Chương 40: Chương 40
An Chi Tố cứng ngắc lấy tay anh ra, gằn từng chữ : “Tôi, không, bệnh!”
Ba chữ rơi xuống thẳng tấp từ miệng An Chi Tố, sau đó đi ra khỏi phòng bếp.
“Thiếu phu nhân, ngài đi lên đúng lúc lắm, để bác sĩ Lý giúp cô…”
“Tôi không có bệnh, không cân bác sĩ!” – An Chi Tố ngắt lời Lão Cửu với giọng điệu không vui, bước lên lầu.
‘An Chi Tố, đứng lại!”
Giọng nói của Diệp Minh Thành từ phía sau lãnh đạm lạnh lùng truyền đến, An Chi Tố không muốn nghe, nhưng hai chân lại dừng theo yêu cầu của anh.
“Xuống đây.” – Diệp Minh Thành từ trong bếp đi ra, đến gần cầu thang vài bước.
An Chi Tố lưngcứng đờ, toàn thân như một con nhím gai, chậm rãi xoay người, ánh mắt kiên định: “Tôi không xuống!”
Diệp Minh Thành nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Nghe lời.”
Lão Cửu: …
Trời ơi, hắn nghe thấy gì vậy?
Đại thiếu gia nhà bọn họ từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, thế nhưng bây giờ lại đang dỗ dành vợ của mình.
Đây là mặt trời mọc phía tây à.
“Tôi không!” – An Chi Tố từ chối mà không sợ chết.
Lão Cửu: …
Lão Cửu không khỏi quay đầu liếc nhìn mặt trời bên ngoài, sau đó tỏ vẻ không hiểu, hôm nay mặt trời mọc từ phía đông mà.
Lá gan của Thiếu phu nhân nhà bọn họ từ đâu mà tơi, lại dám thách thức đại thiếu gia?
Lão Cửu nhớ lại lần cuối cùng có người dám thách thức đại thiếu gia là khi anh ta ở nhánh châu Phi cách đây mười năm.
Hắn còn nhớ người không sợ chết thách thức thiếu gia dường như đã biến mất.
Lão Cửu bối rối, hắn đang suy nghĩ, từ đâu thiếu gia đâu mà cư xử ngây thơ đến mức khiến lão phu nhân lầm tưởng thiếu gia là kẻ cuồng chiều vợ mình? Và, họ vì việc đó mà chống lại nhau.
Giờ phút này, ngay cả bác sĩ Lý ở bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh dùm cho An Chi Tố, tuy rằng anh tiếp xúc với Diệp Lan Thành không nhiều lắm, nhưng anh cũng từng là bác sĩ riêng của anh ta.
Anh chưa bao giờ cảm thấy Diệp Lan Thành là một người dễ hòa hợp.
Bầu không khí trở nên căng thẳng không thể giải thích được, Lão Cửu nhìn An Chi Tố vẫn không sự chết đứng ở cầu thang, thật muốn vị tiểu thư này nhường một bước, nhưng thật sự sợ tính khí của bọn họ.
ông mở miệng định nói, nhưng vẫn không dám nói.
Diệp Lan Thành, để em nói cho anh
biết là em không bị bệnh.
Lần này chỉsẽ nói, anh có tin haỵ không.” sắc mặt An Chi Tố cực kỳ xấu, cô nắm chặt tay, xoay người tiếp tục đi lên lầu.
“Em không ốm.
Em không phải là người ho nửa đêm sao? Em không ốm.
Em không phải là người ho khi gặp gió lạnh sao? An Chi Tố, em ngh tôi nhờ bác sĩ khám cho em bệnh gì đó sao?” Diệp Lan Thành nói to sau khi im lặng.
Bước chân của An Chi Tố một lần nữa dừng lại.
Một ký tự In]
ý chỉ mặt xấu hổ
to vô hình ngay lập tức xuất hiện trên trán An Chi Tố
“Thiếu phu nhân, tôi đã sắp xếp để gặp bác sĩ Lý vào hôm qua.
Nhưng bác sĩ Lý hôm qua rất bận và không có thời gian.
Chuyện này đã bị trì hoãn cho đến hôm nay.” Lão Cửu không biết họ đang nói gì, nhưng cuối cùng ông ấy cũng có cơ hội để ngắt lời.
Giải thích một cách nhanh chóng.
An Chi Tố cắn môi, trời ạ, đây là một sự hiểu lầm lớn.
Chương 41
Hôm qua anh đã nhờ Lão Cửu mời bác sĩ, đó là bởi vì tối hôm trước cô ấy bị ho nặng, Diệp Lan Thành không yên lòng mà kêu Lão Cửu mời anh ta.
Chứ không phải vì đêm qua cô mất kiểm soát cảm xúc, mà anh cho rằng cô có vấn đề về thần kinh.
An Chi Tố rất muốn tìm một chỗ chui vào, Diệp Lan Thành vốn là tốt bụng nhưng bị cô nói thành là kẻ có ý xấu, nếu là cô, nhất định sẽ đánh cho tắt thở.
“Xuống đi.” Diệp Lan Thành ném cho cô hai chữ, cũng không còn quan tâm đến việc liệu cô ấy có nghe hay không, anh kêu lão Cửu mời bác sĩ Lý vào phòng khách, rồi tự mình đi
tới.
Một giây sau Chi Tố trở thành một con mèo con ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cô từ từ bước xuống cầu thang, chậm rãi theo bước chân của Diệp Lan Thành, cô xấu hổ đến mức gần như vùi mặt vào anh.
Lão Cửu: …
Thiếu phu nhân, dũng khí của người vừa mới bị cẩu ăn mất rồi sao?
Diệp Lan Thành chào bác sĩ Lý rồi ngồi xuống, bác sĩ Lý cũng ngồi xuống ghế sô pha.
An Chi Tố chậm rãi đi tới, suy nghĩ
hai giây, dự định chọn cách xa Diệp Lan Thành một khoảng an toàn để ngồi.
“Ngồi xa như vậy, định để bác sĩ Lý bắt mạch cho anh à?” Diệp Lan Thành liếc nhìn động tác của An Chi Tố.
An Chi Tố: …
độc miệng như vậy, còn có thể là vợ chồng sao?.
Bình luận truyện