Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em
Chương 9: Tương ngộ (3)
Hàn Phong điềm tĩnh bước lại gần vật thể lấp lãnh kiêu kì trên tấm thảm xanh ngọc dịu dàng. Sắc hổ phách đỏ huyết lóe lên ánh bạc. Sợi dây chuyền kì lạ ẩn hiện giữa cánh hoa mềm mại, lung linh trong suốt.
Ngón tay thon dài khẽ khàng nâng mặt kim cương trong suốt, ánh sáng xuyên qua bông tuyết khúc xạ thành những hoa nắng rơi rớt nhẹ nhàng.
Nó thật đẹp.
Tinh xảo đến hoàn mỹ
Hương thơm toả ra tinh tế nhu hoà, mang nét bí ẩn lạnh lùng, vừa cao quý lại thuần khiết vô song
Đầu ngón tay khẽ miết nhẹ, con tim lại như có luồng điện xẹt qua
...Một thoáng tê dại...
Người con trai tư thế nửa quỳ, nửa ngồi trên thảm hoa diễm lệ. Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn giữ nét lãnh đạm khó đoán, tuy nhiên tận sâu đáy mắt lại ánh lên chút say sưa ngây ngẩn. Tận sâu con tim vô cảm, nhen lên một ngọn lửa kì lạ, cơ hồ nảy lên một cái. Thật lặng...
Ngọn gió vờn khẽ, mái tóc mềm mại rối loạn, hờ hững tung bay.
____________________________________________________________
Ngồi trên xe ôtô, Hàn Băng đưa tay vào túi áo, lục lọi. Đôi mắt phẳng lặng hiện lên một tia kinh hoảng. Chiếc xe phanh gấp trên mặt đường, toé lửa. Bằng một động tác sắc ngọt dứt khoát, đầu xe quay nhanh hướng khu vườn lao đi như tên lửa, để lại trên mặt đường nhựa những vệt lửa dài cùng làn khói xám xanh hư ảo...
Ngón tay thon dài khẽ khàng nâng mặt kim cương trong suốt, ánh sáng xuyên qua bông tuyết khúc xạ thành những hoa nắng rơi rớt nhẹ nhàng.
Nó thật đẹp.
Tinh xảo đến hoàn mỹ
Hương thơm toả ra tinh tế nhu hoà, mang nét bí ẩn lạnh lùng, vừa cao quý lại thuần khiết vô song
Đầu ngón tay khẽ miết nhẹ, con tim lại như có luồng điện xẹt qua
...Một thoáng tê dại...
Người con trai tư thế nửa quỳ, nửa ngồi trên thảm hoa diễm lệ. Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn giữ nét lãnh đạm khó đoán, tuy nhiên tận sâu đáy mắt lại ánh lên chút say sưa ngây ngẩn. Tận sâu con tim vô cảm, nhen lên một ngọn lửa kì lạ, cơ hồ nảy lên một cái. Thật lặng...
Ngọn gió vờn khẽ, mái tóc mềm mại rối loạn, hờ hững tung bay.
____________________________________________________________
Ngồi trên xe ôtô, Hàn Băng đưa tay vào túi áo, lục lọi. Đôi mắt phẳng lặng hiện lên một tia kinh hoảng. Chiếc xe phanh gấp trên mặt đường, toé lửa. Bằng một động tác sắc ngọt dứt khoát, đầu xe quay nhanh hướng khu vườn lao đi như tên lửa, để lại trên mặt đường nhựa những vệt lửa dài cùng làn khói xám xanh hư ảo...
Bình luận truyện