Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 19: Cô lại quên mất anh rồi



Người đang đi vào phòng là một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Diện mạo của anh rất tuấn tú, mái tóc mềm mại bồng bềnh che mất nửa khuôn mặt.

Ánh mắt của Hứa Hi Ngôn dừng lại trên chiếc xe lăn, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta là ai?

Sao cô lại cảm thấy quen thế này?

Người đàn ông điều khiển remote, xe lăn tựđộng chạy tới gần cô. Hứa Hi Ngôn lúng túng kéo chăn che người mình lại, cảnh giác hỏi: "Anh, anh là ai….."

"Em không nhớ tôi là ai sao?"

Giọng nói lạnh buốt xương lọt vào tai Hứa Hi Ngôn, cô mở to đôi mắt long lanh chăm chú nhìn anh.

Người đàn ông nọ hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện dưới làn tóc, đôi môi hồng hơi mỏng cong lên, tạo thành một đường cong dịu dàng. Anh để mặc cho côđánh giá mình, cũng hi vọng cô có thể nhận ra mình.

Trời ơi!

Đẹp trai quá!

Người đàn ông trước mặt còn đẹp hơn cả con gái nữa, còn cho phụ nữ sống nữa hay không đây?

"Anh…" Trong đôi mắt xinh đẹp của Hứa Hi Ngôn ngập tràn vẻ kinh ngạc. Cô quan sát anh một lát, lẩm bẩm: "Không phải chứ… Sao anh nhìn giống minh tinh vậy? Giống ai nhỉ?"

Trong phút chốc, cô thật sự nghĩ không ra.

Hoắc Vân Thâm: "…"

Anh rất nghi ngờ không biết có phải cô gái này bị bệnh quên mặt hay không.

Rất rõ ràng, côđã quên anh rồi, hơn nữa còn quên sạch cái đêm của năm năm về trước.

Hứa Hi Ngôn đang cố gắng vắt não suy nghĩ, cuối cùng mới sực nhớ ra. Cô lớn tiếng kêu lên: "A, nhớ rồi."

Đôi mắt Hoắc Vân Thâm sáng rực lên, chờđợi đáp án của cô, vậy mà cuối cùng lại nghe cô nói: "Anh nhìn rất giống ảnh đế quốc tế Elvis, góc cạnh khuôn mặt nhìn rất là giống."

Haizz, cô thật sự quên anh rồi.

Ánh mắt của Hoắc Vân Thâm ảm đạm lại, anh cười mỉa: "Ha ha, vậy sao?"

Não của Hứa Hi Ngôn nhanh chóng hoạt động. Cô tỉ mỉ nhìn mặt của anh, sau đó lại nhìn xuống chiếc xe lăn vàđôi chân bị liệt.

Không đúng không đúng, người giống người cũng không thể giống đến vậy được. Ngay cả chuyện ngồi xe lăn cũng giống nhau sao?

Cô bỗng nhiên nghĩđến một khả năng nào đó, cả người chợt cảm thấy không ổn, da đầu cũng tê rần. Cô hỏi:

"Anh…Đừng nói với tôi rằng anh chính là Elvis đấy? Anh thật sựđã bị tai nạn sao?"

"…" Hoắc Vân Thâm không lên tiếng, chỉđáp lại cô bằng một nụ cười lạnh nhạt pha lẫn chút thương cảm nhưđang ngầm thừa nhận.

Anh bị tai nạn là thật, cột sống bị thương nghiêm trọng, cũng thật sự bị liệt.

Anh là một người kiêu ngạo, vậy mà lại bị rơi từđỉnh cao vinh quang xuống tận đáy. Không ai biết được anh đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng vàđau khổ, mùi vịđó chỉ có mình anh mới hiểu rõ.

Anh đã trải qua ba năm khó khăn nhất trên chiếc xe lăn này, cả cuộc sống đều làâm u tuyệt vọng. Đã có một quãng thời gian rất dài anh từng từ bỏ chính bản thân mình, như người đuối nước vùng vẫy trong những giây cuối đời.

Nếu không phải anh cứ mãi ôm lấy một kýức đến mức gần như là cố chấp với Hứa Hi Ngôn, có lẽ anh đã không chống đỡđược đến ngày hôm nay.

"Anh không chỉ là Elvis, anh cũng là Hoắc Vân Thâm?"

Hứa Hi Ngôn tỏ vẻ hoài nghi, cứ nghĩ mình bị xuất hiện ảo giác: "Anh thật sự là Hoắc Vân Thâm?"

Hoắc Vân Thâm nở một nụ cười khá gian manh, hỏi ngược lại một câu: "Tôi nhìn không giống sao?"

"Ừm, đúng là có một chút."

Ít nhất là không giống với hình tượng Elvis trên màn ảnh mà cô biết, cũng không giống với lời giới thiệu về Hoắc Vân Thâm mà cô tìm được trên mạng.

Trong phim anh luôn đóng mấy vai rất mạnh mẽ, rất nam tính, đánh đấm rất tốt. Sau này, khi tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc của công ty giải trí Vân Hải, con đường anh đi chính là một Tổng Giám đốc báđạo lạnh lùng.

Sau khi đã xác nhận được thân phận của đối phương, Hứa Hi Ngôn hít vào một hơi lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện