Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi
Chương 7: Giây phút mong đợi nhất
Tại Việt Nam - biệt thự nhà họ Thường.
Hoàng Gia Ân rã rượi ngồi phịch xuống Sofa, cổ ngửa lên trần nhà.
Phù, chậm chút thì anh toi mạng rồi!
Cư nhiên cũng không ngừng càm ràm:
- Con ranh đó đúng là suýt nữa đã hại chết tao rồi, người nhỏ vậy mà nặng không chịu được!
Không sai, hầu như thời gian vừa rồi nó đều xem anh là tấm chăn, quấn lấy không chịu ngừng, cũng may lúc đó có Kin đến kịp thời, nếu không chắc anh bỏ mạng từ lâu rồi. Mà nói đến cái tên Thường Phúc Nguyên cũng thật là, anh đã mệt như vậy vẫn không thèm hỏi thăm anh có sao không, đúng là khiến anh tức chết mà!
Đối phương vẫn bình chân như vại nhìn thẳng Min, hồi lâu lại mỉm cười:
- Thật ra nếu như mày kiên trì với con nhóc một chút, tao tin là mày sẽ không cảm thấy như vậy đâu!
Lập tức Min thở dài, anh đồng thời cũng không ngừng trách móc Kin:
- Đúng là lòng người rất bạc mà! Chỉ biết quan tâm đến người khác, mày không thấy tao đang rất khổ sở hay sao chứ?
Không sai, anh không hiểu được cảm giác đó của Min, một cảm giác phiền phức nhưng song đó cũng lại rất hạnh phúc, anh chính xác muốn giống như Min cũng không được!
Với Hoàng Gia Ân mà nói, anh có cơ hội cùng nó để trưởng thành, từ nhỏ an nhiên lớn lên bên cạnh Hoàng Tiểu Hy, xác xuất hiểu nó hơn anh cũng rất cao, điều mà anh chưa bao giờ có diễm phúc để cảm nhận.
Ngược lại với Kin, Min hoàn toàn hiểu rõ Hoàng Tiểu Hy mà anh cùng lớn lên căn bản cứng đầu như thế nào, anh còn nhớ lúc nhỏ nha đầu đó là người luôn luôn tinh nghịch rao bán anh, muốn anh lập tức làm theo ý nó có bạn gái, nhưng khi trưởng thành lại trở thành một người mà anh không hề quen trước đó.
Hoàng Tiểu Hy bây giờ độc chiếm anh, hễ có đối tượng tiếp cận anh là nó lại dùng thủ đoạn công kích.
Hừm, biết vậy anh đã dạy nó một trận nên thân rồi, chỉ trách anh không đủ nhẫn tâm thôi.
Mà Thường Phúc Nguyên nói không sai, anh cũng nên kiên nhẫn với nó hơn một chút!
Hoàng Gia Ân lại thở dài, lần này, anh nghiêm túc:
- Này Kin, chúng ta đã lâu không gặp rồi, muốn uống gì đó một chút không?
***
Về phía Thường Triết An, hắn ta hoàn toàn không biết gì về việc nó trở lại nhà của mình, trên đường về hắn mới nhận được thông báo từ quản gia.
Hắn vừa mừng vừa tức giận nghiến chặt răng:
“A đầu chết tiệt nhà em, tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện chứ?”.
Tốc độ lái xe của hắn sau đó cũng nhanh hơn bình thường.
Hoàng Gia Ân rã rượi ngồi phịch xuống Sofa, cổ ngửa lên trần nhà.
Phù, chậm chút thì anh toi mạng rồi!
Cư nhiên cũng không ngừng càm ràm:
- Con ranh đó đúng là suýt nữa đã hại chết tao rồi, người nhỏ vậy mà nặng không chịu được!
Không sai, hầu như thời gian vừa rồi nó đều xem anh là tấm chăn, quấn lấy không chịu ngừng, cũng may lúc đó có Kin đến kịp thời, nếu không chắc anh bỏ mạng từ lâu rồi. Mà nói đến cái tên Thường Phúc Nguyên cũng thật là, anh đã mệt như vậy vẫn không thèm hỏi thăm anh có sao không, đúng là khiến anh tức chết mà!
Đối phương vẫn bình chân như vại nhìn thẳng Min, hồi lâu lại mỉm cười:
- Thật ra nếu như mày kiên trì với con nhóc một chút, tao tin là mày sẽ không cảm thấy như vậy đâu!
Lập tức Min thở dài, anh đồng thời cũng không ngừng trách móc Kin:
- Đúng là lòng người rất bạc mà! Chỉ biết quan tâm đến người khác, mày không thấy tao đang rất khổ sở hay sao chứ?
Không sai, anh không hiểu được cảm giác đó của Min, một cảm giác phiền phức nhưng song đó cũng lại rất hạnh phúc, anh chính xác muốn giống như Min cũng không được!
Với Hoàng Gia Ân mà nói, anh có cơ hội cùng nó để trưởng thành, từ nhỏ an nhiên lớn lên bên cạnh Hoàng Tiểu Hy, xác xuất hiểu nó hơn anh cũng rất cao, điều mà anh chưa bao giờ có diễm phúc để cảm nhận.
Ngược lại với Kin, Min hoàn toàn hiểu rõ Hoàng Tiểu Hy mà anh cùng lớn lên căn bản cứng đầu như thế nào, anh còn nhớ lúc nhỏ nha đầu đó là người luôn luôn tinh nghịch rao bán anh, muốn anh lập tức làm theo ý nó có bạn gái, nhưng khi trưởng thành lại trở thành một người mà anh không hề quen trước đó.
Hoàng Tiểu Hy bây giờ độc chiếm anh, hễ có đối tượng tiếp cận anh là nó lại dùng thủ đoạn công kích.
Hừm, biết vậy anh đã dạy nó một trận nên thân rồi, chỉ trách anh không đủ nhẫn tâm thôi.
Mà Thường Phúc Nguyên nói không sai, anh cũng nên kiên nhẫn với nó hơn một chút!
Hoàng Gia Ân lại thở dài, lần này, anh nghiêm túc:
- Này Kin, chúng ta đã lâu không gặp rồi, muốn uống gì đó một chút không?
***
Về phía Thường Triết An, hắn ta hoàn toàn không biết gì về việc nó trở lại nhà của mình, trên đường về hắn mới nhận được thông báo từ quản gia.
Hắn vừa mừng vừa tức giận nghiến chặt răng:
“A đầu chết tiệt nhà em, tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện chứ?”.
Tốc độ lái xe của hắn sau đó cũng nhanh hơn bình thường.
Bình luận truyện