Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99

Chương 14



Editor: May

“Thiên Thiên về sau ta làm đồ ăn ngon cho con, con có thể đổi xưng hô với ta không?”.

Cô vừa mới nói ra miệng, tất cả người làm đều nhìn về phía cô, từ ngày hôm qua giả vờ đến bây giờ, cuối cùng nói ra mục đích của chính mình rồi đi!

“Ví dụ như…?”

Tiểu bao tử cho cô một ánh mắt, để chính cô lĩnh hội.

Hôm qua mới nói muốn đi theo cậu lăn lộn, nếu người phụ nữ này dám thay đổi, về sau cậu đều không muốn để ý đến cô ta nữa.

Ví dụ như… Mommy, Đường Tâm Niệm nhìn chằm chằm mặt tiểu gia hỏa, hé bé môi, trước sau không có dũng khí nói ra miệng.

Thấy cô sửng sốt nửa ngày, tiểu bao tử hừ lạnh một tiếng, xem bộ dáng này, vẫn là ở nhớ thương ba cậu đi.

Chẳng lẽ cậu liền không hề soái hơn ba?

“Tâm Tâm”

Tiểu gia hỏa ngạo kiều thay cô làm ra quyết định.

Hơn nữa ném một ánh mắt qua, ý tứ kiachính là cô dám ghét bỏ thử xem!!

Đường Tâm Niệm “……”

Thôi, Tâm Tâm liền Tâm Tâm đi, luôn là tốt hơn trực tiếp gọi cô là người phụ nữ này.

Về sau tương lai còn dài, cô nhất định sẽ làm tiểu gia hỏa tự mình nguyện ý gọi cô là mommy.

“Vậy cái này đi”

Đường Tâm Niệm ngồi ở bên cạnhtiểu gia hỏa, thường thường lau khóe miệng cho cậu một chút, cô muốn giảm béo, cho nên chỉ uống một ly sữa bò, ở khi vừa mới thay tiểu gia hỏa lấy bữa sáng, cũng đã lấy ra.

Bên ngoài lại vào một bóng người, là bạn Tần Lệ Tước, Lục Thiên.

Ngồi vào trước bàn ăn, đang chờ gì đó.

Đường Tâm Niệm lạnh lạnh nâng đầu một chút, lại cúi đầu.

Lục Thiên có một loại cảm giáchoa mắt bị coi rẻ, nhưng sao có thể, anh sao có thể bị một tiểu ngốc tử hoa si coi rẻ?

“Phu nhân, có phải cô đã quên cái gì hay không?” Quản gia đứng ở một bên mở miệng nhắc nhở.

Quên cái gì?

Đường Tâm Niệm nhíu mày một chút, nghĩ nghĩ, mặc kệ là đời trước hay là đời này, cô rời giường chuyện thứ nhất chính là nấu bữa sáng, đã quên cái gì?

“Không quên nha”.

Người hầu “……”

“Vậy bữa sáng của thiếu gia đâu?”

Người hầu tốt bụng nhắc nhở một câu, Đường Tâm Niệm chỉ chuẩn bị tốt bữa sáng cho tiểu thiếu gia, vậy thiếu gia đâu?

Dĩ vãng Đường Tâm Niệm đã sớm cùng nhau mang tới.

“À…”

Đường Tâm Niệm rốt cuộc nghĩ tới, dĩ vãng, cô ôm đồm cả bữa sáng của Tần đại thiếu gia và tiểu bao tử, đều là cô làm mỗi ngày.

Mấy người hầu trộm cười một tiếng. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện