Bảo Bối Giá Trên Trời: Daddy, Cầu Hôn Lần Thứ 99
Chương 39
Editor: May
Anh lại kéo ngăn kéo ra, giống như là đang nhìn thứ gì từ bên trong.
Nhất định là đang nhìn máy chụp hình của cô, Đường Tâm Niệm nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp xông ra ngoài.
“Không cần nhìn, đó là tôi”.
Tần Lệ Tước chỉ cảm nhận được phía sau anh thổi qua một cơn gió, quanh thân nhiễm lạnh, hơi thở u ám.
Đường Tâm Niệm lao tới xoay người, lại là thấy khăn tắm vốn khóa trên vòng eo của Tần Lệ Tước, giờ phút này đang treo ở trên cúc áo của cô, mà phía trước là một khối thân thể cao lớn, có được màu lúa mạch khỏe mạnh, từng khối cơ bụng nhô lên như là tường lũy, tầng tầng chồng lên.
Xuống chút nữa,
“A -”
Đường Tâm Niệm thét chói tai ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, đôi tay che mặt, lớn tiếng lên án
“Anh - tên biến thái cuồng, anh lại có thể quần áo đều không mặc”.
“Đường Tâm Niệm”
Giữa mày Tần Lệ Tước phát ra ra một đạo lệ khí, hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mặt này.
Dám can đảm xông vào phòng anh, còn kéo khăn tắm của anh xuống, nhìn hết của anh, còn kêu anh là biến thái cuồng?
Anh một phen kéo khăn tắm trong tay cô xuống, bọc lên quanh người, thân hình cao lớn gần như đều không có quá động.
Đường Tâm Niệm liền cả người ngã vào trong lòng ngực người đàn ông, chờ khi cô tỉnh táo lại, cô đang ngồi ở trên đùi anh.
“Oanh” một tiếng, cả người Đường Tâm Niệm giống như là bị sét đánh, bởi vì hiện tại cô lại có thể ngồi xuống trên đùi Tần Lệ Tước, đây là một đời trước đều chưa từng có.
Đời trước cô chính là đến ống quần của anh đều chưa từng sờ đến, càng đừng nói ôm đùi của anh, đời này lại có thể ngồi lên,
Đặc biệt là trong lúc cô ngẩng đầu, giờ phút này gương mặt anh tuấn liễm diễm kia của Tần Lệ Tước đang ở phía trên cô, hơn nữa chỉ gần cách mấy centimet mà thôi, hô hấp giao nhau.
“Thịch thịch thịch”
Nhịp tim mãnh liệt của bởi vì cách anh quá gần mà nhảy mạnh một chút, lại có thể liền ngốc ngốc nhìn anh như vậy, nhất thời khó có thể phản ứng lại.
Tần Lệ Tước rũ mắt xuống, cô gái ngồi ở trên người anh gần như không có bao nhiêu trọng lượng, lúc này cô đang dùng biểu tình kinh ngạc nhìn anh.
Bởi vì vừa rồi chịu qua kinh hách, trên đường cong ngũ quan nhu hòa của cô gái có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, môi phấn khẽ nhếch, no đủ mê người. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Anh lại kéo ngăn kéo ra, giống như là đang nhìn thứ gì từ bên trong.
Nhất định là đang nhìn máy chụp hình của cô, Đường Tâm Niệm nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp xông ra ngoài.
“Không cần nhìn, đó là tôi”.
Tần Lệ Tước chỉ cảm nhận được phía sau anh thổi qua một cơn gió, quanh thân nhiễm lạnh, hơi thở u ám.
Đường Tâm Niệm lao tới xoay người, lại là thấy khăn tắm vốn khóa trên vòng eo của Tần Lệ Tước, giờ phút này đang treo ở trên cúc áo của cô, mà phía trước là một khối thân thể cao lớn, có được màu lúa mạch khỏe mạnh, từng khối cơ bụng nhô lên như là tường lũy, tầng tầng chồng lên.
Xuống chút nữa,
“A -”
Đường Tâm Niệm thét chói tai ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, đôi tay che mặt, lớn tiếng lên án
“Anh - tên biến thái cuồng, anh lại có thể quần áo đều không mặc”.
“Đường Tâm Niệm”
Giữa mày Tần Lệ Tước phát ra ra một đạo lệ khí, hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mặt này.
Dám can đảm xông vào phòng anh, còn kéo khăn tắm của anh xuống, nhìn hết của anh, còn kêu anh là biến thái cuồng?
Anh một phen kéo khăn tắm trong tay cô xuống, bọc lên quanh người, thân hình cao lớn gần như đều không có quá động.
Đường Tâm Niệm liền cả người ngã vào trong lòng ngực người đàn ông, chờ khi cô tỉnh táo lại, cô đang ngồi ở trên đùi anh.
“Oanh” một tiếng, cả người Đường Tâm Niệm giống như là bị sét đánh, bởi vì hiện tại cô lại có thể ngồi xuống trên đùi Tần Lệ Tước, đây là một đời trước đều chưa từng có.
Đời trước cô chính là đến ống quần của anh đều chưa từng sờ đến, càng đừng nói ôm đùi của anh, đời này lại có thể ngồi lên,
Đặc biệt là trong lúc cô ngẩng đầu, giờ phút này gương mặt anh tuấn liễm diễm kia của Tần Lệ Tước đang ở phía trên cô, hơn nữa chỉ gần cách mấy centimet mà thôi, hô hấp giao nhau.
“Thịch thịch thịch”
Nhịp tim mãnh liệt của bởi vì cách anh quá gần mà nhảy mạnh một chút, lại có thể liền ngốc ngốc nhìn anh như vậy, nhất thời khó có thể phản ứng lại.
Tần Lệ Tước rũ mắt xuống, cô gái ngồi ở trên người anh gần như không có bao nhiêu trọng lượng, lúc này cô đang dùng biểu tình kinh ngạc nhìn anh.
Bởi vì vừa rồi chịu qua kinh hách, trên đường cong ngũ quan nhu hòa của cô gái có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, môi phấn khẽ nhếch, no đủ mê người. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện