Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 445: Marry……Me



Editor: Nguyetmai

Hứa Hi Ngôn đoán vậy liền mở biểu tượng trò chơi trong điện thoại di động, đăng nhập vào Liên Minh Vương Giả.

Vừa vào trò chơi, sau khi đi tới thành chính, Hứa Hi Ngôn đã nhìn thấy thông báo màu đỏ bắt mắt của server đang không ngừng được làm mới.

(Đệ nhất đại thần Vân Kinh đang rải tiền ở cầu Ô Thước, hễ là người chơi tới cầu Ô Thước đều có thể thu được một bộ trang bị cao cấp.)

Hứa Hi Ngôn: …!!!

Hoắc Vân Thâm làm cái gì vậy?

Anh muốn rải tiền ở cầu Ô Thước à?

Người chơi đến cổ vũ đều có thể thu được một bộ trang bị cao cấp à?

Anh có biết trong Liên Minh Vương Giả có bao nhiêu người chơi không hả?

Đây là có tiền không có chỗ tiêu à?

Đám người chơi ở Tổng Khu Liên Minh thấy tin tức làm mới của server thì cảm thấy khó có thể tin nổi, tất cả đều kích động sắp phát điên rồi.

[Tổng Khu Liên Minh] Thương Hải Dễ Lừa: "Móa nó!!! Tình huống gì vậy?"

[Tổng Khu Liên Minh] Đẹp Trai Tới Hồ Đồ: "Vân Khinh đại thần rải tiền à? Sau khi ly hôn, đại thần đã khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời sao?"

[Tổng Khu Liên Minh] Hức Ma: "Chỉ cần đi cầu Ô Thước là có thể thu được trang bị cao cấp, có chuyện tốt như vậy sao?"

[Tổng Khu Liên Minh] Rút Đao Hướng Lên Trời Cười: "Không quan tâm là thật hay giả, cứ bay tới đó xem thế nào rồi nói."

...

Cho dù không dám đồng ý bừa với cách làm của Hoắc Vân Thâm, nhưng Hứa Hi Ngôn vẫn lập tức bay tới cầu Ô Thước ở thành chính.

Còn chưa tới cầu Ô Thước, Hứa Hi Ngôn đã nhìn thấy người chơi đã vây kín cả khu vực này.

Từ phía xa nhìn về phía cầu Ô Thước chỉ thấy đủ mọi màu sắc, lập lòe sáng ngời, sặc sỡ loá mắt.

Sau khi bay tới gần hơn, Hứa Hi Ngôn phát hiện trong phạm vi đường kính 50m mét xung quanh cầu Ô Thước đều được bày đầy hoa tươi, trên mặt đất lát thủy tinh bảy màu.

Lụa mỏng màu tím nhạt lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng lay động.

Cảnh tượng thật đẹp, có cảm giác kỳ diệu giống như đang ở trong cảnh tiên.

Ở giữa đám người trên cầu Ô Thước, Hứa Hi Ngôn liếc mắt đã nhìn thấy Vân Kinh đang ngồi trên một con phượng hoàng lông trắng.

Vân Khinh trông rất khác, bình thường cô ấy đều mặc trang phục màu trắng tung bay giống như tiên nữ.

Nhưng hôm nay, cô lại mặc một bộ lụa mỏng màu đỏ tươi, khí thế hừng hực, tạo thành sự đối lập rõ ràng với con phượng hoàng đang cưỡi và màu sắc xung quanh.

Khiến người ta liếc mắt đã có thể chú ý tới cô.

Có người của Tổng Khu Liên Minh phát hiện Công Tử Yêu Dã tới, không ít người đều mang thái độ xem kịch vui, chờ chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Mọi người đều biết Vân Khinh và Công Tử Yêu Dã đã ly hôn, bây giờ đôi ly hôn gặp lại thì có đánh nhau không?

Tất cả mọi người muốn xem cảnh tượng hai vị đại thần PK, nhưng đáng tiếc lại không có PK.

Lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng hạc kêu trong trẻo, sắc bén cắt qua không khí, xuyên qua màn hình truyền vào tai mỗi người.

Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía Đông Nam có trên trăm nghìn con hạc trắng bay tới.

Những con hạc trắng này bay đến cầu Ô Thước và dừng lại trên bầu trời, không ngừng xoay quanh, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng rất nhanh đã xếp thành hình vẽ rất có trật tự.

Chính xác là xếp thành mấy chữ tiếng Anh:

Marry... me

Cùng lúc đó, Vân Kinh bình tĩnh, thông qua máy server, phát ra một hàng chữ viết:

"Công tử, chàng có bằng lòng cùng thiếp nâng kiếm đi tới cuối trời không?"

Vân Khinh đang hỏi Công Tử Yêu Dã, bạn có bằng lòng kết hôn với tôi không?

Cho đến giờ phút này, tất cả người chơi mới hiểu được, hôm nay Vân Khinh đại thần rải tiền là để cầu hôn lại Công Tử Yêu Dã, muốn để mọi người tới chứng kiến nghi lễ cầu hôn của cô ấy.

Đúng là dốc hết vốn liếng, mỗi người một bộ trang bị cao cấp cơ mà?

Vân Khinh đại thần rốt cuộc phải giàu tới mức nào chứ?

Lẽ nào công ty trò chơi này là do nhà cô ta mở à?

Trên thực tế, công ty trò chơi không phải là do Hoắc Vân Thâm mở, nhưng vì cầu hôn, anh đã thu mua công ty trò chơi này.

Marry... me...

Chàng có bằng lòng cùng thiếp nâng kiếm đi tới cuối trời không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện