Bảo Bối Giá Trên Trời
Chương 7: Không có từ “nhượng bộ”
Đóđều là những di vật mẹ côđể lại: Một cây đàn violin, và một cái ghim cài áo hình bướm.
Mẹ cô - Cảnh Như Nguyệt đã từng là nghệ sĩ diễn tấu violin nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau đó, vìđể hoàn thành giấc mơ làm đạo diễn của Hứa Tấn Sơn mà bàđã từ bỏâm nhạc, chuyển sang giới giải trí.
Nhưng cuối cùng bà không ngờ rằng sau khi cưới, Hứa Tấn Sơn lại là một người đàn ông đáng sợđến như vậy. Vì chiếc ghim cài áo không rõ nguồn gốc kia mà tình cảm vợ chồng bọn họ tan vỡ, cũng là nguyên nhân ban đầu dẫn đến bạo lực gia đình.
Từđầu đến cuối Hứa Tấn Sơn luôn cho rằng bà có kiểu quan hệđó với người đàn ông tặng chiếc ghim kia, mỗi lần bạo hành đều hỏi người tặng nó là ai. Thế nhưng, Cảnh Như Nguyệt thà bịđánh cũng không muốn nói ra thân phận đối phương.
Cho đến tận lúc qua đời, trong tay bà vẫn siết chặt chiếc ghim ấy. Đây cũng làđiểm khiến Hứa Hi Ngôn luôn tò mò, rốt cuộc ai đã tặng chiếc ghim này cho bà?
Người mà mẹ cô dùng mạng sống để bảo vệ, rốt cuộc là ai?
Thu dọn đồđạc xong, Hứa Hi Ngôn xách vali xuống lầu. Hứa Tấn Sơn và Tô Nhuỵ không cóởđây, chỉ có Hứa Tâm Nhu tiến đến nói: "Ngôn Ngôn, cần gì phải quật cường như vậy chứ? Em biết là chỉ cần nhượng bộ chút, ba nhất định sẽ tha thứ cho em mà!"
"Xin lỗi, trong từđiển của tôi, không có từ nhượng bộ này!" Bước chân Hứa Hi Ngôn vẫn không ngừng.
"Em thật sự muốn đi sao?"
"Đây chẳng phải là thứ chị luôn kì vọng ư!?" Trong mắt Hứa Hi Ngôn toàn làý châm chọc.
"..." Trái tim Hứa Tâm Nhu nhảy lên một cái, trong lòng hơi chột dạ.
Hứa Hi Ngôn dứt khoát bước ra khỏi cửa nhà họ Hứa, không lưu luyến chút nào, bóng lưng vừa cương quyết vừa kiêu ngạo. Đây là lựa chọn chính xác nhất, quật cường nhất mà côđã làm trong vòng mười hai năm qua!
Thay vì chờ bịđuổi ra khỏi cửa, không bằng chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực tựđi ra.
Lúc đi ngang qua vườn hoa nhà họ Hứa, Hứa Hi Ngôn nghe thấy có người gọi mình. Cô xoay lại nhìn, thì ra làông nội của cô.
Ông chống cây gậy bốn chân, bước tập tễnh về phía cô, trên mặt mang nụ cười hiền lành: "Ngôn Ngôn, tan học rồi hả?"
"Đúng vậy ông nội!" Hứa Hi Ngôn cười với ông nội. Ở cái nhà này, có lẽông nội là người duy nhất thật lòng tốt với cô.
Đáng tiếc ông đã lớn tuổi, mắt mờ, còn mắc chứng lú lẫn của người già, không thể nào can thiệp vào chuyện to chuyện nhỏ của nhà họ Hứa, cũng không thể bảo vệ cô mọi lúc như trước kia nữa.
"Ôi chao, Ngôn Ngôn nhà ta lại cao lên này! Sang năm lên cấp hai rồi nhỉ!" Ông nội xoa đầu cô, mỗi lần đều nói lời giống vậy. Ở trong kýức của ông, Hứa Hi Ngôn vẫn là một học sinh tiểu học chưa trưởng thành.
"Đúng vậy ông nội, sang năm lên cấp hai. Ngôn Ngôn học rất bận, không thể thường xuyên đến thăm ông được!" Lúc nói lời này, cô cảm thấy chóp mũi mình cay cay, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.
Hôm nay rời khỏi nhà họ Hứa, cô sẽ không trở lại đây nữa. Liệu những năm sau này, cô có còn được gặp lại ông nội nữa không?
Chỉ hy vọng, đây không phải là lần cuối.
"Học tập quan trọng, ông nội cũng không giúp được gì cho con! Ởđây có chút tiền tiêu vặt, ông nội cho con hết! Cầm đi mua chút đồăn ngon!" Ông nhét một cuộn tiền vào tay cô.
Hứa Hi Ngôn cúi đầu nhìn tiền giấy lẻ trong tay. Một đồng, năm đồng, mười đồng, lớn nhất là một tờ năm mươi… Tổng cộng có chừng hơn một trăm đồng, đều làông nội từng chút từng chút tích góp được.
Khi cầm số tiền này, Hứa Hi Ngôn cảm giác được một loại sức nặng khó mà hình dung. Cô cố gắng nén lại sự chua xót trong lòng và những giọt nước mắt, ôm lấy ông nội, nói với ông: "Ông nội, ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Chờ sau này Ngôn Ngôn thành công rồi, nhất định sẽđón ông nội đi hưởng phúc!"
"Tốt quá, ông nội sẽ chờ!" Ông nghe vậy vô cùng vui vẻ, nếp nhăn già nua cũng giãn ra.
Sau khi tạm biệt ông, Hứa Hi Ngôn rời khỏi nhà họ Hứa. Lúc bước ra khỏi cổng, côđã vạch ra được kế hoạch tiếp theo...
Mẹ cô - Cảnh Như Nguyệt đã từng là nghệ sĩ diễn tấu violin nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau đó, vìđể hoàn thành giấc mơ làm đạo diễn của Hứa Tấn Sơn mà bàđã từ bỏâm nhạc, chuyển sang giới giải trí.
Nhưng cuối cùng bà không ngờ rằng sau khi cưới, Hứa Tấn Sơn lại là một người đàn ông đáng sợđến như vậy. Vì chiếc ghim cài áo không rõ nguồn gốc kia mà tình cảm vợ chồng bọn họ tan vỡ, cũng là nguyên nhân ban đầu dẫn đến bạo lực gia đình.
Từđầu đến cuối Hứa Tấn Sơn luôn cho rằng bà có kiểu quan hệđó với người đàn ông tặng chiếc ghim kia, mỗi lần bạo hành đều hỏi người tặng nó là ai. Thế nhưng, Cảnh Như Nguyệt thà bịđánh cũng không muốn nói ra thân phận đối phương.
Cho đến tận lúc qua đời, trong tay bà vẫn siết chặt chiếc ghim ấy. Đây cũng làđiểm khiến Hứa Hi Ngôn luôn tò mò, rốt cuộc ai đã tặng chiếc ghim này cho bà?
Người mà mẹ cô dùng mạng sống để bảo vệ, rốt cuộc là ai?
Thu dọn đồđạc xong, Hứa Hi Ngôn xách vali xuống lầu. Hứa Tấn Sơn và Tô Nhuỵ không cóởđây, chỉ có Hứa Tâm Nhu tiến đến nói: "Ngôn Ngôn, cần gì phải quật cường như vậy chứ? Em biết là chỉ cần nhượng bộ chút, ba nhất định sẽ tha thứ cho em mà!"
"Xin lỗi, trong từđiển của tôi, không có từ nhượng bộ này!" Bước chân Hứa Hi Ngôn vẫn không ngừng.
"Em thật sự muốn đi sao?"
"Đây chẳng phải là thứ chị luôn kì vọng ư!?" Trong mắt Hứa Hi Ngôn toàn làý châm chọc.
"..." Trái tim Hứa Tâm Nhu nhảy lên một cái, trong lòng hơi chột dạ.
Hứa Hi Ngôn dứt khoát bước ra khỏi cửa nhà họ Hứa, không lưu luyến chút nào, bóng lưng vừa cương quyết vừa kiêu ngạo. Đây là lựa chọn chính xác nhất, quật cường nhất mà côđã làm trong vòng mười hai năm qua!
Thay vì chờ bịđuổi ra khỏi cửa, không bằng chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực tựđi ra.
Lúc đi ngang qua vườn hoa nhà họ Hứa, Hứa Hi Ngôn nghe thấy có người gọi mình. Cô xoay lại nhìn, thì ra làông nội của cô.
Ông chống cây gậy bốn chân, bước tập tễnh về phía cô, trên mặt mang nụ cười hiền lành: "Ngôn Ngôn, tan học rồi hả?"
"Đúng vậy ông nội!" Hứa Hi Ngôn cười với ông nội. Ở cái nhà này, có lẽông nội là người duy nhất thật lòng tốt với cô.
Đáng tiếc ông đã lớn tuổi, mắt mờ, còn mắc chứng lú lẫn của người già, không thể nào can thiệp vào chuyện to chuyện nhỏ của nhà họ Hứa, cũng không thể bảo vệ cô mọi lúc như trước kia nữa.
"Ôi chao, Ngôn Ngôn nhà ta lại cao lên này! Sang năm lên cấp hai rồi nhỉ!" Ông nội xoa đầu cô, mỗi lần đều nói lời giống vậy. Ở trong kýức của ông, Hứa Hi Ngôn vẫn là một học sinh tiểu học chưa trưởng thành.
"Đúng vậy ông nội, sang năm lên cấp hai. Ngôn Ngôn học rất bận, không thể thường xuyên đến thăm ông được!" Lúc nói lời này, cô cảm thấy chóp mũi mình cay cay, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.
Hôm nay rời khỏi nhà họ Hứa, cô sẽ không trở lại đây nữa. Liệu những năm sau này, cô có còn được gặp lại ông nội nữa không?
Chỉ hy vọng, đây không phải là lần cuối.
"Học tập quan trọng, ông nội cũng không giúp được gì cho con! Ởđây có chút tiền tiêu vặt, ông nội cho con hết! Cầm đi mua chút đồăn ngon!" Ông nhét một cuộn tiền vào tay cô.
Hứa Hi Ngôn cúi đầu nhìn tiền giấy lẻ trong tay. Một đồng, năm đồng, mười đồng, lớn nhất là một tờ năm mươi… Tổng cộng có chừng hơn một trăm đồng, đều làông nội từng chút từng chút tích góp được.
Khi cầm số tiền này, Hứa Hi Ngôn cảm giác được một loại sức nặng khó mà hình dung. Cô cố gắng nén lại sự chua xót trong lòng và những giọt nước mắt, ôm lấy ông nội, nói với ông: "Ông nội, ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Chờ sau này Ngôn Ngôn thành công rồi, nhất định sẽđón ông nội đi hưởng phúc!"
"Tốt quá, ông nội sẽ chờ!" Ông nghe vậy vô cùng vui vẻ, nếp nhăn già nua cũng giãn ra.
Sau khi tạm biệt ông, Hứa Hi Ngôn rời khỏi nhà họ Hứa. Lúc bước ra khỏi cổng, côđã vạch ra được kế hoạch tiếp theo...
Bình luận truyện