Bảo Bối Lắm Chiêu Của Tổng Tài

Chương 25: Chương 25





“Thật đó.” – An Chi Tố vì chứng minh lúc nãy mình không nghĩ đến Diệp Minh Hạo còn cố ý bưng lên cái mặt nghiêm túc nói: “Giai Nhân à! Mình cần tiền.”
“Cần tiền thì đi tìm chồng cậu đi, đối với ông chồng siêu cấp phú hào của cậu, chút tiền ít ỏi của mình chỉ đủ để ấm no, không có mặt mũi đi đọ lại đâu.” – Tống Giai Nhân độc miệng trả lời.
Khoé miệng An Chi Tố khẽ co giật: “Nói chính sự đây, mình định bán căn nhà bên Tô Thành, cậu ở Tô Thành quen biết nhiều người, giúp mình hỏi thăm xem một chút đi.”
“Bán nhà!” – Suýt nữa thì Tống Giai Nhân bị nghẹn chết: “Cậu nghĩ kỹ chưa thế? Đó là thứ duy nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu đó, một lúc cậu cũng không tiêu hết được nhiều tiền như thế, chỗ mình còn tiền tiết kiệm mình có thể đưa cho cậu dùng đỡ trước.”
An Chi Tố lắc đầu: “Lúc ra viện mình đã nghĩ kĩ rồi, mục đích mình xuất viện cũng là vì Tố Huyên nên mình nhất định phải cược một ván.
Nhà có thể mua mới mà, đợi sau này mình có tiền rồi mình sẽ mua lại căn mới.

Cậu giúp mình để mắt tới đi, có thể báb thì nên bán nhanh chút.”
Lời cũng nói đến mức này rồi, Tống Giai Nhân cũng không khuyên cô nữa, đến cả câu bảo cô nàng đi mượn Diệp Minh Hạo, cô cũng nuốt xuống, cô quá hiểu An Chi Tố rồi, cô ấy sẽ không bao giờ mở miệng nói với Diệp Minh Hạo đâu.
“Được, mình sẽ cố gắng nói cao một chút.

Vậy tiếp theo đây cậu tính như thế nào?” – Tống Giai Nhân hỏi.

“Đợi sau khi bán nhà xong có tiền rồi mình sẽ đi thuê một phòng làm việc,
một bên vừa sửa chữa phòng làm việc một bên thiết kế đồ cần mặc trong buổi tiệc cưó’i với Diệp Minh Hạo.
Dù sau qua năm mới cũng vừa khai Xuân.
Lễ cưới giữa mình và anh ấy định vào đầu Xuân, đến lúc đó trong tiệc cưới quảng cáo một chút về Tố Huyên thì sau này phòng làm việc mở cửa rồi cũng đỡ nhọc lòng một chút.”
An Chl Tố tính toán nói.
Tống Giai Nhân nghe xong những lời đó không biết nên cảm thấy vui hay buồn, hôn nhân giữa bạn mình và
Diệp Minh Hạo có quá nhiều thứ lẫn lộn, Tống Giai Nhân không biết bọn họ đi với nhau được bao lâu nhưng nếu có thể cô mong sau khi vượt ngàn cánh buồm thì bọn họ vẫn là vợ chồng.
Hai cô bạn thân sau khi ăn cơm xong, An Chi Tố liền bị Tống Giai Nhân kéo xuống trung tâm thương mại mua sắm.
Tống Giai Nhân bảo An Chi Tố nên sắm thêm vài bộ đồ, An Chi Tố cũng tự cảm thấy mình nên mua thêm đồ mới, vì thế cả hai mang theo tâm trạng vui vẻ đi dạo.
Tống Giai Nhân rất thích đi mua đồ
với An Chi Tố, bởi vì mắt thẩm mỹ của An Chi Tố quá tốt, mỗi lần mua đồ đều có thể giúp cô chọn ra những bộ đồ rất thích hợp, cô dắt theo An Chi Tố đi mua đồ cũng đồng nghĩa với việc dắt theo một nhà phối đồ lão luyện, cô vốn dĩ không cần phải nhọc lòng vì không chọn được đồ.
An Chi Tố đã năm năm không mua sắm, bị Tống Giai Nhân kéo đi qua đi lại giữa cái cửa hàng đồ hiệu, nên tâm trạng đã vui đến sắp bay lên rồi.
Cô giúp Tống Giai Nhân chọn đồ xong cảm thấy vô cùng tự hào vì mắt thẩm mỹ của mình.
Tống Giai Nhân rất hào phòng, cô
nàng không chỉ mua đồ cho mình mà còn mua cả cho An Chi Tố.
Bọn họ cũng chỉ mới dạo qua bốn năm cửa hàng đã thu thập được không ít chiến lợi phẩm.
Cả hai đều rất lười nên trực tiếp đưa địa chỉ cho nhân viên gửi về nhà cho họ.
Cả hai duy trì tâm trạng hưng phấn vì được điên cuồng quẹt thẻ cho đến khi gặp được Triệu Lâm Lâm, An Chi Tố không nghĩ đến người đầu tiên bản thân mình gặp được sau khi đi ra từ viện tâm thần không phải An Ngân Noãn, mà là Triệu Lâm Lâm.
Cái chân chó bên cạnh An Ngân Noãn, cùng An Ngân Noãn có chung ý tưởng đen tối, trước giờ đều coi An Chi Tố là cái gai trong mắt.
“An Chi Tố?” – Triệu Lâm Lâm đi cùng mấy chị em khác, vô tình nhìn thấy An Chi Tố, lúc đó cô ta suýt thì trợn rơi cả lens ra ngoài, cô ta cao giọng mang theo tia trào phúng không thể nhận thấy lên tiếng.
An Chi Tố và cô ta đối mặt nhau, một người vừa tiến vào còn một người muốn đi ra.
Triệu Lâm Lâm vác theo một thân bộ sưu tập đồ đông mới của Chanel, còn treo thêm một đống trang sức quý giá
khiến toàn thân lấp la lấp lánh, An Chi Tố muốn làm lơ cũng không thể làm lơ nỗi.

Nhưng khi nhìn thấy, An Chi Tố cũng không cảm thấy bản thân nên đi chào hỏi, nên khi cô nghe được cô ta gọi mình nhưng thích làm như không nghe thấy, dắt Tống Giai Nhân tiếp tục đi thẳng.
“An Chi Tố, cô đứng lại.” – Triệu Lâm Lâm dĩ nhiên là không dễ dàng buông tha cho An Chi Tố, cô ta trực tiếp chắn trước mặt An Chi Tố, vênh vênh tự đắc lên tiếng: “Cô không nhìn thấy tôi à?”
An Chi Tố mang theo khuôn mặt cười tươi ngẩng đầu nói: “Thì ra là cô à, tôi tưởng mấy năm không gặp thì phẩm vị của cô sẽ nâng lên một chút chứ, nhưng không nghĩ tới cô vẫn là thích biến chính mình thành một con bướm loè loẹt.”
Triệu Lâm Lâm ngớ ra, An Chi Tố vậy mà vừa mở miệng đã oán ghét cô ta, Triệu Lâm Lâm hiển nhiên là bị nói tới nghẹn họng.
Đợi đến khi cô ta hồi thần liền tức giận tới nhảy dựng lên: “An Chi Tố cô mắng ai bướm loè loẹt hả? Cô là đang đố kỵ tôi mặc đẹp hơn cô, cô xem lại bản thân mình đang mặc cái gì đi, ăn xin sao? Bộ đồ kiểu dáng bao nhiêu năm rồi hả.

Tôi nghĩ chắc bệnh của cô chưa khỏi nên mới mặc như vậy để đi mua sắm.”
Triệu Lâm Lâm là nghe được thông tin An Chi Tố được ra khỏi bệnh viện tâm thần nhưng không nghĩ tới nhanh như thế đã gặp được.
Với lòng trung thành với An Ngân Noãn đó thì chắc chắn cô ta sẽ làm khổ An Chi Tố một phen.
“Tôi nói này cô biết thế nào là mắng người không? Cái dáng vẻ này của cô mà dùng chó điên để diễn tả cũng không quá.

Lúc nhỏ bị chó điên cắn qua đã tiêm thuốc ngừa dại chưa? Con nhà ai mà không có tốt chất như thế vậy, gặp ai thì cắn người đó, con nhà mình có bệnh dại sao không tự biết đi nhỉ? Còn dám thả ra ngoài tuỳ tiện cắn người, có đạo đức không thế.” – Tống Giai Nhân vừa nhìn thấy Triệu Lâm Lâm muốn gây hấn, thì vốn dĩ không cần An Chi Tố mở miệng nữa, cái miệng luật sư ấy tuỳ tiện đóng mở vài cái là có thể khiến Triệu Lâm Lâm bị chửi đến máu chó đổ đầu.
Khuôn mặt Triệu Lâm Lâm lập tức
biến hoá phong phú hơn cả bảng màu sắc, cô ta run rẩy chỉ vào Tống Giai Nhân: “Cô…cô”
“Cô cái gì mà cô, cô vừa muốn mắng người lại muốn làm ra vẻ đạo mạo thục nữ.


Đúng là đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh nữ, chuyện tốt trên thế giới này đều để cô chiếm hết đi rồi.

Mắng không ra thì cút ra xa một chút có nghe qua chó ngoan không ngáng đường chưa?”
Nhắc đến mắng người thì Tống Giai Nhân cô sợ ai, cô từng phút từng giây đều có thể chém thảm cái thứ em gái trà xanh Triệu Lâm Lâm này.
An Chi Tố ở trong lòng thầm khen
hay, cho dù hôm nay Tống Giai Nhân không có ở đây mắng Triệu Lâm Lâm cô cũng không để Triệu Lâm Lâm có thể vênh vênh tự đắc như vậy được.
Khác biệt chính là, cô sẽ không trực tiếp mắng đến người khác không thể quay đầu như vậy, nhưng xem ra việc mắng người khác không có đường lui cũng rất sướng.
Triệu Lâm Lâm tức đến sắp phát khóc, những chị em kế bên cô ta không nhìn tiếp được lên tiếng phụ hoạ: “Cái người này sao không có tư chất như vậy chứ, mắng người còn nói lý gì đây.

Lâm Lâm của chúng tôi cũng đâu có nói cô, cô chế nhạo cái gì vậy.
Tống Giai Nhân liếc xéo bọn họ: “Vậy nhóm các cô chế nhạo cái gì vậy ? Muốn bị mắng à?”
Mấy cô gái: ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện