Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99
Chương 11
Editor: May
Khuôn mặt tuấn tú lạnh thấu xuonwwh quả thực chính là cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi mà qua, âm trầm đáng sợ.
Nghe được động tĩnh phía sau, Đường Tâm Niệm lạnh lạnh chuyển mắt sang một chút, tiếp theo đến chỗ gương trang điểm đó,
Cô phải nhìn xem thật tốt khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc này của cô.
“Đường Tâm Niệm!”
Tần Lệ Tước bắt lấy cánh tay của cô, bung tay liền để cô ở trên tường lạnh băng, con ngươi thâm thúy đen nhánh nguy hiểm khó dò “Nói, cô lại đang chơi trò xiếc gì!”.
“Tôi chơi trò xiếc gì?”
Đường Tâm Niệm cười nhạo ra tiếng, cong cong khóe môi “Tần đại thiếu yên tâm, mặc kệ tôi đang đánh chủ ý gì, cũng sẽ không lại đánh tới trên người anh!”.
“Hơn nữa…”
Đôi mắt trong trẻo kia của cô không chút để ý đảo qua trên ngũ quan của anh “Anh có chỗ nào đáng giá tôi đoạt lấy sao?”.
Trải qua đời trước, cô sớm đã nhìn rõ,
Người đàn ông này không thích hợp với cô!! Cô không cần phải bồi cả đời lên.
Tần Lệ Tước không dự đoán được trong đời anh còn có lúc bị khinh miệt, gương mặt anh tuấn kia cùng với tầng tầng hàn băng ngưng kết mà đến, chịu không nổi một người phụ nữ giống như chỉ trong một phút liền có thể biến hóa lớn như vậy,
Ngũ quan như điêu tựa họa cúi người tới gần, hơi thở mị hoặc không ngừng tiến vào miệng mũi cô, vây quanh cô.
“Đường Tâm Niệm, trên người tôi có chỗ đáng giá cho cô đoạt lấy hay không, cô không biết sao? Hửm?”
Tiếng nói trầm thấp mà lại từ tính mười phần hơi nâng lên, độc thành một cổ rượu vang đỏ khiến người mê say.
Trêu chọc nội tâm cô.
Ma trứng! Anh ta đang dụ hoặc cô, tuyệt đối là đang cố ý dụ hoặc cô!
Nhưng, con ngươi Đường Tâm Niệm lại là càng ngày càng si mê, càng ngày càng nhộn nhạo, càng ngày càng… Muốn nhào lên.
Một lòng nhảy lên thình thịch,
Nhanh chóng thịch thịch thịch đập mạnh lên.
Tần Lệ Tước dễ như trở bàn tay cảm nhận được biến hóa của cô, lạnh lùng xùy một tiếng, giữa môi mỏng liền sắp phun ra lời nói nhục nhã cô.
Lại đột nhiên phát hiện điểm nhìn của người phụ nữ nào đó không thích hợp.
Giây tiếp theo, lại nghe đến một tiếng tru lên.
“Ngao - Tiểu Bảo bối của ta”
Tần Lệ Tước “……”
Đường Tâm Niệm dùng sức vung tay đẩy thân hình người đàn ông cản phía trước mình ra, thẳng tắp chạy qua một thân ảnh nhỏ cạnh cửa, thân ảnh nhỏ kia, run rẩy nghịch sáng, ánh mắt lẫm liệt. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Khuôn mặt tuấn tú lạnh thấu xuonwwh quả thực chính là cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi mà qua, âm trầm đáng sợ.
Nghe được động tĩnh phía sau, Đường Tâm Niệm lạnh lạnh chuyển mắt sang một chút, tiếp theo đến chỗ gương trang điểm đó,
Cô phải nhìn xem thật tốt khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc này của cô.
“Đường Tâm Niệm!”
Tần Lệ Tước bắt lấy cánh tay của cô, bung tay liền để cô ở trên tường lạnh băng, con ngươi thâm thúy đen nhánh nguy hiểm khó dò “Nói, cô lại đang chơi trò xiếc gì!”.
“Tôi chơi trò xiếc gì?”
Đường Tâm Niệm cười nhạo ra tiếng, cong cong khóe môi “Tần đại thiếu yên tâm, mặc kệ tôi đang đánh chủ ý gì, cũng sẽ không lại đánh tới trên người anh!”.
“Hơn nữa…”
Đôi mắt trong trẻo kia của cô không chút để ý đảo qua trên ngũ quan của anh “Anh có chỗ nào đáng giá tôi đoạt lấy sao?”.
Trải qua đời trước, cô sớm đã nhìn rõ,
Người đàn ông này không thích hợp với cô!! Cô không cần phải bồi cả đời lên.
Tần Lệ Tước không dự đoán được trong đời anh còn có lúc bị khinh miệt, gương mặt anh tuấn kia cùng với tầng tầng hàn băng ngưng kết mà đến, chịu không nổi một người phụ nữ giống như chỉ trong một phút liền có thể biến hóa lớn như vậy,
Ngũ quan như điêu tựa họa cúi người tới gần, hơi thở mị hoặc không ngừng tiến vào miệng mũi cô, vây quanh cô.
“Đường Tâm Niệm, trên người tôi có chỗ đáng giá cho cô đoạt lấy hay không, cô không biết sao? Hửm?”
Tiếng nói trầm thấp mà lại từ tính mười phần hơi nâng lên, độc thành một cổ rượu vang đỏ khiến người mê say.
Trêu chọc nội tâm cô.
Ma trứng! Anh ta đang dụ hoặc cô, tuyệt đối là đang cố ý dụ hoặc cô!
Nhưng, con ngươi Đường Tâm Niệm lại là càng ngày càng si mê, càng ngày càng nhộn nhạo, càng ngày càng… Muốn nhào lên.
Một lòng nhảy lên thình thịch,
Nhanh chóng thịch thịch thịch đập mạnh lên.
Tần Lệ Tước dễ như trở bàn tay cảm nhận được biến hóa của cô, lạnh lùng xùy một tiếng, giữa môi mỏng liền sắp phun ra lời nói nhục nhã cô.
Lại đột nhiên phát hiện điểm nhìn của người phụ nữ nào đó không thích hợp.
Giây tiếp theo, lại nghe đến một tiếng tru lên.
“Ngao - Tiểu Bảo bối của ta”
Tần Lệ Tước “……”
Đường Tâm Niệm dùng sức vung tay đẩy thân hình người đàn ông cản phía trước mình ra, thẳng tắp chạy qua một thân ảnh nhỏ cạnh cửa, thân ảnh nhỏ kia, run rẩy nghịch sáng, ánh mắt lẫm liệt. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện