Bảo Bối Giá Trên Trời
Chương 25: Tôi chịu trách nhiệm cả đời, được không?
Hoắc Vân Thâm hài lòng, bờ môi khẽ mỉm cười, trong đôi mắt sáng ngời sâu thẳm toát lên thứánh sáng cuốn hút người đối diện.
Anh hao tâm tổn trí giăng bẫy cô cả buổi trời, cuối cùng đã thành công đưa cô vào tròng.
Hứa Hi Ngôn, em đừng hòng chạy trốn được nữa, em thoát không nổi đâu!
"Tôi chăm sóc anh thìđược, nhưng dù sao cũng phải có một thời hạn nhất định chứ."
Dù không biết đây là kế sách của anh, nhưng Hứa Hi Ngôn cũng không đến nỗi ngốc nghếch, đầu óc cũng được gọi là nhanh nhạy. Cô bèn thương lượng:
"Anh xem như thế này cóđược không? Tôi chăm sóc anh đến khi nào anh có thể tựđi lại được mới thôi. Chỉ cần anh có thểđi lại được, tôi sẽđược tự do, một tỷ kia sẽđược xóa nợ, anh thấy thế nào?"
Với kinh nghiệm đã từng làm việc trong trung tâm phúc lợi dành cho người khuyết tật, Hứa Hi Ngôn đã từng thấy rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự như Hoắc Vân Thâm có thể vận động trở lại được.
Chỉ cần anh chịu phối hợp, cô có lòng tin có thể giúp anh sớm đứng dậy và trở lại là một người bình thường.
Bé Hi thông minh quáđi!
Hoắc Vân Thâm gật đầu: "Cũng không phải là không thể."
Vậy tức là có thể rồi!
Hứa Hi Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là chuyện tiền nong, chỉ cần thời gian có kỳ hạn, vậy thì mọi việc đều dễ thương lượng.
Hoắc Vân Thâm lại hỏi tiếp: "Nhưng nếu chẳng may em lại biến mất như năm năm trước thì sao? Tôi biết phải làm thế nào?"
Hứa Hi Ngôn vỗ ngực bảo đảm: "Anh yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không như thế. Tôi sẽ chăm sóc anh, đến khi nào anh bình phục thì thôi."
"Vậy nếu cảđời này tôi vẫn không đứng dậy được?"
"Thì tôi chịu trách nhiệm cảđời, được không?"
Hứa Hi Ngôn buột miệng nói ra mà không hề nghĩ ngợi gì. Kể cả trong tình huống xấu nhất, cô chăm sóc anh của đời cũng có sao đâu? Ai bảo anh là ba của Anh Bảo chứ.
"Ok."
Đây chính là kết quả anh mong muốn, quả không uổng phí nãy giờ anh nghĩđủ mọi cách để lừa cô.
Vì muốn có thêm chút ràng buộc đối với cô, Hoắc Vân Thâm lấy ra bản thỏa thuận mà anh đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cô ký tên.
Thời điểm cầm bản thỏa thuận trên tay, Hứa Hi Ngôn rất buồn bực. Có phải anh đãđoán trước được cô sẽ ký, nên mới chuẩn bị sẵn sàng như vậy không?
Sau khi ký xong bản thỏa thuận, Hứa Hi Ngôn len lén lau mồ hôi.
Từ giờ trởđi, Hoắc Vân Thâm chính là chủ nợ lớn của cô, còn cô sẽ trở thành osin của anh.
Bồ Tát à, Chúa Giê-su à, các vị thần tiên à, cầu xin các ngài hãy giúp con một chút, để cho anh ta nhanh chóng hồi phục.
Để tiện bề liên lạc, Hoắc Vân Thâm đề nghị Hứa Hi Ngôn lưu sốđiện thoại của nhau: "Ít nhất em phải đảm bảo tôi có thể liên lạc với em 24/24."
"Ok. Không thành vấn đề."
Hứa Hi Ngôn gật đầu đồng ý, nhận lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin của mình, trong lòng rất xúc động. Nam thần chu đáo quá, còn giúp cô sạc đầy pin nữa.
Sau khi lưu số xong, Hứa Hi Ngôn nhìn lịch làm việc trên điện thoại, bỗng giật mình hét lên: "A… Xong đời rồi!"
"Sao thế?"
Hứa Hi Ngôn vội vội vàng vàng đứng dậy, bộ dạng nôn nóng sốt ruột: "Tôi quên mất, hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng. Tôi phải đi ngay đây."
Trong lòng cô trộm nghĩ, thật là dại trai quá mà.
"Để tôi bảo tài xếđưa em đi, xong chuyện tôi giúp em dọn qua đây."
Hoắc Vân Thâm lập tức gọi Dịch Tiêu chuẩn bị xe, ngoài ra còn căn dặn mấy người lái xe khác cũng đi theo cùng để giúp Hứa Hi Ngôn dọn nhà.
Đàn ông sao có thể vội vàng gấp gáp thế chứ?
Nói chuyển nhà là chuyển nhà, còn không cho cô thời gian để thở.
Hứa Hi Ngôn vội vàng thương lượng: "Đừng! Cho tôi chuẩn bịít ngày, tôi còn có một số việc chưa xử lý xong. Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ chuyển qua đây, được không?"
"Cũng được!"
Dù sao cô cũng chẳng trốn thoát được, Hoắc Vân Thâm cũng tôn trọng ý kiến của cô.
Lúc này, Dịch Tiêu lái xe tới. Khi dừng xe ở dưới khu nhà, trong lòng anh ta vẫn còn âm thầm ca cẩm, gần đây tâm trạng của cậu chủ nhà mình quá khác thường. Cũng chỉ tại vụ việc ở sân bay lần trước ảnh hưởng, làm tính khí cậu chủ càng ngày càng tệ hại.
Tối hôm qua cậu chủ giao cho anh ta đi xử lý công chuyện, kết quả anh ta vừa chạy ra, còn chưa kịp lên xe thì cậu chủđã cho xe chạy thẳng đi mất, báo hại anh ta chạy đuổi theo cả cây số, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.
Sau đó lại nghe mấy đồng nghiệp nói tối hôm qua đã bắt được một tên cướp là nữ, bị cậu chủđưa về chỗở.
Dịch Tiêu không tin.
Anh ta kiên quyết không tin.
Anh hao tâm tổn trí giăng bẫy cô cả buổi trời, cuối cùng đã thành công đưa cô vào tròng.
Hứa Hi Ngôn, em đừng hòng chạy trốn được nữa, em thoát không nổi đâu!
"Tôi chăm sóc anh thìđược, nhưng dù sao cũng phải có một thời hạn nhất định chứ."
Dù không biết đây là kế sách của anh, nhưng Hứa Hi Ngôn cũng không đến nỗi ngốc nghếch, đầu óc cũng được gọi là nhanh nhạy. Cô bèn thương lượng:
"Anh xem như thế này cóđược không? Tôi chăm sóc anh đến khi nào anh có thể tựđi lại được mới thôi. Chỉ cần anh có thểđi lại được, tôi sẽđược tự do, một tỷ kia sẽđược xóa nợ, anh thấy thế nào?"
Với kinh nghiệm đã từng làm việc trong trung tâm phúc lợi dành cho người khuyết tật, Hứa Hi Ngôn đã từng thấy rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự như Hoắc Vân Thâm có thể vận động trở lại được.
Chỉ cần anh chịu phối hợp, cô có lòng tin có thể giúp anh sớm đứng dậy và trở lại là một người bình thường.
Bé Hi thông minh quáđi!
Hoắc Vân Thâm gật đầu: "Cũng không phải là không thể."
Vậy tức là có thể rồi!
Hứa Hi Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là chuyện tiền nong, chỉ cần thời gian có kỳ hạn, vậy thì mọi việc đều dễ thương lượng.
Hoắc Vân Thâm lại hỏi tiếp: "Nhưng nếu chẳng may em lại biến mất như năm năm trước thì sao? Tôi biết phải làm thế nào?"
Hứa Hi Ngôn vỗ ngực bảo đảm: "Anh yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không như thế. Tôi sẽ chăm sóc anh, đến khi nào anh bình phục thì thôi."
"Vậy nếu cảđời này tôi vẫn không đứng dậy được?"
"Thì tôi chịu trách nhiệm cảđời, được không?"
Hứa Hi Ngôn buột miệng nói ra mà không hề nghĩ ngợi gì. Kể cả trong tình huống xấu nhất, cô chăm sóc anh của đời cũng có sao đâu? Ai bảo anh là ba của Anh Bảo chứ.
"Ok."
Đây chính là kết quả anh mong muốn, quả không uổng phí nãy giờ anh nghĩđủ mọi cách để lừa cô.
Vì muốn có thêm chút ràng buộc đối với cô, Hoắc Vân Thâm lấy ra bản thỏa thuận mà anh đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cô ký tên.
Thời điểm cầm bản thỏa thuận trên tay, Hứa Hi Ngôn rất buồn bực. Có phải anh đãđoán trước được cô sẽ ký, nên mới chuẩn bị sẵn sàng như vậy không?
Sau khi ký xong bản thỏa thuận, Hứa Hi Ngôn len lén lau mồ hôi.
Từ giờ trởđi, Hoắc Vân Thâm chính là chủ nợ lớn của cô, còn cô sẽ trở thành osin của anh.
Bồ Tát à, Chúa Giê-su à, các vị thần tiên à, cầu xin các ngài hãy giúp con một chút, để cho anh ta nhanh chóng hồi phục.
Để tiện bề liên lạc, Hoắc Vân Thâm đề nghị Hứa Hi Ngôn lưu sốđiện thoại của nhau: "Ít nhất em phải đảm bảo tôi có thể liên lạc với em 24/24."
"Ok. Không thành vấn đề."
Hứa Hi Ngôn gật đầu đồng ý, nhận lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin của mình, trong lòng rất xúc động. Nam thần chu đáo quá, còn giúp cô sạc đầy pin nữa.
Sau khi lưu số xong, Hứa Hi Ngôn nhìn lịch làm việc trên điện thoại, bỗng giật mình hét lên: "A… Xong đời rồi!"
"Sao thế?"
Hứa Hi Ngôn vội vội vàng vàng đứng dậy, bộ dạng nôn nóng sốt ruột: "Tôi quên mất, hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng. Tôi phải đi ngay đây."
Trong lòng cô trộm nghĩ, thật là dại trai quá mà.
"Để tôi bảo tài xếđưa em đi, xong chuyện tôi giúp em dọn qua đây."
Hoắc Vân Thâm lập tức gọi Dịch Tiêu chuẩn bị xe, ngoài ra còn căn dặn mấy người lái xe khác cũng đi theo cùng để giúp Hứa Hi Ngôn dọn nhà.
Đàn ông sao có thể vội vàng gấp gáp thế chứ?
Nói chuyển nhà là chuyển nhà, còn không cho cô thời gian để thở.
Hứa Hi Ngôn vội vàng thương lượng: "Đừng! Cho tôi chuẩn bịít ngày, tôi còn có một số việc chưa xử lý xong. Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ chuyển qua đây, được không?"
"Cũng được!"
Dù sao cô cũng chẳng trốn thoát được, Hoắc Vân Thâm cũng tôn trọng ý kiến của cô.
Lúc này, Dịch Tiêu lái xe tới. Khi dừng xe ở dưới khu nhà, trong lòng anh ta vẫn còn âm thầm ca cẩm, gần đây tâm trạng của cậu chủ nhà mình quá khác thường. Cũng chỉ tại vụ việc ở sân bay lần trước ảnh hưởng, làm tính khí cậu chủ càng ngày càng tệ hại.
Tối hôm qua cậu chủ giao cho anh ta đi xử lý công chuyện, kết quả anh ta vừa chạy ra, còn chưa kịp lên xe thì cậu chủđã cho xe chạy thẳng đi mất, báo hại anh ta chạy đuổi theo cả cây số, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.
Sau đó lại nghe mấy đồng nghiệp nói tối hôm qua đã bắt được một tên cướp là nữ, bị cậu chủđưa về chỗở.
Dịch Tiêu không tin.
Anh ta kiên quyết không tin.
Bình luận truyện