Bảo Bối Lắm Chiêu Của Tổng Tài

Chương 36: Chương 36





Một âm thanh trầm đục vang lên xe lẫn trong tiếng ma sát bén nhọn, người trước xe bị tung cao lên thành một đường cong parabol, lên đến độ cao nhất định thì rơi thẳng xuống đất, trước mắt An Chi Tố lướt qua một dòng máu đỏ tươi.

An Chi Tố hét chói tai trong mơ, tâm trí chợt loé lên một ý nghĩ: “Cô tông trúng người rồi! Cô lái xe tông người ta rồi! Cô tông chết người rồi!
Không không không, có thể người đó chưa chết, có thể là chỉ ngất đi thôi.

An Chi Tố mang theo tâm trạng cầu
phúc, nhấc đôi chân run rẩy bước xuống xe chạy về người đó.

Cô nhìn thấy người kia nằm úp mặt xuống đất, toàn thân toàn là máu tươi, những giọt máu kia chảy như nước vậy, từng giọt từng giọt chảy ra từ người đó.

Là một người đàn ông!
Hai chân An Chi Tố mềm nhũn quỳ thẳng xuống đất, cô lấy hết dũng khí cả đời mình ra vươn đôi tay run rẩy lật người đàn ông kia lên, khuôn mặt đẫm máu của người đàn ông lập tức phản chiếu trong đôi mắt to đang kinh hãi của An Chi Tố.

Hạ Tư Hàn!
“AAAAA…”
An Chi Tố bị Hạ Tư Hàn đẫm máu trong giấc mơ doạ cho sợ mất mật, tiếng thét chói tai của cô xé tan sự tĩnh lặng trong phòng ngủ , xuyên thẳng vào màng nhĩ Diệp Minh Thành, khiến Diệp Minh Thành nhăn cả mày.


“Tư Hàn…Tư Hàn…Tư Hàn…” – An Chi Tố hét lên sau cơn ác mộng thì bắt đầu khóc thút thít, cô giống như bị mắc kẹt trong giấc mơ không ra được, toàn thân đều giãy giụa nhưng không cách nào tỉnh táo lại.

Diệp Minh Thành chưa bao giờ thấy qua ai gặp ác mộng, người điềm đạm như Diệp Minh Thành cũng bị doạ cho hết hồn, anh vội vàng ôm lấy vai cô khẽ vỗ về: “Chi Tố, tỉnh lại, Chi Tổ, em tỉnh lại đi.


Âm thanh truyền vào tai An Chi Tố, và rồi xuyên thẳng vào cơn ác mộng đem lại ánh sáng cho cô.

An Chi Tố lập tức ngồi bắn dậy, kêu lên một tiếng kinh hãi: “Tư Hàn!”
An Chi Tố, mày giết người rồi, mày tông chết Hạ Tư Hàn.

An Chi Tố, tại sao mày lại tông chết Hạ Tư Hàn?
An Chi Tố, mày là con thần kinh, mày điên rồi, mày giết người rồi!
Những âm thanh như ma quỷ cứ không ngừng văng vẳng vang lên bên tai An Chi Tố, điều đó kích thích đôi mắt An Chi Tố trở nên đỏ bừng, toàn thân run rẩy, cô bịt hai tai mình lại nhưng lại không thể ngăn được những âm thanh ma quỷ đó truyền vào tai.

Lúc này Diệp Minh Thành mới nhận thấy cảm xúc An Chi Tố không ổn, anh lại ôm lấy vai cô: “Chi Tố, chỉ là mơ thôi, em bình tĩnh lại đi.



Cơ thể đột nhiên bị đụng chạm, khiến An Chi Tố cảm giác như bị người
khác dẫm phải đuôi, cả người cô từ trên giường nhảy thẳng xuống sofa như một con thỏ, cuộn tròn cơ thể mình mà lẩm bẩm một mình.

“Tôi không có, tôi không có, không phải tôi, không phải tôi…”
Diệp Minh Thành ngơ ra một lúc mới gấp rút xuống giường, muốn đi sang ôm cô để cô thoát khỏi cơn ác mộng.

“Đừng chạm vào tôi!”
Nhưng ngoài dự liệu là khi Diệp Minh Thành vươn tay ra, An Chi Tố lại nhanh chóng nhảy trở về giường, thu mình lại vào giữa hai cái gối, trông như một con thỏ đang trốn khỏi sự
truy bắt của thợ săn : “Đừng qua đây, tôi không có bệnh, tôi không uống thuốc, tôi không muốn tiêm thuốc…”
An Chi Tố bị doạ sợ, cô bịt chặt hai tai mình, nói năng ngày càng lộn xộn: “Các người đừng ép tôi, tôi không nhận tội, tôi không có bệnh tâm thần.

Tôi không biết, tôi không biết gì hết, không có, không phải tôi, tại sao các người không tin tôi….

Ba, ba tin con, ba cứu con…”
Bệnh tâm thần?
Giết người?
Đôi mắt vốn luôn trong suốt đen láy của Diệp Minh Thành lúc này phủ một
lớp sương dày, anh nhớ đến lời của người tìm An Chi Tố lúc sáng nay khi ở trung tâm mua sắm, nói An Chi Tố là bệnh nhân tâm thần, còn bảo cô giết người.

Không lẽ An Chi Tố bị kích thích bởi những lời đó, nên mới gặp ác mộng?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện