Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 93: Rung động thêm lần nữa



Gia Thành đi đến gần giường bệnh, anh nhìn cô gái đang nằm trên giường chăm chú, sao tim anh lại đập nhanh quá vậy. Gì chứ anh lại rung động rồi sao, cảm giác này thât sự rất giống lúc lần đầu tiên anh nhìn thấy Nguyệt Nhi

Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô gái đó tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh cô liền ngồi bật dậy lùi ra phía sau giường "Anh... anh là ai, đây là đâu?"

Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt có thể khiến anh rung đỗng thêm lần nữa "Cô thật sự không nhớ gì sao?"

Cô lắc đầu, anh nói tiếp "Khi nãy tôi nhìn thấy cô ngất sỉu trên đường nên mới đưa cô tới bệnh viện. Còn tôi là ai hả, tôi là Hồ Gia Thành chủ tịch của công ty HTN. Còn cô, cô tên gì?"

"Tôi tôi tên gì? Phải tôi tên gì? Lúc còn ở trong chỗ khi sáng tôi ở, khi thức dậy ôi nghe họ gọi tôi là Vũ... Vũ à phải rồi họ gọi tôi là Vũ Băng Băng"

"Cô bị mất trí nhớ sao?"

Cô lắc đầu "Tôi, tôi không biết gì hết. Đầu tôi đau quá, aaaa tôi thật sự không nhớ gì hết aaaa" cô vừa ôm đầu vừa la

Anh nhấn chuông gọi bác sĩ được đặt trên bàn, ngay lập tức Gia Dương chạy đến. Kiểm tra xong một lúc thì Băng Băng đã ngủ

Còn Gia Thành thì đi theo Gia Dương vào phòng làm việc "Cô ấy bị gì?"

Gia Thành cầm lên một sấp hồ sơ bệnh án của cô "Cô gái Băng Băng này là bệnh nhân của bễnh viện tôi. Do tôi không phải là người chữa bệnh cho cô ấy nên tôi không biết cô ấy là ai, khi cậu nói tên cô ấy ra thì tôi chợt nhớ ra là lúc sáng tôi có nghe các bác sĩ khác trong bệnh viện nói là cô gái tên Vũ Băng Băng mất tích nên tôi đã tìm hồ sơ bệnh  thì mới biết cô ấy do bị chấn thương đầu khá mạnh nên đã bị mất trí nhớ. Từ một cô gái 18 tuổi bây giờ chỉ còn là một linh hồn của cô bé 5 tuổi"

"Cậu có biết người thân của cô ấy không?" Gia Thành nghiêm túc hỏi Gia Dương

"Biết, gia đình cô ấy có một công ty nổi tiếng, là công ty Vũ Thị" Gia Dương trả lời

"Vũ Thị chẵng phải là công ty tôi đang muốn hợp tác làm ăn sao. Đươc vậy cậu gọi người thân cô ấy đến đây đi" -Gia Thành-

Một lúc sau Vũ Thừa Anh tới bệnh viện, ông nhìn thấy Băng Băng thì vui mừng đi tới ôm cô "Băng Băng cháu gái của ta, con có biết ông nội rất lo lắng cho con không hả"

Cô đẩy ông ra, chạy tới núp sau lưng Gia Thành "Gia Thành em sợ, em sợ nha. Ông ấy là người xấu"

Anh quay qua nhìn cô, anh xoa đầu cô "Băng Băng ngoan ông ấy là ông nội của em nên ông ấy sẽ không làm gì em đâu"

Cô không chịu mà cứ ôm chặt lấy anh mãi không buông ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện