệng, nói tìm Uyển Tình và cháu mình: “Chị dâu, cậu pahri giúp mình, cháu cưng à, thúc thúc A Thành tốt đúng không? Làm rất nhiều món ăn ngon cho các cháu đúng không?”

“Đúng.” Hai đứa bé thành thực trả lời.

“Vậy nhóm người các cháu có thích hay không?”

“Thích.”

“Uhm.” Thiên Tuyết ra sức hôn bọn chúng: “Ngày mai A Thành tới, nhớ nói cho ba ba biết, cho người khác biết nữa chú ấy rất tốt.”

Hai đứa con nít do dự một chút, nhìn Uyển Tình. Thiên Tuyết cũng nhìn Uyển Tình, sáu tròng mắt đều giống như nai con.

Uyển Tình cười lạnh nói: “Xem tình hình...”

“Làm sao...” Thiên Tuyết nói: “Cặp đôi các người...”

“Đôi chúng tôi làm sao?”

“...Không thể nào, nếu các người phản đối, mình chỉ có thể tự tử.”

Uyển Tình thở dài, nhấn đầu cô một cái: “Chừng nào thì cậu không tự tin như thế rồi hả?”

“Anh ấy không có gia thế tốt, trước kia còn là lái xe, mình sợ ông nội và anh chướng mắt.”

“Cậu để ý là được rôi. Mình còn không có gia thế tốt, đại học cũng chưa học xong, còn là hai lần kết hôn... Ưm, nếu anh cậu phản đối, cậu liền đáp trả lại là được.”

Thiên Tuyết run lên một cái: “Mình không dám! Nếu không thì chỉ là cố ý bới móc, đều đã biến thành huyết hải thâm thù rồi.”

“...”

Sáng sớm hôm sau, mọi người liền ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Người giúp việc nghỉ, trước khi đi chuẩn bị cho bọn họ không ít nguyên liệu nấu ăn, nên nấu ở nhà thì đã nấu, bọn họ nhận làm cũng dễ dàng.

Những người ở nhà biết nấu ăn có ba người: UYển Tình, Ngô Nhã, Mục Thiên Thành.

Ngô Nhã không am hiểu đồ ăn Trung Quốc, chỉ biết làm chút điểm tâm, hai ngày trước bà chuẩn bị không ít, hôm nay chủ yếu theo mọi người làm mì vằn thắn.

Mục Thiên Thành cũng làm chút đồ ăn, nhưng mọi người không thích đáng, không cho phép anh quấy rối, Uyển Tình liền kêu anh lại, hợp những món ăn nguội, dù sao kỹ thuật cắt rau của anh cũng tốt. mục Thiên Dương cũng đồng ý, nhiều nguy hiểm? Uyển Tình da thịt mềm mịn, bị dao cắt thì làm sao giờ? Mục Thiên Thành da dày thịt béo, không cần sợ!

Uyển Tình và Mục Thiên Thành chuẩn bị được không sai biệt lắm, cũng tới làm mì vằn thắn, đồ ăn là buổi tối ăn, giữa trưa nấu cái lẫu, ăn bánh chéo.

Tiến hành được một nửa, chuông cửa vang lên, Mục Thiên Thành nhảy dựng lên: “Ông nội ơi cháu rể ông ddeens1”

“Còn chưa chắc.” Mục Thiên Dương nói.

Uyển Tình liếc anh một cái, cấu mặt anh một cái, lưu lại chút bột mì, Mục Thiên Dương liếc mắt cô, lấy tay cô lau lại.

Mục Thiên Thành mở cửa, nhìn đôi nam nữ đứng ở cửa. Thiên Tuyết cười sáng sủa: “Anh họ!”

Ầm.

Mục Thiên Thành đóng cửa lại, Thiên Tuyết đang cười bỗng quay đầu khổ sở nhìn A Thành: “Em đi theo anh...”

Mục Thiên Thành hít sâu một hơi, lại mở cửa ra: Mẹ kiếp, vẫn là người này, chưa thay đổi.

Anh không nói gì nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết nhìn anh, giống như muốn khóc.

Anh yên lặng lui vào: “Mời vào.” Sau đó quay đầu nói với mọi người: “Đến đây.”

Mọi người ngẩng đầu, Thiên Tuyết và A Thành tiến vào, đứng ở cửa bất động.

Vẻ mặt Thiên Tuyết tức giận, nếu bọn họ dám nói lời không xuôi tai, cô lập tức kéo người rời đi.

Mục Thiên Dương nhíu mày, bí hiểm.

Mục lão gia dịu mắt, cảm thấy trái tim có phần không tốt, cái này cái này... không phải người kia sao? Trước có gặp qua, hình như là lái xe của nhà bọn họ? Ông không phải khinh thường người khác, chỉ là... Ông có phần khó chuyển đổi, bọn họ là như thế nào tiến đến? Hẳn không phải là...

“Chú A Thành!” Đinh Đinh mềm dẻo hô một tiếng, mọi người hồi phục lại tinh thần,

Mục Thiên Dương cúi đầu liếc nhìn bé một cái, ngẩng đầu nhìn UYển Tình.

Uyển Tình cúi đầu làm vằn thắn, làm vằn thắn, làm vằn thắn...

“Vào đi.” Mục Thiên Dương bất đắc dĩ dựa vào ghế sofa, xem ra chỉ có mình không hay biết gì. Anh hừ khẽ một chút, tay nhéo mặt Uyển Tình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện