Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 626: Phản ứng của ba



Editor: Chi Misaki

Tắm rửa xong, Uyển Tình liền thử lại lần nữa, nhìn que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ, cô liền đi ra khỏi phòng tắm.

Mục Thiên Dương ngồi ở đầu giường xem văn kiện, cau mày, sắc mặt có chút không tốt. Xem được một nửa, anh liền quăng tập văn kiện sang một bên.

Uyển Tình thấy thế đi đến hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Anh không muốn thấy chuyện công ty làm cô phiền lòng, liền nói, “Ngày mai liền xa thải vài người!”

Uyển Tình cười cười, chọc vào hai má anh mấy cái mới nói: “Nghe nói giám đốc các anh sở dĩ được gọi là tổng giám đốc là vì suốt ngày chỉ biết xa thải người khác.”

“Hừ, ai bảo bọn họ không biết nghe lời.” Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, cả người toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy, nhưng đối với cô lại nhanh chóng đổi sang vẻ ôn nhu lấy lòng, “Bà xã...”

Anh cọ cọ vào gáy cô vài cái, sau đó trực tiếp cọ đến trước ngực, mái tóc còn ẩm ướt đảo qua da thịt Uyển Tình khiến cô có chút ngứa ngứa liền đẩy anh ra: “Không sấy tóc sao!”

“Em giúp anh sấy đi.” Mục Thiên Dương nói, “ Anh thích em sấy tóc cho anh.”

“Không thành thật.” Uyển Tình mặt đỏ rần lên, nhớ tới vô số lần cô giúp anh sấy tóc trước đó. Anh ngồi ở trên giường, mặt đối mặt với cô, mà cô thì ngồi chồm hỗm ở trước mặt anh, mặt anh vừa lúc đối diện với ngực cô, sau đó anh sẽ...

Cô đem que thử thai nhét vào trong tay anh: “Cầm lấy!” Sau đó đi lấy máy sấy.

Mục Thiên Dương cười hắc hắc, sau đó nhìn thấy cái gì trong tay, lúc này mới sửng sốt một phen. Con mẹ nó, Không phải anh hoa mắt chứ? Cái này giống như cái mấy hôm trước anh đã từng lên mạng nghiên cứu một phen....

Anh thật sự nhìn, nhìn... Đây hai vạch là đại biểu cho... Anh ngẩng đầu, bắt gặp Uyển Tình cầm máy sấy tóc đi tới, cả người đều đã rơi vào trong u mê: “Đây là...”

Uyển Tình cắm dây điện xong, liền sấy tíc cho anh.

Anh khó có thể tin được, ngây ngốc hỏi: “Có?”

Uyển Tình gật đầu.

Mục Thiên Dương lại ngây người trong chốc lát, đột nhiên đoạt lấy máy sấy tóc, tự mình sấy tóc, miệng liến thoáng không ngừng: “Anh làm, anh làm...Em như thế nào lại làm việc này a? Em bây giờ là người vô cùng quan trọng...”

Uyển Tình ngồi ở trước mặt anh, đột nhiên có chút u buồn: “Vậy là bình thường em là người không quan trọng sao?”

Âm thanh máy sấy tóc ù ù vang lên, Mục Thiên Dương không có được câu nói này của cô. Một lát sau, anh a lên một tiếng, liền ném máy sấy tóc lên trên giường. Anh bị phỏng rồi!

Uyển Tình cấp bách vội vàng cầm lấy máy sấy tóc, lại sấy cho anh thêm hai phút nữa.

Mục Thiên Dương bịt lấy lỗ tai, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Uyển Tình cầm lấy máy sấy, muốn mang trả lại trong ngăn kéo.

Mục Thiên Dương liền nhảy dựng lên: “Đứng lại đứng lại, em đi đâu a? Cẩn thận thân thể một chút.”

“ Em chỉ muốn cất...”

“Anh tới anh tới...Anh tới cất! Em nhanh ngồi xuống, à không nằm xuống đây, nằm im không được động đậy. Anh đẩy cô lại trên giường, chính mình cầm máy sấy, bước đi cũng trở lên quỷ dị như bay.

Một lát sau, anh quay trở về, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nghĩ nghĩ, anh không phải là ngốc luôn rồi chứ?

Mục Thiên Dương đột nhiên từ trên đất nhảy lên giường, ôm ôm cô la hét ầm ĩ: “A - - a a - - ha ha ha ha hô hô - - “

Uyển tình:...

Đám người Thiên Tuyết đêm nay ngủ lại đây, nghe được âm thanh này bỗng dưng hoảng sợ: “ Anh cả lại lên cơn điên à?”

Uyển Tình trong lúc cấp bách vội vàng đè Mục Thiên Dương lại: “Bình tĩnh! Không cần dọa đến Bảo Bảo!”

Mục Thiên Dương lập tức bình tĩnh lại, đặc biệt nghiêm túc buông cô ra, để cho cô nằm xuống, sau đó nằm úp sấp trên bụng cô: “Bảo Bảo, Bảo Bảo... Không phải sợ, ta là ba con... Ha ha ha ha...” Người nào đó quỷ dị cười rộ lên.

Thiên Tuyết toàn thân nổi da gà, cảm thấy vô cùng dọa người. Người ở phòng khác không nghe thấy được, Thiên Tuyết lắng nghe thật lâu, lại phát hiện xung quanh đều tĩnh mịch, nhịn không được run lên vài cái: “Có phải mình gặp ảo giác rồi hay không?” Cô lay A Thành.

A Thành vẻ mặt mặt không cảm xúc: “Làm sao vậy?”

“Anh không có nghe thấy gì sao?”

“Nghe thấy cái gì?”

Thiên Tuyết sửng sốt, đột nhiên co rúc vào trong ngực anh. A Thành thập phần hưởng thụ yêu thương nhung nhớ của cô, nói: “Không có việc gì không có việc gì, mọi việc đã có anh đây.”

Ngày hôm sau, cả người Mục Thiên Dương đều không được bình thường. Thiên Tuyết cảm thấy chắc chắn tối qua không phải cô gặp ảo giác, lúc ấy khẳng định là tiếng kêu của anh trai! Xong rồi, có phải anh trai bị trúng tà rồi không?

Trong lúc ăn điểm tâm, Mục Thiên Dương vẫn luôn cười trộm, cười đến nỗi cả người Uyển Tình đều nổi da gà. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bầu không khí vô cùng quỷ dị

Ông nội Mục đành phải hỏi: “Thiên Dương, con không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Mục Thiên Dương nghiêm túc nói, sau đó cúi đầu gặm bánh mì, gặm được hai miệng, lại ha ha hắc hắc cười rộ lên, cười đến sởn cả gai ốc.

Triển Huy nghĩ nghĩ: Chẳng lẽ không phải mẹ đang ở thời kỳ mãn kinh mà là ba sao?? Đúng rồi, thời kỳ mãn kinh này rốt cuộc là cái trò chơi gì? Tan học trở về, cậu nhất định phải tra máy tính một phen mới được.

Mục Thiên Dương điên xong một hồi, lát sau lúc muốn đưa con trai đi học, Uyển Tình không dám để cho anh lái xe. Anh vội vàng đảm bảo: “Yên tâm yên tâm, anh nhất định sẽ lái thật tốt, em làm sao có thể lái xe được?”

“Không cho anh cười nữa.” Uyển Tình cảnh cáo.

“Uh`m!” Mục Thiên Dương nghiêm túc gật đầu, hai tay che mặt một phen, sau đó vẻ mặt trở lên vô cùng nghiêm túc. Triển Huy hoảng sợ, tay cũng thử che mặt mình một phen, sau đó soi vào cửa kính: Không thay đổi a! Ba biến sắc mặt cũng thật nhanh, cậu cũng phải luyện thật tốt mới được!

Sau khi đưa con trai đến trường học, Mục Thiên Dương liền đưa Uyển Tình đến bệnh viện. Lúc đầu lái xe rất nhanh, về sau nghĩ đến Uyển Tình là phụ nữ có thai, liền lái chậm lại, chậm đến mức các xe phía sau phải tuýt còi không ngừng giục anh đi nhanh hơn...

Uyển Tình hỏi: “Anh rốt cuộc có biết lái xe không đấy?”

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ liếc cô một cái: “Em đừng quấy rầy anh, anh đang khẩn trương a.”

“...”

Anh có bao nhiêu khẩn trương, liền không cần phải nói nữa rồi. Trải qua sự chuẩn đoán chính xác của bệnh viện, Uyển Tình đích thị là đã mang thai, sau đó Mục Thiên Dương liền hồ đồ. Khẩn trương đưa cô về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, Thiên thành: chị dâu hai người mang thai rồi!

Sau đó gọi điện thoại đến công ty: Lão tử muốn nghỉ sinh, đám người các cậu ai cũng không được quấy rầy!

Toàn bộ công ty đều phát hoảng!

Thời điểm Thiên Tuyết đi tới nhà họ Mục, Mục Thiên Dương đang ngây ngô cười. Uyển Tình bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh xem tạp chí, cô thật sự không có cách nào có thể tiến vào thế giới của anh.

Thiên Tuyết hỏi Uyển tình: “Cậu thật sự mang thai sao?”

Uyển Tình gật đầu.

Sau đó Thiên Tuyết liền đem Mục Thiên Dương giẫm cho tỉnh dậy: “Anh đúng là tên cặn bã! Có hai đứa con còn chưa đủ sao? Làm sao còn muốn Uyển Tình sinh thêm nữa??Sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm a...”

Mục Thiên Dương thôi ngây ngô cười, bắt đầu khẩn trương trở lại.

Uyển Tình ăn cơm, đi đường hay đi toilet bất cứ lúc nào anh cũng lo lắng. Chỉ cần Uyển Tình ngáp dài, hay duỗi lưng gì gì đó, cả người anh như muốn bay qua. Mọi người thấy được phản ứng này cũng không khỏi cảm thấy quá mãnh liệt rồi.

Uyển Tình vốn là một người vợ hiền, mẹ đảm. Cô tự nhiên không để cho chồng con gặp chuyện không may, vì thế liền nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý Mục Thiên Dương.

“Anh muốn nó là con gái hay con trai?”

“Con trai!” Mục Thiên Dương khẳng định trả lời.

“Con gái không tốt sao?”

“Tốt! Nhưng một mình Nhan Nhan là đủ rồi!” Con gái cũng rất tốt a, nhưng một mình anh không biết phải chia sẻ tình cảm như thế nào, cho nên vẫn là con trai thì tốt hơn!

Cô lại hỏi tiếp: “Đặt tên cho con là gì mới tốt đây?”

“Mục Triển Lạc!”

“...Anh không phải là muốn con trai sao?”

“ Con trai kêu tên này cũng tốt. Con gái dùng tên này lại càng tốt, là trai hay là gái dùng tên này đều được.” Dù sao anh cũng rất dụng tâm suy nghĩ một cái tên trai gái đều hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện