Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 576: Điều hương sư cấp cao



Paris danh lam thắng cảnh nhiều lắm, hôm đó bọn họ dạo chơi từ Tháp Eiffel đến Khải Hoàn Môn, ngày hôm sau lại đi Cung điện Louvre, ngày thứ ba đi Lâu đài Versailles và Nhà thờ Đức bà Paris, ngày thứ tư mới đi sàn diễn xem catwalk.

Hôm nay có buổi trình diễn thời trang của Trâu Tranh, Thiên Tuyết và Uyển Tình cùng đi theo đến hậu trường liền nhìn thấy một mảnh rối ren, lộn xộn. Người mẫu catwalk vốn sẽ không mặc nội y, lúc này đang ở phía sau hậu trường, phần lớn họ ngay cả quần áo cũng chưa mặc, đều trần truồng.

Người mẫu và nhân viên công tác đã tập mãi thành thói quen, Uyển Tình và Thiên Tuyết lại hoảng sợ, vội vàng che mắt của đứa nhỏ lại, sau đó cũng không dám tò mò, trực tiếp đi khán phòng.

Thông báo về buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu mà trong khán phòng đã ngồi không ít người.

Những nhân vật có tiếng tăm trong làng mốt, một người Uyển Tình cũng không quen biết, Thiên Tuyết còn có thể quen biết vài người, liền lặng lẽ giới thiệu cho cô. Mặt khác còn có mấy ngôi sao giải trí, Âu Mĩ có, Trung Quốc có. Ngôi sao Trung Quốc thì Uyển Tình tất nhiên biết, Âu Mĩ thì chỉ biết có một người, bởi vì trước đó không lâu xem qua bộ phim điện ảnh anh ta đóng. Nhưng thật ra tất cả Thiên Tuyết đều biết, lại một phen giới thiệu cho Uyển Tình.

Đang nói thì Trâu Tranh đi tới, trước tiên bắt chuyện cùng những nhân vật tiếng tắm, sau đó chạy đến chỗ các cô bên này. Tất cả mọi người tò mò nhìn qua, thấp giọng nghị luận: Là ai vậy?

Trâu Tranh ôm đứa nhỏ xoa nhẹ hai cái, nói với Uyển Tình: “Chị có muốn đi lên diễn một vòng hay không? Em cố ý làm cho chị một bộ a, còn có đứa nhỏ, trang phục trẻ em!”

“Em đừng đùa!” Uyển Tình nói.

“Em nói thật!” Trâu Tranh nói “Nếu chị đồng ý thì phải đi thay quần áo, ra sân khấu biểu diễn! Bảo Bảo ngoan như vậy, tuyệt đối là một kinh hỉ lớn!”

“Không mặc áo lót?”

“Không phải là vô ích sao?”

“Chị không dám.” Uyển Tình buông tay, động tác đứng lên này cư nhiên vô cùng tao nhã, vài người trong giới thiết kế sư đều đánh giá cô, nói rằng có ý vị Đông Phương.

“Có cái gì không dám? Đây là trang phục thu đông, cũng sẽ không lộ hàng.” Trâu Tranh nói.

“Vẫn là không dám, Thiên Dương ngày mai đã tới rồi.”

Trâu Tranh liếc mắt một cái xem thường, lúc này trợ lý của cô đi tới: “Tổng tài SF và phu nhân đã tới!”

“A?” Trâu Tranh cả kinh, lập tức đi ra ngoài.

Thiên Tuyết liền thẳng thắt lưng, chỉnh sửa y phục trên người, hai tay ôm Đương Đương ngồi bên cạnh mình.

Một lát sau, Trâu Tranh dẫn một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, đôi nam nữ này là người da vàng.

Uyển Tình nghi hoặc hỏi: “Là từ trong nước đến sao?”

“Không phải.” Thiên Tuyết nói “Là tổng tài công ty nước hoa SweetFighting và điều hương sư cấp cao.”

“Nước hoa?”

“Nước hoa là mốt không thể thiếu! Nghe nói bọn họ là người Trung Quốc, nhưng lại ở nước Mĩ gây dựng sự nghiệp, cô gái đó tên là Sweet, là điều hương sư thiên tài! SF trong vòng vài năm lượng tiêu thụ nước hoa liền nằm trong top mười thế giới, có thể thấy được cô ấy điều chế nước hoa có mị lực lớn như thế nào! Đương nhiên, muốn kiếm tiền còn cần phải kinh doanh giỏi, việc này thì dựa vào người đàn ông bên cạnh kia ——Fighting, tổng tài SF. Nghe nói bọn họ là vợ chồng, cùng nhau tạo ra vương quốc nước hoa này, thật sự là quá lợi hại!”

Uyển Tình gật đầu.

Trâu Tranh dẫn Sweet cùng Fighting đi về phía khán phòng, Sweet và Fighting nhìn thoáng qua Uyển Tình các cô bên này, đoán chừng vì các cô là người da vàng lại còn mang theo đứa nhỏ, ở Paris như vậy thoạt nhìn có vẻ đặc thù đi.

Hai người đến dãy trước ngồi xuống vị trí chính giữa, thoạt nhìn là khách quý hôm nay.

Thiên Tuyết thở dài: “Mình đang định bước tiếp theo kinh doanh nước hoa đây, xem ra Trâu Tranh cũng muốn phối hợp chủ đề mà trang phục của cô ấy thiết kế với nước hoa. Người nổi tiếng chính là không phải dạng vừa, vừa ra tay là có thể mời được Sweet đến đây, không biết mình có thể tới làm quen hay không......”

“Kinh doanh nước hoa phiền toái như vậy sao?” Uyển Tình hỏi.

“Chỉ cần có thể tìm được một điều hương sư có năng lực thì mọi việc sẽ không khó. Ừm, mình trước tiên đem trang phục làm tốt, về sau còn có châu báu trang sức, ví da, giầy da...... Công việc thật bận rộn đây.”

Uyển Tình vỗ vỗ vai cô: “Đi từng bước một thôi, cậu tất nhiên sẽ thành công.”

Thiên Tuyết gật đầu, lại không thể ngờ được sau khi về nước công ty của cô lại gặp phải một hồi nguy cơ.

Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đã tới, dẫn Uyển Tình và đứa nhỏ đi du lịch sông Xen.

Thiên Tuyết nói: “Anh tới cũng vừa vặn, em đang muốn mang Uyển Tình đi “đổ máu” (ý nghĩa là tiêu tiền, mua sắm), dẫn theo đứa nhỏ thật không tiện, liền giao cho anh đi.”

Mục Thiên Dương gật đầu, kêu Uyển Tình mua nhiều một chút, đừng nương tay. Chờ Thiên Tuyết mang cô đi đại lộ Champs Elysees, anh liền cùng Mục Thiên Thành dẫn đứa nhỏ đi chơi.

Hai người đàn ông mang theo đứa nhỏ, không khỏi khiến cho người ta đều đoán rằng —— bọn họ là gia đình đồng tính luyến ái, có người kỳ thị, có người không muốn bắt chuyện. Bọn họ cũng không muốn bắt chuyện, bọn họ cũng không phải, hơn nữa bọn họ là đến ngắm cảnh.

Hai đứa nhỏ một ngày không có mẹ liền có chút mất hứng. Mục Thiên Dương buồn bực không thôi: các con nhiều ngày không gặp ba như vậy tại sao lại không có mất hứng a?

“Kỳ thật con cũng nhớ ba ba.” Đinh Đinh nói.

“Nhưng là không nhớ nhiều như nhớ mẹ.”

“Mẹ là mẹ a......” Đinh Đinh ưu sầu, như thế nào mới có thể làm cho ba ba vừa lòng đây?

“Ba ba cùng mẹ chẳng lẽ không nên giống nhau sao?”

Đương Đương cảm thấy anh thật ngốc, con mắt ghét bỏ: “Mẹ là nữ, ba ba là nam, tại sao có thể giống nhau?”

Mục Thiên Dương:...... Lão Tử sinh con ra để kéo chân sau của ba sao?

“Chính là, không giống như vậy.” Đinh Đinh nói.

“Vậy sao các con không nhớ ba ba nhiều hơn một chút?”

“Bởi vì bé trai lợi hại hơn.”

“......” Được rồi, anh nhận mệnh vậy.

Hoàn hảo Uyển Tình rất nhanh đã trở lại, mang theo bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt u sầu.

“Làm sao vậy?” Mục Thiên Dương nghênh đón, tiếp nhận các thứ trong tay cô “Không mua được thứ gì thích à?”

“Mệt......” Uyển Tình ngồi lên giường, ôm đứa nhỏ “Các con làm sao vậy?”

“Con nghĩ mẹ không quan tâm con!” Đinh Đinh nói.

“Làm sao có thể? Ba ba nhiều ngày rồi chưa gặp được các con, cho nên đem các con tặng cho ba ba một ngày a, bằng không ba ba sẽ thật là ghen tỵ. Đến đây, xem mẹ mua cho các con những gì này!” Uyển Tình mở túi ra “Nha, đây là mũ quả dưa nhỏ cho Đinh Đinh, còn có giày nhỏ, Đương Đương con cũng có mũ, còn có cái cặp nhỏ......”

“Cám ơn mẹ!” Hai đứa ôm Uyển Tình hôn mấy cái, Đinh Đinh vừa đội mũ mới vừa nói “Mẹ lâu rồi không kể chuyện xưa, hôm nay kể chuyện nha, kể chuyện Uông Uông!”

“Được.” Uyển Tình chọc chọc cái mũi bọn chúng “Tiểu Triển Nhan, Tiểu Triển Huy cùng trải qua nguy hiểm với Uông Uông được không?”

“Cái gì là trải qua nguy hiểm?” Đương Đương hỏi.

“Chính là cùng Uông Uông ở cùng nhau, ở U Linh quốc liền trở nên rất lợi hại.”

Đinh Đinh kinh hỉ trợn to mắt: “Con có thể gặp được Uông Uông?!”

“Ừ, kể cho các con nghe chuyện xưa, các con vĩnh viễn liền cùng Uông Uông ở một chỗ.”

“Tốt” Đinh Đinh hưng phấn mà vỗ tay, lôi kéo Đương Đương “Anh hai, chúng ta cùng nhau! Chúng ta phải trở nên thật lợi hại.”

Đương Đương nói: “Anh lợi hại, em không cần!”

“Vì sao?” Đinh Đinh mất hứng “Anh khi dễ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện