Bảo Bối Giá Trên Trời
Chương 606: Lợi thế lớn nhất của cô ta
Editor: Nguyetmai
Thân phận thật sự của Hoắc Vân Thâm ư?
Ảnh đế, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoắc thị, ngoài ra còn có thể có thân phận nào khác sao?
Hoắc Vân Thâm yêu cô thế nào, cô có thể cảm nhận được, nhưng cô không rõ Đường Thời Tuyết rốt cuộc muốn nói gì?
Hứa Hi Ngôn khoanh hai tay và hơi dựa người về phía sau, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô ta: "Tôi không biết rõ ý của cô Đường, anh ấy còn có thân phận gì sao?"
"Xem ra cô cũng không biết gì cả."
Đường Thời Tuyết mỉm cười có phần giễu cợt nói: "Cô không biết, khi chúng tôi ở nước M từng ở chung một chỗ, mỗi đêm chúng tôi đều cùng lăn lộn trên giường, về phương diện đó, nhu cầu của anh ấy rất lớn, luôn chơi đùa đến mức khiến tôi như sắp chết. Còn nữa, tôi và anh ấy cũng có một đứa con."
Hứa Hi Ngôn: "..."
Mặc dù Đường Thời Tuyết bịa đặt, nhưng vẫn giống như cơn bão giữa mùa hè, bão tuyết trong mùa đông, trong nháy mắt làm cho Hứa Hi Ngôn thương tích đầy mình.
Cô có thể cảm giác được trái tim của mình đau đớn giống như có vạn mũi tên xuyên qua, máu chảy đầm đìa.
Hoắc Vân Thâm làm sao có thể… từng có con với Đường Thời Tuyết chứ?
Vì để cho Hứa Hi Ngôn hoàn toàn tin tưởng, Đường Thời Tuyết mở album điện thoại, tìm ra ảnh chụp của một cậu bé trai cho cô xem.
"Đây là con trai của chúng ta, thằng bé tên là Mike, năm nay đã 4 tuổi. Năm năm trước, tôi và anh ấy đã có nó."
Hai tay Hứa Hi Ngôn thầm nắm chặt lấy thành ghế sofa, đôi mắt mở to thoáng chốc đã hoe đỏ, cô đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
Cô không tin chuyện giữa Hoắc Vân Thâm và Đường Thời Tuyết, cũng không tin bọn họ đã có con.
Nhưng ảnh chụp ở trước mắt là một cậu bé đẹp trai cười vô cùng rạng rỡ, nhìn qua các đường nét trên gương mặt thật sự có vài phần giống với Hoắc Vân Thâm.
Làm sao có thể như vậy được?
Một đứa trẻ khác cũng tầm tuổi như Anh Bảo, lẽ nào đó thật sự là con trai Hoắc Vân Thâm sao?
"Không, tôi không tin... Tôi không tin..."
Hứa Hi Ngôn ôm lấy đầu, liều mạng lắc đầu, vẻ mặt giống như đã chịu đả kích quá lớn.
Đường Thời Tuyết rất thỏa mãn trước những phản ứng của cô, cô ta tiếp tục đánh thêm một đòn tâm lý: "Không quan tâm cô có tin hay không, tất cả đều là sự thật không có cách nào thay đổi được. Nói thật cho cô biết, lần này tôi về nước chính là vì anh ấy, tôi muốn bắt đầu lại với anh ấy, hơn nữa Mike cũng cần một gia đình, hi vọng Cảnh Hi cô có thể trả anh ấy lại cho tôi."
Đường Thời Tuyết một mình nuôi nấng đứa trẻ, đứa trẻ đã trở thành lợi thế lớn nhất của cô ta.
Cô ta tin tưởng, chỉ cần Hoắc Vân Thâm nhìn Mike, chắc chắn không thể không nhận con.
Hứa Hi Ngôn không nói được lời nào, Mike cần một gia đình, vậy còn Anh Bảo - con gái của cô thì sao?
Sau khi đau khổ một lúc, Hứa Hi Ngôn cố nén đau đớn trong lòng, nói: "Cô Đường, tôi không quan tâm lời cô nói là thật hay giả, tôi chỉ biết bây giờ Hoắc Vân Thâm là chồng tôi, cha của con tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn và được luật pháp bảo vệ, tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh ấy cho cô."
"Đăng ký kết hôn thì đã sao? Bây giờ muốn ly hôn cũng rất đơn giản."
Ánh mắt Đường Thời Tuyết dần lạnh đi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cô ta lạnh lùng nói: "Cô vì con gái của mình, tôi cũng vì con trai của tôi, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay."
Hứa Hi Ngôn: "..."
"Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, Cảnh Hi cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi!"
Đường Thời Tuyết đắc ý cong môi, tay cầm túi đứng dậy bỏ đi.
Hứa Hi Ngôn hoàn toàn suy sụp, không còn sức lực ngồi trên sofa, dường như máu trong cơ thể đều bị rút sạch, một hơi lạnh thấu xương bao phủ lấy cô từ đầu tới chân.
Trái tim cô thật lạnh, lạnh tới mức run rẩy.
Thân phận thật sự của Hoắc Vân Thâm ư?
Ảnh đế, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoắc thị, ngoài ra còn có thể có thân phận nào khác sao?
Hoắc Vân Thâm yêu cô thế nào, cô có thể cảm nhận được, nhưng cô không rõ Đường Thời Tuyết rốt cuộc muốn nói gì?
Hứa Hi Ngôn khoanh hai tay và hơi dựa người về phía sau, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô ta: "Tôi không biết rõ ý của cô Đường, anh ấy còn có thân phận gì sao?"
"Xem ra cô cũng không biết gì cả."
Đường Thời Tuyết mỉm cười có phần giễu cợt nói: "Cô không biết, khi chúng tôi ở nước M từng ở chung một chỗ, mỗi đêm chúng tôi đều cùng lăn lộn trên giường, về phương diện đó, nhu cầu của anh ấy rất lớn, luôn chơi đùa đến mức khiến tôi như sắp chết. Còn nữa, tôi và anh ấy cũng có một đứa con."
Hứa Hi Ngôn: "..."
Mặc dù Đường Thời Tuyết bịa đặt, nhưng vẫn giống như cơn bão giữa mùa hè, bão tuyết trong mùa đông, trong nháy mắt làm cho Hứa Hi Ngôn thương tích đầy mình.
Cô có thể cảm giác được trái tim của mình đau đớn giống như có vạn mũi tên xuyên qua, máu chảy đầm đìa.
Hoắc Vân Thâm làm sao có thể… từng có con với Đường Thời Tuyết chứ?
Vì để cho Hứa Hi Ngôn hoàn toàn tin tưởng, Đường Thời Tuyết mở album điện thoại, tìm ra ảnh chụp của một cậu bé trai cho cô xem.
"Đây là con trai của chúng ta, thằng bé tên là Mike, năm nay đã 4 tuổi. Năm năm trước, tôi và anh ấy đã có nó."
Hai tay Hứa Hi Ngôn thầm nắm chặt lấy thành ghế sofa, đôi mắt mở to thoáng chốc đã hoe đỏ, cô đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
Cô không tin chuyện giữa Hoắc Vân Thâm và Đường Thời Tuyết, cũng không tin bọn họ đã có con.
Nhưng ảnh chụp ở trước mắt là một cậu bé đẹp trai cười vô cùng rạng rỡ, nhìn qua các đường nét trên gương mặt thật sự có vài phần giống với Hoắc Vân Thâm.
Làm sao có thể như vậy được?
Một đứa trẻ khác cũng tầm tuổi như Anh Bảo, lẽ nào đó thật sự là con trai Hoắc Vân Thâm sao?
"Không, tôi không tin... Tôi không tin..."
Hứa Hi Ngôn ôm lấy đầu, liều mạng lắc đầu, vẻ mặt giống như đã chịu đả kích quá lớn.
Đường Thời Tuyết rất thỏa mãn trước những phản ứng của cô, cô ta tiếp tục đánh thêm một đòn tâm lý: "Không quan tâm cô có tin hay không, tất cả đều là sự thật không có cách nào thay đổi được. Nói thật cho cô biết, lần này tôi về nước chính là vì anh ấy, tôi muốn bắt đầu lại với anh ấy, hơn nữa Mike cũng cần một gia đình, hi vọng Cảnh Hi cô có thể trả anh ấy lại cho tôi."
Đường Thời Tuyết một mình nuôi nấng đứa trẻ, đứa trẻ đã trở thành lợi thế lớn nhất của cô ta.
Cô ta tin tưởng, chỉ cần Hoắc Vân Thâm nhìn Mike, chắc chắn không thể không nhận con.
Hứa Hi Ngôn không nói được lời nào, Mike cần một gia đình, vậy còn Anh Bảo - con gái của cô thì sao?
Sau khi đau khổ một lúc, Hứa Hi Ngôn cố nén đau đớn trong lòng, nói: "Cô Đường, tôi không quan tâm lời cô nói là thật hay giả, tôi chỉ biết bây giờ Hoắc Vân Thâm là chồng tôi, cha của con tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn và được luật pháp bảo vệ, tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh ấy cho cô."
"Đăng ký kết hôn thì đã sao? Bây giờ muốn ly hôn cũng rất đơn giản."
Ánh mắt Đường Thời Tuyết dần lạnh đi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cô ta lạnh lùng nói: "Cô vì con gái của mình, tôi cũng vì con trai của tôi, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay."
Hứa Hi Ngôn: "..."
"Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, Cảnh Hi cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi!"
Đường Thời Tuyết đắc ý cong môi, tay cầm túi đứng dậy bỏ đi.
Hứa Hi Ngôn hoàn toàn suy sụp, không còn sức lực ngồi trên sofa, dường như máu trong cơ thể đều bị rút sạch, một hơi lạnh thấu xương bao phủ lấy cô từ đầu tới chân.
Trái tim cô thật lạnh, lạnh tới mức run rẩy.
Bình luận truyện