Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 62: Muốn tôi làm sao đây?
Uyển Tình lùi về phía sau Từ Khả Vi vài bước, tiếp điện thoại, hạ giọng: "Này......"
"Đang làm gì?" Mục Thiên Dương hỏi.
"Theo giúp mẹ tôi mua đồ ăn."
"A?" Mục Thiên Dương nhướng mi, "Em mua đồ ăn? Vậy sẽ nấu cơm sao?"
"Sẽ." Bằng không mẹ cô nằm viện lâu như vậy, cô ăn cái gì?
Mục Thiên Dương giật giật khóe miệng: "Tôi thật ra là người tốt hiếm thấy, thật muốn biết mùi vị cơm em làm như thế nào đó."
Uyển Tình không nói. Hắn đây là, muốn cô nấu cơm cho hắn ăn sao?
Mục Thiên Dương lại hỏi: "Có nhớ tôi hay không?"
Uyển Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn Từ Khả Vi, thấy cô đứng ở trước cửa hàng phía trước mua trứng gà, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Không nhớ ta?" Mục Thiên Dương truy vấn.
Uyển Tình tức giận nói: "Tôi nhớ anh làm gì?"
Mục Thiên Dương sửng sốt, nhất thời nở nụ cười. Con nhóc kia! Thấy hắn đối tốt với cô, cư nhiên dám hô to gọi nhỏ với hắn! Tuy rằng cho tới bây giờ hắn không nói rõ qua, thậm chí nhiệt tình trên giường ngược cô, nhưng trực giác của nữ nhân sao mà nhạy cảm. Cho dù đầu óc cô không phản ứng lại, nhưng bản năng đã biết: tuy lời nói hắn có phần đe dọa, trên giường lại yêu cầu vô độ, nhưng bản chất lại luyến tiếc thương yêu cô.
Uyển Tình không nghĩ tới mình sẽ nói ra một câu này, nhất thời bị dọa sợ, lắp bắp sửa miệng: "Nhớ, tôi có nhớ......" Hy vọng, hắn đại nhân đại lượng, không so đo sự liều lĩnh vừa rồi của cô.
Mục Thiên Dương không so đo, chỉ là hỏi: "Nhớ tôi làm sao?"
"A?"
"Nhớ địa phương cứng rắn nhất của tôi? Hay nhớ tôi dùng nó hung hăng yêu em?" Mục Thiên Dương nói xong, thở hổn hển một hơi, chợt cảm thấy bụng dưới cứng rắn lên, kiến cho hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể.
Vừa lúc, Đinh Thải Nghiên mặc một bộ váy liền áo xẻ cổ chữ v siêu thấp thấy hơn nửa bầu ngực ra ngoài, còn tưởng rằng dáng người của mình rất nóng bỏng, làm cho hắn bị như vậy. Cô vừa lòng cười, nói với người bán hàng "Bộ này đi!" Đêm nay, cô sẽ khiến cho hắn quỳ xuống dưới váy mình, nhất định phải đạt được chuyện tốt này!
Mục Thiên Dương kéo khóe miệng một chút, như vậy cũng tốt, vốn đã nghĩ cô mặc bại lộ chút, hiểu lầm này thật sự là tuyệt vời. Uyển Tình vậy cũng có thể giúp hắn một phen.
Uyển Tình lại bị lời nói của hắn sợ tới mức phát run, nắm chặt quyền che dấu nội tâm của mình: "Anh không cần như vậy......"
"Như thế nào?" Mục Thiên Dương thấy Đinh Thải Nghiên đi làm tóc, quyết định mau chóng chấm dứt đề tài nói chuyện này, "Em có biết tôi hiện tại đi cùng ai không?"
"Cùng ai?" Uyển Tình không yên hỏi. Kỳ thật, cô càng muốn hỏi, người kia cùng cô có quan hệ gì?
"Đinh Thải Nghiên!"
Uyển Tình sửng sốt một hồi lâu, hỏi: "Anh sẽ cùng cô ấy kết hôn sao?"
Mục Thiên Dương chọn mi. Kết hôn? Cô cư nhiên nghĩ xa như vậy?
"Có thể. Ai mà biết được?"
"Nếu cô ấy biết chuyện của chúng ta, sẽ giết tôi mất."
"Em còn không tới phiên cô ta giết!" Mục Thiên Dương nói xong, cúp điện thoại. Ai giết ai còn không biết đâu?
Uyển Tình cũng cúp điện thoại, vừa ngẩn đầu, thấy Từ Khả Vi đứng ở trước quầy bán trứng nhìn mình, hoảng sợ. Cô vội vàng đi lên: "Mẹ, mình đi thôi."
Từ Khả Vi đưa trứng gà cho cô, vừa đi một bên hỏi: "Ai gọi vậy?"
"Là bạn học."
Từ Khả Vi tìm tòi nghiên cứu nhìn cô: "Bạn trai của con?"
"Không có!" Uyển Tình vội vàng phủ nhận.
Từ Khả Vi không tin, vươn tay: "Đưa di động cho mẹ xem."
Uyển Tình đành phải đưa cho cô. Đã sớm dự phòng ngày này, đều đã chuẩn bị tốt rồi.
Từ Khả Vi vừa mở, phát hiện trong danh bạ chỉ có năm tên: Đinh Chí Cương, Tiểu Tuyết, Dương Dương, thầy Triệu, thầy Chu. Lại mở nhật kí cuộc gị ra, trừ bỏ Dương Dương mới vừa gọi tới, chỉ có trước hai ngày Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Xem ra, hai người này là bạn học của cô, xem tên cũng là nữ sinh.
Từ Khả Vi trả máy lại cho cô: "Học cho tốt. Chờ lên đại học, mẹ không phản đối con quen bạn trai, nhưng hiện tại học quan trọng hơn."
"Con biết mà." Uyển Tình thân thiết địa ôm cánh tay bà, "Con mới không quen bạn trai đâu! Con phải ở cùng mẹ!"
"Nói ngốc cái gì đó?" Từ Khả Vi buồn cười hỏi, trong lòng lại cảm giác một trận ngọt ngào. Quả nhiên, con gái chính là tiểu bảo bối của mẹ.
"Đang làm gì?" Mục Thiên Dương hỏi.
"Theo giúp mẹ tôi mua đồ ăn."
"A?" Mục Thiên Dương nhướng mi, "Em mua đồ ăn? Vậy sẽ nấu cơm sao?"
"Sẽ." Bằng không mẹ cô nằm viện lâu như vậy, cô ăn cái gì?
Mục Thiên Dương giật giật khóe miệng: "Tôi thật ra là người tốt hiếm thấy, thật muốn biết mùi vị cơm em làm như thế nào đó."
Uyển Tình không nói. Hắn đây là, muốn cô nấu cơm cho hắn ăn sao?
Mục Thiên Dương lại hỏi: "Có nhớ tôi hay không?"
Uyển Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn Từ Khả Vi, thấy cô đứng ở trước cửa hàng phía trước mua trứng gà, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Không nhớ ta?" Mục Thiên Dương truy vấn.
Uyển Tình tức giận nói: "Tôi nhớ anh làm gì?"
Mục Thiên Dương sửng sốt, nhất thời nở nụ cười. Con nhóc kia! Thấy hắn đối tốt với cô, cư nhiên dám hô to gọi nhỏ với hắn! Tuy rằng cho tới bây giờ hắn không nói rõ qua, thậm chí nhiệt tình trên giường ngược cô, nhưng trực giác của nữ nhân sao mà nhạy cảm. Cho dù đầu óc cô không phản ứng lại, nhưng bản năng đã biết: tuy lời nói hắn có phần đe dọa, trên giường lại yêu cầu vô độ, nhưng bản chất lại luyến tiếc thương yêu cô.
Uyển Tình không nghĩ tới mình sẽ nói ra một câu này, nhất thời bị dọa sợ, lắp bắp sửa miệng: "Nhớ, tôi có nhớ......" Hy vọng, hắn đại nhân đại lượng, không so đo sự liều lĩnh vừa rồi của cô.
Mục Thiên Dương không so đo, chỉ là hỏi: "Nhớ tôi làm sao?"
"A?"
"Nhớ địa phương cứng rắn nhất của tôi? Hay nhớ tôi dùng nó hung hăng yêu em?" Mục Thiên Dương nói xong, thở hổn hển một hơi, chợt cảm thấy bụng dưới cứng rắn lên, kiến cho hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể.
Vừa lúc, Đinh Thải Nghiên mặc một bộ váy liền áo xẻ cổ chữ v siêu thấp thấy hơn nửa bầu ngực ra ngoài, còn tưởng rằng dáng người của mình rất nóng bỏng, làm cho hắn bị như vậy. Cô vừa lòng cười, nói với người bán hàng "Bộ này đi!" Đêm nay, cô sẽ khiến cho hắn quỳ xuống dưới váy mình, nhất định phải đạt được chuyện tốt này!
Mục Thiên Dương kéo khóe miệng một chút, như vậy cũng tốt, vốn đã nghĩ cô mặc bại lộ chút, hiểu lầm này thật sự là tuyệt vời. Uyển Tình vậy cũng có thể giúp hắn một phen.
Uyển Tình lại bị lời nói của hắn sợ tới mức phát run, nắm chặt quyền che dấu nội tâm của mình: "Anh không cần như vậy......"
"Như thế nào?" Mục Thiên Dương thấy Đinh Thải Nghiên đi làm tóc, quyết định mau chóng chấm dứt đề tài nói chuyện này, "Em có biết tôi hiện tại đi cùng ai không?"
"Cùng ai?" Uyển Tình không yên hỏi. Kỳ thật, cô càng muốn hỏi, người kia cùng cô có quan hệ gì?
"Đinh Thải Nghiên!"
Uyển Tình sửng sốt một hồi lâu, hỏi: "Anh sẽ cùng cô ấy kết hôn sao?"
Mục Thiên Dương chọn mi. Kết hôn? Cô cư nhiên nghĩ xa như vậy?
"Có thể. Ai mà biết được?"
"Nếu cô ấy biết chuyện của chúng ta, sẽ giết tôi mất."
"Em còn không tới phiên cô ta giết!" Mục Thiên Dương nói xong, cúp điện thoại. Ai giết ai còn không biết đâu?
Uyển Tình cũng cúp điện thoại, vừa ngẩn đầu, thấy Từ Khả Vi đứng ở trước quầy bán trứng nhìn mình, hoảng sợ. Cô vội vàng đi lên: "Mẹ, mình đi thôi."
Từ Khả Vi đưa trứng gà cho cô, vừa đi một bên hỏi: "Ai gọi vậy?"
"Là bạn học."
Từ Khả Vi tìm tòi nghiên cứu nhìn cô: "Bạn trai của con?"
"Không có!" Uyển Tình vội vàng phủ nhận.
Từ Khả Vi không tin, vươn tay: "Đưa di động cho mẹ xem."
Uyển Tình đành phải đưa cho cô. Đã sớm dự phòng ngày này, đều đã chuẩn bị tốt rồi.
Từ Khả Vi vừa mở, phát hiện trong danh bạ chỉ có năm tên: Đinh Chí Cương, Tiểu Tuyết, Dương Dương, thầy Triệu, thầy Chu. Lại mở nhật kí cuộc gị ra, trừ bỏ Dương Dương mới vừa gọi tới, chỉ có trước hai ngày Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Xem ra, hai người này là bạn học của cô, xem tên cũng là nữ sinh.
Từ Khả Vi trả máy lại cho cô: "Học cho tốt. Chờ lên đại học, mẹ không phản đối con quen bạn trai, nhưng hiện tại học quan trọng hơn."
"Con biết mà." Uyển Tình thân thiết địa ôm cánh tay bà, "Con mới không quen bạn trai đâu! Con phải ở cùng mẹ!"
"Nói ngốc cái gì đó?" Từ Khả Vi buồn cười hỏi, trong lòng lại cảm giác một trận ngọt ngào. Quả nhiên, con gái chính là tiểu bảo bối của mẹ.
Bình luận truyện