Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 586: Lĩnh chứng (Đi đăng ký kết hôn)



Hai người thảo luận chi tiết xuất bản, sách trước tiên ra một quyển, khoảng chừng mười vạn từ, ý chính của chuyện xưa là trước tiên tiến hành đem Đinh Đinh Đương Đương tiến vào dị giới —— Uyển Tình chưa cho tiểu chủ nhân của Uông Uông thay đổi tên gọi, trực tiếp kêu Đinh Đinh Đương Đương.

Uyển Tình nhớ tới cuộc thi của mình, thi cuối kỳ cấp sáu xong, sau đó là hôn lễ, thiệt tình bề bộn nhiều việc, liền hỏi: “Khi nào thì xuất bản? Giao bản thảo có hạn chế thời gian không?”

“Sẽ hết sức cố gắng.” Biên tập nói “Chúng tôi tính tháng bảy in ấn, chậm nhất ngày 15 tháng 08 sẽ đưa ra thị trường. Như vậy trước khai giảng, còn có thể bán một số ~”

Uyển Tình hồ đồ rồi, ngày 15 tháng 08 thì là lúc cô vừa mới đi nghĩ tuần trăng mật về, mấy tháng kế tiếp thật sự là bận tối mày tối mặt nha! Bất quá chỉ còn lại khoảng năm vạn từ...... “Mình nên tận lực đi.”

Biên tập đáng thương nhìn cô: “Không cần kéo dài bản thảo a ~ chậm nhất tháng sáu giao cho tôi đi, hiện tại mới tháng năm, không sai biệt lắm còn có hai tháng nha, chỉ còn lại có năm vạn từ, cô không phải đã có bản nháp rồi sao?”

Uyển Tình gật đầu: “Được!” Trước khi thi cấp bốn liền bớt thời giờ sửa lại vài chỗ, thi xong cấp bốn lại thêm chút sức lực, còn kém không nhiều lắm.

Kết quả cô lời nói không đồng nhất ở trước kỳ thi cấp bốn đem bản thảo giao, bởi vì tra được trên máy tính thi đậu cấp hai, hưng phấn một phen. Sau đó chuyên tâm chuẩn bị cho chiến tranh cấp bốn, cấp bốn xong, thi cuối kỳ ngược lại cũng không lo lắng, quy quy củ củ đi kiểm tra xem xét chi tiết chuẩn bị hôn lễ, mặc thử áo cưới và lễ phục … vân... vân.

Sau đó lại tham gia điển lễ tốt nghiệp của Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết trong trang phục thạc sĩ xinh đẹp hướng Uyển Tình nói: “Đều tại cậu chạy loạn, bằng không chúng ta cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau lấy học vị thạc sĩ, thật tốt a?”

Lời này không cần phải hoài nghi. Theo giao tình như hình với bóng của hai cô, cô học nghiên cứu sinh, Uyển Tình khẳng định cũng sẽ học nghiên cứu sinh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi......

Uyển Tình khổ sở thở dài: “Mình sai lầm rồi......” Thật là bỏ lỡ một vài điều tốt đẹp.

Thiên Tuyết cảm thấy tất cả đều đã trôi qua, hiện tại tất cả mọi người đều rất tốt, nhiều lời cũng vô ích, liền hừ nói: “Biết sai có thể thay đổi, hòa hợp mới tốt, về sau nhớ rõ đối xử với anh trai mình tốt một chút!”

Một câu vừa nói xong, hai người mới nhớ tới, cô trước kia tựa hồ cũng đã nói qua như vậy, khẩu khí uy hiếp thỏa đáng ~

Hai người lặng đi một chút, rồi lại cười ha hả.

“Cười cái gì vậy?” Mục lão gia chống quải trượng đi tới “Không phải bảo ông đến chụp ảnh sao? Còn không mau một chút!”

“Đến đây đến đây!”

Hôm nay tới đây không chỉ có Uyển Tình, còn có Mục lão gia, Ngô Nhã, Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành, Tôn Chí Thành, Văn Sâm.

Thiên Tuyết trước mắt là người có bằng cấp cao nhất Mục gia, Mục lão gia chờ đợi loại quang vinh này nên hết sức cao hứng. Tuy rằng Mục gia có tiền, nhưng nếu con cháu người người đi học tiến bộ, có trình độ văn hóa, đó mới là thực …. ; nhà giàu có! Vốn ông còn gọi Trâu Tranh lại đây nhưng Trâu Tranh nghĩ tới mình cũng không phải thật sự là người Mục gia, sớm đã bỏ chạy ra nước ngoài, thật sự là có lòng mà không đủ lực.

Văn Sâm cũng là được Mục Thiên Thành khuyến khích mới tới, nói là công ty có việc ở đây, sau đó liền “Thuận tiện” tới tham gia điển lễ tốt nghiệp của Thiên Tuyết. Dù sao cô ở Mục thị nhiều năm như vậy, cùng Mục Thiên Dương lại là bạn học cũ, thời còn đi học mọi người ở Mục gia coi cô cũng giống như Thiên Tuyết, đều là em gái, vì vậy Mục lão gia cũng không nghi ngờ gì cô.

Mục lão gia và Thiên Tuyết chiếu tướng, nói với Uyển Tình: “Thời điểm con tốt nghiệp phải nhớ rõ mời ông đến a!”

“Đương nhiên không dám quên ông nội a.” Uyển Tình nói, muốn đến buổi lễ còn có bà ngoại đó.

Cuối cùng so sánh hai tấm ảnh lớn chụp chung, một tấm có Văn Sâm, một tấm không có Văn Sâm. Mở ra tấm ảnh không có Văn Sâm kia thì Mục lão gia nói: “Đáng tiếc Tranh Tranh không có ở đây, bằng không đây chính là ảnh gia đình.”

Mọi người nghĩ: Văn Sâm ở đây mới chính là ảnh gia đình.

Mục Thiên Dương hầm hừ nói: “Muốn ảnh gia đình, sẽ mang đứa nhỏ đến.”

“Vậy anh đi đón bọn chúng, đi đón đi!” Thiên Tuyết lập tức hưng phấn lên. Đứa nhỏ đều đi nhà trẻ, cho nên không mang đến.

Uyển Tình nói: “Cũng gần xong rồi, nơi này nhiều người như vậy, không cần phiền toái.”

Mũ Thiên Tuyết bị lệch, A Thành ở bên cạnh đội lại cho cô, cô đột nhiên hỏi: “Em lại học tiến sĩ được không?”

A Thành sủng nịch nói: “Được.”

Mục Thiên Dương quát to lên: “Không cho phép! Chính em muốn mở công ty, còn có bao nhiêu thời gian đi học? Nhanh trở về nghỉ ngơi một chút, sang năm lập gia đình, em để cho A Thành đợi cho tới khi nào thì mới chịu?”

Thiên Tuyết lặng đi một chút: “Ừm......”

A Thành trầm mặc một lát, hướng Mục Thiên Dương nói: “Cám ơn anh hai.”

Mục Thiên Dương quay đầu hừ một tiếng: “Con gái học nhiều thì khó gả.”

Thiên Tuyết nói: “A Thành cũng sẽ không ghét bỏ.”

“Em có thể rụt rè một chút hay không!” Mục Thiên Dương hét to.

“Em gả xong lại học cũng tốt lắm.” Kỳ thật cô cũng là nói đùa. Tuy rằng cô thích đi học, nhưng biết mình trừ bỏ đi học còn có rất nhiều việc phải làm, đương nhiên sẽ không tiếp tục học, bất quá đùa anh trai một chút cũng không tồi ~ hì hì......

Mục Thiên Thành nhịn không được vỗ vỗ vai A Thành: “Làm khó cho cậu rồi. Nha đầu nhà chúng tôi có vẻ tinh ranh, cậu liền chấp nhận đi.”

Thiên Tuyết vươn chân liền đá anh ta: “Miệng anh cũng không nói lời hay cho em! Nói cho cùng thì giống như bán đại phá giá!”

“Aiz...... Vốn là không cần bán phá giá.” Ai biết em làm cho người ta đau đầu như vậy a.

Thiên Tuyết lại muốn đá anh ta, A Thành vội vàng đem cô kéo lại: “Mọi người đang nhìn đấy, anh biết em tốt là được.”

Thiên Tuyết thu hồi chân lại: “Không tốt anh cũng chấp nhận cho em!”

Mục Thiên Dương vô cùng đau đầu, nhưng lại cảm thấy như vậy rất không tồi. Đinh Đinh về sau phải so với Thiên Tuyết còn bưu hãn hơn mới được, bằng không sẽ dễ dàng chịu thiệt......

Sau khi trở về, Uyển Tình hỏi anh: “Em sau khi tốt nghiệp đại học, cũng học nghiên cứu sinh được không?”

Mục Thiên Dương đối mặt với cô liền lập tức trở nên không có cốt khí: “Em học được trên tiến sĩ cũng không có vấn đề gì!” Dù sao cô đã gả rồi, cô thích như thế nào liền như thế đấy, xem như là anh cưng chìu đi.

Uyển Tình: “......” Aiz có câu là “Chỉ cho phép quan châu đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn” (1)? Chính là đây!

Kế tiếp là cuộc thi cuối kỳ của Uyển Tình, cô bình thường học tập rất nghiêm túc, ngược lại cũng không có gì lo lắng. Trước khi thi lại ôn tập một phen, chờ thi xong, lập tức liền cùng mọi người cùng nhau bay trở về thành phố A, làm công tác chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ.

Trước khi hôn lễ diễn ra, tất nhiên liền muốn đi lĩnh chứng. Hôn lễ được định vào ngày 17 tháng 07, ngày 11 hai người liền đi lĩnh chứng, lần này không có người phản đối, tập thể cung chúc, dây pháo nổ lên, chiêng trống vang trời...... Khụ, đây là đang hình dung tâm tình chứ không phải là miêu tả hiện trường nha.

Mục Thiên Dương mang tâm tình kích động đi vào cục dân chính, e ngại hết thảy tiến hành đều quá chậm. Một khắc khi ký tên kia, tay anh run lên. Uyển Tình nắm bút, cũng run lên vài cái, ký xong quăng bút đi, quay đầu liền nhìn anh khóc.

Anh một tay ôm cô vào lòng: “Sau này em sẽ là người của anh!”

“Khi nào thì không phải là người của anh?” Uyển Tình nói.

Hai người cùng nhau ôm ấp tâm sự, nhân viên công tác đem Giấy chứng nhận kết hôn đã đóng dấu chạm nổi đưa qua: “Đến, cầm cái này mới là có bảo đảm.”

Mục Thiên Dương cười, đem Giấy chứng nhận cầm lấy, hung hăng nắm lấy Uyển Tình một phen.

Uyển Tình đau đến quát to một tiếng: “Anh hiện tại liền bạo lực gia đình a?!”

“Đừng nói lung tung!” Mục Thiên Dương lập tức nói, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người quỷ dị nhìn mình, lập tức chứng minh trong sạch của bản thân “Anh là quá kích động! Giấc mộng đã trở thành sự thật......”

Chú thích: (1) Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành], cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện