Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 8: Nhốt
Mục Thiên Dương đi về hướng phòng thay đồ: "Về sau tự uống thuốc đi, tôi không quan tâm cô uống lúc nào"
Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô: "Nhớ kỹ, cô không tư cách sinh con của tôi! Cho nên tốt nhất uống thuốc đúng giờ, bằng không cô gánh không nổi hậu quả đâu."
Tay cầm thuốc của Uyển Tình run run, chậm rãi mở ra, uống thuốc theo cách sử dụng.
Để ly nước xuống, nhìn bộ quần áo nữ ở bên cạnh, mặt đen lại. Phía bên trên vậy mà là đồ lót! Cô nghi hoặc đưa tay ra, lại lập tức rút về, quay đầu nhìn phòng thay đồ.
Một lát sau, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra hại cô sợ tới mức cúi thấp đầu.
Mục Thiên Dương đã thay quần áo xong, vừa thắt caravat vừa đi ra: "Mặc quần áo đó đi, bộ đồ ngày hôm qua không cần mặc lại!" Không nghe cô trả lời, hắn đề cao âm lượng, "Có nghe không?!"
"Nghe rồi......" Uyển Tình trả lời, thanh âm nhỏ đến đáng thương. Sợ hắn không nghe, cô hằng giọng, "Vâng....."
Lần này hắn nghe thấy, vừa lòng gật đầu, rời đi.
Uyển Tình chậm rãi mặc quần áo, xuống lầu, mỗi một đi từng bước, đều cảm giác nơi riêng tư ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến trận điên cuồng vào tối hôm qua, cô thật muốn giết mình!
Lầu dưới không có một bóng người. Cô đứng đờ ra trong chốc lát, nhớ tới mẹ đang còn trong bệnh viện, Uyển Tình lập tức đi về hướng cửa chính. Cô không thể chết được! Vô luận như thế nào cũng không thể chết! Mẹ cần cô! Cô phải đi đến bệnh viện để đem mẹ đi phẫu thuật nữa!
Đi ra khỏi biệt thự, gặp hai người thuộc hạ của hắn đứng ở bên ngoài, cô ngây ngẩn cả người.
"Mời Đinh tiểu thư quay trở về!" Hai người lễ phép ngăn cản cô tiếp tục đi tới.
"Tôi muốn đến bệnh viện!" Cô nói.
"Tổng giám đốc có dặn, cô không thể rời đi!"
"Vì cái gì?!" Uyển Tình kêu to.
"Đây là tổng giám đốc dặn dò."
Cô sửng sốt, không biết nên làm sao bây giờ, một lát sau hỏi: "Hắn đi đâu rồi?"
"Tổng giám đốc đi làm, mời Đinh tiểu thư quay về trong phòng chờ."
"Tôi muốn đến bệnh viện." Uyển Tình nói, "Mẹ tôi phải làm phẫu thuật."
"Ngài ấy dặn, cô không thể rời khỏi ngôi nhà này!" Hai người thuộc hạ lạnh như băng nói, đẩy mạnh cô vào trong phòng, khóa cửa lại.
Uyển Tình xoay xoay tay cầm cửa, vỗ cửa quát to lên: "Các ngươi cho tôi đi đi…"
Buổi chiều, Mục Thiên Dương trở về, thấy Uyển Tình trầm lặng nằm trên sô pha, trên bàn trà bên cạnh có một hộp cơm, hẳn là giữa trưa bảo tiêu mua cho cô.
Hắn đi tới, trên cao nhìn xuống cô: "Không ăn cơm? Muốn chết đói sao?"
Uyển Tình trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy hắn ống quần: "Mẹ tôi đâu? Bà ấy như thế nào rồi?"
"Ăn cơm xong tôi sẽ nói cho cô biết!"
Uyển Tình sửng sốt một chút, gật đầu: "Tôi ăn! Tôi lập tức ăn!" Nói xong liền mở hộp cơm ra, nhai ngấu nghiến.
Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô: "Nhớ kỹ, cô không tư cách sinh con của tôi! Cho nên tốt nhất uống thuốc đúng giờ, bằng không cô gánh không nổi hậu quả đâu."
Tay cầm thuốc của Uyển Tình run run, chậm rãi mở ra, uống thuốc theo cách sử dụng.
Để ly nước xuống, nhìn bộ quần áo nữ ở bên cạnh, mặt đen lại. Phía bên trên vậy mà là đồ lót! Cô nghi hoặc đưa tay ra, lại lập tức rút về, quay đầu nhìn phòng thay đồ.
Một lát sau, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra hại cô sợ tới mức cúi thấp đầu.
Mục Thiên Dương đã thay quần áo xong, vừa thắt caravat vừa đi ra: "Mặc quần áo đó đi, bộ đồ ngày hôm qua không cần mặc lại!" Không nghe cô trả lời, hắn đề cao âm lượng, "Có nghe không?!"
"Nghe rồi......" Uyển Tình trả lời, thanh âm nhỏ đến đáng thương. Sợ hắn không nghe, cô hằng giọng, "Vâng....."
Lần này hắn nghe thấy, vừa lòng gật đầu, rời đi.
Uyển Tình chậm rãi mặc quần áo, xuống lầu, mỗi một đi từng bước, đều cảm giác nơi riêng tư ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến trận điên cuồng vào tối hôm qua, cô thật muốn giết mình!
Lầu dưới không có một bóng người. Cô đứng đờ ra trong chốc lát, nhớ tới mẹ đang còn trong bệnh viện, Uyển Tình lập tức đi về hướng cửa chính. Cô không thể chết được! Vô luận như thế nào cũng không thể chết! Mẹ cần cô! Cô phải đi đến bệnh viện để đem mẹ đi phẫu thuật nữa!
Đi ra khỏi biệt thự, gặp hai người thuộc hạ của hắn đứng ở bên ngoài, cô ngây ngẩn cả người.
"Mời Đinh tiểu thư quay trở về!" Hai người lễ phép ngăn cản cô tiếp tục đi tới.
"Tôi muốn đến bệnh viện!" Cô nói.
"Tổng giám đốc có dặn, cô không thể rời đi!"
"Vì cái gì?!" Uyển Tình kêu to.
"Đây là tổng giám đốc dặn dò."
Cô sửng sốt, không biết nên làm sao bây giờ, một lát sau hỏi: "Hắn đi đâu rồi?"
"Tổng giám đốc đi làm, mời Đinh tiểu thư quay về trong phòng chờ."
"Tôi muốn đến bệnh viện." Uyển Tình nói, "Mẹ tôi phải làm phẫu thuật."
"Ngài ấy dặn, cô không thể rời khỏi ngôi nhà này!" Hai người thuộc hạ lạnh như băng nói, đẩy mạnh cô vào trong phòng, khóa cửa lại.
Uyển Tình xoay xoay tay cầm cửa, vỗ cửa quát to lên: "Các ngươi cho tôi đi đi…"
Buổi chiều, Mục Thiên Dương trở về, thấy Uyển Tình trầm lặng nằm trên sô pha, trên bàn trà bên cạnh có một hộp cơm, hẳn là giữa trưa bảo tiêu mua cho cô.
Hắn đi tới, trên cao nhìn xuống cô: "Không ăn cơm? Muốn chết đói sao?"
Uyển Tình trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy hắn ống quần: "Mẹ tôi đâu? Bà ấy như thế nào rồi?"
"Ăn cơm xong tôi sẽ nói cho cô biết!"
Uyển Tình sửng sốt một chút, gật đầu: "Tôi ăn! Tôi lập tức ăn!" Nói xong liền mở hộp cơm ra, nhai ngấu nghiến.
Bình luận truyện