Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 589: Hôn lễ



Uyển Tình xấu hổ đến đen mặt.

Bọn đàn ông thúc giục Mục Thiên Dương tìm giày: “Không mang giày cho cô dâu thì làm sao có thể đi theo cậu a?”

“Mình ôm cô ấy đi!” Mục Thiên Dương khí phách nói.

“Ai nha! Anh tìm cho em!” Thiên Tuyết ở phía sau gõ đầu anh một cái. Hai người kia thật nhàm chán, cứ theo quy củ làm là được, như thế nào lại nhiều lời như vậy?

Mục Thiên Dương đành phải thoát ra khỏi đám người, tìm một vòng trên giường, dưới giường, trong tủ quần áo, trong ngăn kéo, cũng không tìm được. Anh đến quỳ trước mặt Uyển Tình, nắm tay cô: “Bà xã, em giấu ở đâu? Anh tìm không thấy......”

“Ai ôi, không cho phép đánh bài đồng tình!” Mọi người nói.

Uyển Tình khó xử nói: “Cũng không phải em giấu, anh cứ tìm nữa đi.”

“Có phải ở trên người của em hay không?” Mục Thiên Dương nói xong lại muốn kéo quần áo của cô ra.

Phía sau một đám người đánh tới: “Giữ quy củ! Trời còn chưa có tối đâu!”

Khuôn mặt Uyển Tình đỏ ửng lên, chỉ hi vọng trên tiệc rượu, thời điểm náo động phòng mọi người đừng quá quá đáng, cô da mặt mỏng nha.

Mục Thiên Dương đành phải tiếp tục tìm, rốt cục có người không đành lòng nhắc nhở anh: “Cậu tìm nơi khác trong phòng xem.”

Sau đó huy động cả nhóm bạn bè và anh em cùng nhau hỗ trợ, lật tung trong nhà thành loạn thất bát tao, rốt cục cũng tìm được trong tủ chén bát.

Mục Thiên Dương vui rạo rực ôm giày chạy về, vừa mang cho Uyển Tình vừa nói: “Anh biết em nấu cơm vất vả, anh sẽ thương em, cùng lắm thì anh cũng học nấu cơm.”

Thiên Tuyết tuy rằng hưng phấn, nhưng mà nếu khó xử anh trai của mình thì rất không hay, dù sao bản thân mình còn phải xuất giá đây này, đến lúc đó bị trả thù thì phiền toái nha. Nghe anh nói lời này, liền nhân cơ hội tiếp lời: “Nhìn anh ấy thành tâm như vậy, mọi người cũng đừng làm khó anh ấy.”

“Được rồi.” Mọi người cũng không dám quá náo loạn Mục tổng tài, tuy rằng Mục tổng tài hôm nay cao hứng, sẽ không cùng bọn họ so đo.

Mang giày cho Uyển Tình xong, Mục Thiên Dương nắm tay cô đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách cũng đã đầy người, Uyển Tình gặp Quản Vận Phương đã ở đó, nhịn không được cảm thấy an ủi.

Mục Thiên Dương mang theo cô đến quỳ xuống, hướng trưởng bối kính trà. Trước kính Kim lão phu nhân, thấy ánh mắt bà nhìn Uyển Tình từ ái, anh nghiêm túc nói: “Bà ngoại yên tâm, cháu sẽ hảo hảo chiếu cố Uyển Tình cả đời, không để cô ấy chịu ủy khuất.”

“Ừ.” Kim lão phu nhân gật đầu “Cháu nếu làm cho con bé chịu ủy khuất, ta tự nhiên có biện pháp thu thập cháu.”

“Nếu thật sự cháu làm cho cô ấy chịu ủy khuất thì cam nguyện chịu phạt!”

Kim lão phu nhân cười, đón trà.

Tiếp theo lại hướng tới Khấu Băng, Quản Vận Phương kính mỗi người một ly, đối với hai người chỉ cần nói “Cậu, thỉnh uống trà”, “Mẹ nuôi, thỉnh uống trà”, cái khác không cần nhiều lời.

Quản Vận Phương vốn không nghĩ ngồi ở đây, nhưng Uyển Tình muốn bà phải ngồi, bà chỉ có thể ngồi. Tuy rằng chưa chính thức bái kết nghĩa, nhưng vừa uống chén trà này, về sau sẽ là mẹ nuôi, Quản Vận Phương tâm lý cũng thật cao hứng.

Kính trà xong, lại náo nhiệt lên. Mục Thiên Dương bất động thanh sắc đứng lên, lôi kéo Uyển Tình đi đến trước di ảnh Từ Khả Vy, mọi người nhất thời an tĩnh lại.

Mục Thiên Dương yên lặng cầm hương đốt lên, đưa ba cây cho Uyển Tình, sau đó cùng nhau quỳ xuống bái ba bái, Mục Thiên Dương nói: “Mẹ, con đến cưới Uyển Tình, xin người chúc phúc cho chúng con.”

Nói xong đem hương cắm lên, Uyển Tình đã muốn khóc.

Mục Thiên Dương cõng cô xuất môn, nước mắt của cô vẫn rơi vào trong cổ của anh. Vẫn khóc đến dưới lầu, thấy được xe hoa, cô mới ghé vào lỗ tai anh hỏi: “Em có nặng hay không?”

Mục Thiên Dương nói: “Nặng hơn nữa cũng không cách nào thối lui.” Chọc cho Uyển Tình nhéo anh một cái.

Đến biệt thự Mục gia, Mục Thiên Dương lại ôm cô xuống xe, nhỏ giọng hỏi: “Ăn điểm tâm chưa?”

“Đã uống một chén cháo tiểu mễ.”

“Sao lại không ăn nhiều chút?”

“Nghe nói lát nữa sẽ ăn chung?”

“Ừ.”

Trong phòng Đinh Đinh Đương Đương ngồi trên ghế đẩu, một đứa bị nhào nặn thành tiểu thân sĩ, còn một đứa lại bị nhào nặn thành tiểu công chúa, đáng yêu đến chết người. Nhưng sáng sớm không nhìn thấy mẹ, hai đứa rất mất hứng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt u sầu. Nhìn thấy Mục Thiên Dương ôm Uyển Tình đi vào, hai đứa lập tức chạy đến, vừa hô một tiếng “Mẹ”, đã bị người kéo đến bên cạnh.

Mục Thiên Dương buông Uyển Tình ra, trước kính trà Mục lão gia, Ngô Nhã, sau đó ăn chè trôi nước. Vốn chuẩn bị một người ăn 6 cái, nhưng anh lại sợ Uyển Tình bị đói nên đã kêu Ngô Nhã làm 9 cái.

Ngô Nhã lặng đi một chút, nghĩ tới 9 là số lẻ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là con số may mắn nên không nói gì.

Lúc ăn chung, hai người đút cho nhau ăn, những người khác ở bên cạnh nói: “Trường trường cửu cửu, tốt!”

Ngô Nhã rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Ăn xong chè trôi nước, Uyển Tình và Mục Thiên Dương đều tự thay đổi áo cưới và lễ phục, xuất phát đi tới nơi cử hành hôn lễ.

Hôn lễ được cử hành ở bên ngoài một câu lạc bộ, giống Mục Thiên Dương đã từng nằm mơ giống nhau, có hoa tươi, khí cầu, bãi cỏ xanh...... Còn có tân nương của anh và con cái. Chẳng qua, con còn thiếu một đứa. Ai, giấc mộng hơi có lệch một chút cũng không có gì, 99% trở thành sự thật đã là cực hạn của hạnh phúc.

Hôm nay tân khách tới đây, phần lớn không phú cũng quý.

Giới truyền thông biết Mục thị tổng tài muốn cử hành hôn lễ, đều nghe tin lập tức hành động, hỏi có phải giống hôn lễ năm đó của Mục Thiên Thành, muốn phát sóng trực tiếp hay không.

Mục Thiên Dương cũng không còn giấu giếm, để cho bộ phận quan hệ xã hội xử lý tốt, chuẩn bị ghế riêng dành cho truyền thông, không sai biệt lắm đều phát ra thiếp mời cho giới truyền thông, hiện trường hôn lễ cũng có chuyên gia tiếp đãi. Giới truyền thông vô cùng cao hứng đến, cũng thực tôn trọng đôi tân nhân, phát online toàn bộ quá trình trực tiếp, rầm rộ, sôi nổi chưa bao giờ có, về sau cũng không có gì phiền phức hay phát tin tức không tốt. Đương nhiên, với danh tiếng của Mục thị và Kim lão phu nhân, mọi người cũng không dám đắc tội, huống hồ Sở Duy còn có thể tiếp đón một ít truyền thông, ai cũng sẽ không ngu ngốc đắc tội với bọn họ.

Uyển Tình từ sau khi “Nhận tổ quy tông” thì các tổ chức liên quan với Long Diễm Minh và công ty cũng không phát thông cáo ra bên ngoài. Uyển Tình ngày thường đi học nên không có thời gian và cũng không ham thích giao thiệp với xã hội thượng lưu, cho nên bên ngoài rất ít người biết thân phận của cô.

Lần này kết hôn, mọi người nhìn thấy Kim lão phu nhân và Khấu Băng ngồi ở vị trí không thích hợp, không tránh khỏi hỏi thăm. Long Diễm Minh bên này cũng không giấu diếm, thoải mái nói đây là ngoại tôn nữ của Kim lão phu nhân, còn lại cũng không giải thích nhiều lắm, mọi người biết chuyện này là tốt rồi.

Nguyên bản có một số người còn tưởng rằng là “Chim sẻ biến thành phượng hoàng”, sau nghe nói chuyện này mới biết được, coi như là môn đăng hộ đối rồi. Nhưng lại có một vài người biết Kim lão phu nhân yêu thương cô nhi được thu dưỡng, nghĩ đến Uyển Tình, nói rằng Mục Thiên Dương cưới bà xã này cũng không có lời. Tốt xấu gì Mục Thiên Thành còn cưới nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới, mà Đinh Uyển Tình dường như không có thành tựu gì nổi bật.

Mặt khác Kim An An cũng không đạt được thành tựu gì, nhưng cô ấy gả cho người đàn ông so ra cũng kém Mục Thiên Dương. Như vậy thoạt nhìn thì thật sự là Mục Thiên Dương thiệt thòi.

Hôn lễ chấm dứt, mọi người nhìn thấy hai hoa đồng bổ nhào vào người đôi tân nhân kêu “Ba mẹ”, nhất thời phun ra: Mục tổng tài đây là chơi đùa như thế nào ra a?

Sau đó lại là đầy đủ các loại phỏng đoán, dù sao cũng là trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm, cũng không dám quá phận trong lời nói.

Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương mở sâm banh, cắt xong bánh ga-tô, cuối cùng uống rượu giao bôi, liền chuẩn bị vào phòng thay quần áo.

Mục Thiên Dương nắm tay Uyển Tình đi trở về, trên đường gặp được không ít người muốn chụp ảnh chung, lại có truyền thông muốn một mình chụp ảnh. Mục Thiên Dương muốn mọi việc hoà thuận vui vẻ, cũng không phản đối, một đường xuân tâm nhộn nhạo đi vào phòng nghỉ, liền ôm Uyển Tình mãnh liệt một trận. Kết quả gặp được đám người Trâu Tranh mang theo nhà tạo hình tới đây, suýt chút nữa thì đá anh một phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện