Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 17



Reeeng...Tiếng chuông hết giờ, tiếng học sinh cười nói, tiếng sách vở sột soạt, từng âm thanh hỗn độn ghim vào màng nhĩ, lông mày thanh tú nhíu lại. Ầm ĩ. Cô xoay cổ tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã cảm thấy một luồng áp lực nặng nề, Hàn Băng khẽ quay sang.

Một tia thú vị vụt qua đáy mắt

Hàn Phong chống tay lên bàn, từng ngón tay thon dài tinh tế hờ hững đặt nơi chiếc cằm cao ngạo, khuôn mặt nghiêng theo chiều nắng, như được phủ một viền sáng tinh tế. Trông hắn lúc này vừa thờ ơ nhàn nhã, lại như vương tử cao quý tối thượng. Con ngươi hổ phách trầm xuống sâu xa nhìn bạn học cùng bàn.

Hàn Băng không khách khí cũng nhìn thẳng lại, tròng mắt vô định không mang cảm xúc.

Môi bạc mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, âm vực lãnh ngạo vang lên:

- Rất vui được gặp lại

Hàn Băng vẫn duy trì vẻ mặt trống rỗng, càng tăng lên sự hứng thú ngập tràn trong suy nghĩ Hàn Phong, bờ môi khô cứng thốt ra những thanh âm lạnh lẽo:

- Rất vui

Hắn thích thú nghiêng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ áp sát,quanh người tản ra tà khí, hai bờ môi chỉ cách nhau trong gang tấc: - Như thế, chúng ta rất có duyên.

Rất vô tình, trong từ duyên toả ra sát ý nồng đượm.

- Tôi tin rằng đó là nghiệt duyên_Cô nghiêng đầu, bờ môi đưa gần vành tai tinh tế, khẽ thì thầm.

Dứt lời, thân ảnh mảnh mai đứng dậy, giật chiếc Mp3 trong hộc bàn, rời khỏi lớp, để lại khuôn mặt âm trầm đáng sợ. và hơn 40 khuôn mặt khác, sợ đến toát mồ hôi hột...

Rời khỏi lớp, cô bước đến máy bán nước tự động, gắn vào đó một thiết bị tự động thu sóng. Thông tin mang yêu cầu của vị chủ nhân trẻ tuổi ngay lập tức truyền đến phòng phục vụ thức ăn nhà họ Hàn. Trong 5 phút, loại cà phê thượng đẳng nhất được đóng lon đã được gửi đến.

Hàn Băng cầm lon nước, bật nắp, bước tới khu vườn sau trường mà cô đã đụng độ hắn sáng nay, kì lạ là dù phong cảnh rất đẹp, toàn bộ hoa viên này bị cách biệt hoàn toàn với khu học chính bằng tường rào 3m, muốn vào được, chỉ có thể trèo tường.

Thân ảnh nhỏ nhắn bất ngờ đậm mạnh một chân, bật cao, xoay trên không như một cơn gió mạnh mẽ đáp xuống bên kia bức tường.

Khung cảnh kia quả thật đẹp đến mức khiến người ta chấn động

Một vườn thực vật hoa lệ giá trị xa xỉ

Từ trà Middlelist đỏ, hồng juliet, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan ma,...

Bờ môi khẽ nhếch lên khinh miệt: Quả nhiên Dạ Chấn Minh, ông thật biết hưởng thụ.

Chỉ tiếc những sinh vật xinh đẹp bậc này, vào tay ông rốt cuộc chỉ là món hàng sinh lợi.

Cô sao có thể không biết, loại đất trong khu vườn này chia thành từng khoanh, qua nhiều đợt cải tạo, thử độ pH mới được sử dụng, chuyên gia chăm sóc cũng là bậc thầy hạng nhất. Xem ra phụ thân đáng kính của cô bỏ ra không ít tiền để làm vừa lòng công tử Hạ gia.

Hắn bị cô chọi đầu vào cặp là tại biệt viên này, một học sinh học bổng dám vào đây với tư thái đó sao? Quả là đời cũng lắm trò cười...

Tản bộ đến bên con suối nhân tạo trong vắt, Hàn Băng tự giễu

Chỉ là bản thân cô, chẳng thế mà quang minh chính đại vào đây đến hai lần, cũng là quá kiêu ngạo đi.

Thứ xa xỉ bậc này của Dạ gia, cô từ khi sinh ra chưa từng biết đến

Bi ai thật...

Tột cùng, tuổi thơ bên ông ta, thứ cô nhận được chỉ là một căn nhà kho bẩn thỉu nhơ nhớp, một khu đất hoang lau dại chết chóc.

Bàn tay vô thức siết chặt lon cà phê

Lớp kim lại mỏng manh nứt vỡ, cứa vào da thịt.

Cà phê cùng máu đỏ trộn lẫn rớt xuống, màu xanh trong vắt nháy mắt đục dần

- Cô cũng thật có bản lĩnh, xem ra ta đã quá xem thường rồi

Giọng nói trầm mặc dửng dưng như băng tuyết vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện