Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi

Chương 14: Tiểu lam không về



Cung Phi Vũ luôn nói được là làm được, 1 tháng này hắn luôn luôn thay đổi các loại xe không quá thu hút lẳng lặng đưa cậu đến nơi huấn luyện, buổi tối lại trở về, nhìn thấy khuôn mặt béo tròn nhanh chóng gầy xuống, hắn đau lòng không thôi.

Má Trương cũng luôn thay đổi các loại thức ăn khác nhau giúp cậu bổ sung dinh dưỡng.

“Anh cảm thấy hình như em cao lên rất nhiều?” Nhìn thấy Tiểu Lam khoác áo tắm đi ra, Cung Phi Vũ nằm trên giường chần chờ hỏi, chẳng lẽ là do gầy đi sao?

Tiểu lam lau tóc, cậu nên nói thế nào, không thể nói là đã khôi phục trí nhớ, pháp lực của mình cũng chậm rãi phục hồi, thân thể cũng từ từ cao lớn!

“Tiểu Lam cao lên, Vũ không vui sao?” Tiểu Lam thông minh quyết định nói lảng sang chuyện khác, hướng Cung Phi Vũ nhào tới, áo ngủ hơi hơi mở rộng.

Cung Phi Vũ nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn xương quai xanh *** xảo của tiểu thụ nhà mình! Thật muốn cắn một ngụm.

Tiểu Lam thấy ánh mắt trốn tránh của Cung Phi Vũ, tính tình nóng nảy, không quan tâm hôn môi hắn.

Cung Phi Vũ ôm thắt lưng cậu, xoay người một cái đem cậu dặt dưới thân, giờ phút này mắt hắn đã muốn tối sầm xuống, cuối xuống thân mình cậu chậm rãi hôn liếm, rồi sao đó nhẹ nhàng mút vào, khoảnh khắc đó làm cậu có chút đau.

Cung Phi Vũ rất nhanh mở khớp hàm cậu ra vươn đầu lưỡi vói vào, nhanh chóng bị xâm chiếm, thập phần cẩn thận đem cả khoang miệng cậu liếm một lần.

“Ưm.” Chất lỏng không kịp nuốt xuống nhanh chóng tràn ra khóe miệng, cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra.

Cung Phi Vũ lúc này mới thu hồi đầu lưỡi, bất quá dần đần chuyển xuống tấn công vùng cổ.

Tiểu Lam mở to miệng hô hấp, trong ngực mạnh mẽ phập phồng, cảm giác được một vật vừa cứng vừa nóng đâm vào thắt lưng mình, cậu không khỏi cứng ngắc.

Cung Phi Vũ ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, thấp giọng nói: “Biết sợ rồi sao, vừa rồi làm cái gì.”

Tiểu Lam ủy khuất phồng miệng.

“Lần su đừng có câu dẫn anh như vậy, không phải lần nào anh cũng kiềm chế tốt đâu.” Cung Phi Vũ vừa cười vừa nói sau đó vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm, không biết còn phải tắm nước lạnh bao lâu! Sau này mình nhất định phải đòi lại gấp bội. 

Tiểu Lam biết rất rõ Cung Phi Vũ làm gì, đối với hành châm lửa của mình thập phần ngượng ngùng. Người mình yêu tại thời điểm này còn lo nghĩ cho mình, thật là hạnh phúc.

Nói không chừng hắn cũng không quan tâm đến thân phận của mình, Tiểu Lam lớn mật nghĩ mà cậu không dám thử, vẫn là để nói sau! Ngủ, ngủ, ngày mai còn có một cuộc thi!

Ngày hôm sau, Cung Phi Vũ nhìn đoạn phim của Tiểu Lam cảm thấy thật bất ngờ. Một tháng nay mặc kệ Hứa Cảnh nói Tiểu Lam có thiên phú như thế nào, hắn vẫn không để trong lòng.

Chung quy lúc trước hắn vẫn là ôm tâm tư đùa giỡn, nhưng mà hôm nay nhìn Hứa Cảnh phát video, Cung Phi Vũ lại cảm thấy may mắn vì lúc trước mình không có phản đối.

Nếu em ấy lợi hại như vậy, cũng đã đến lúc cho Lăng Việt trở về.

“Uy, có phải lão bản không?”

“Ừ.”

“Thật sự là lão bản sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ!”

“Lăng Việt ngươi bớt nói lời vô nghĩa đi.”

” “Không không không, lão bản ta sai lầm rồi, có chuyện gì phân phó tiểu nhân.”

“Hiện tại ngươi có thể trở về rồi.”

“Thật không? Lão bản I love you, lão bản ta đối với ngài tuyệt đối trung tâm còn có như…..”

Cung Phi Vũ lưu loát tắt máy, trong lòng không khỏi phun tào, tại sao vẫn nói nhiều như vậy?

Tích tích tích tin truyền tới.

“Lão bản, Tiểu Lam khảo hạch đã thông qua, có thể tốt nghiệp.”

Cảm giác đầy tự hào này là sao? Thật đáng ghét.

“Chủ nhân, chủ nhân, mau nghe máy?

Cung Phi Vũ vừa nghe thấy chuông điện thoại, vội vàng nhấc máy, “Uy. Tiểu Lam, có khỏe không?”

“Ha ha.”

Tại sao lại cười đã xảy ra chuyện gì rồi.

“À, em rất tốt, bất quá muốn về nhà trước, em sẽ chờ anh ở nhà.” Không chờ Cung Phi Vũ nói chuyện Tiểu Lam liền treo điện thoại.

Cung Phi Vũ nhìn di động, nhíu nhíu mi, tại sao lại có cảm giác có cái gì đó sai sai. Thôi, chờ chút nữa gọi điện thoại hỏi má Trương xem đã xảy ra chuyện gì ?

“Đông đông đông, lão bản, đến giờ họp rồi.”

Cuộc họp ban giám đốc một tháng diễn ra một lần, ban đầu Cung Phi Vũ còn cùng mấy lão già kia chơi đùa, nhưng mà bây giờ càng ngày càng không kiên nhẫn, hoa hồng của mình cùng tiền thưởng của phụ thân, nhiều năm như vậy tích cóp cũng không ít, chờ vài năm nữa liền có thể mang Tiểu Lam xa chạy cao bay.

( bất quá cho đến bây giờ hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình xa chạy cao bay địa phương thế nhưng sẽ là…)

Kết quả Đường Ngư Ngư thư ký dâng bông, Cung Phi Vũ cao lãnh nhận lấy,đi vào phòng họp.Mấy cô nàng bên thiên nhai vẫn luôn đòi ảnh chụp của Boss, nhưng mà nàng không dám nha! Vấn đề là ai mà dám! Cũng không thể vì tấm ảnh chụp liền ném bát cơm đi!

“Đường Ngư Ngư, ngây ngốc làm gì.”

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Boss nhà mình, Đường Ngư Ngư đại não lập tức ngưng hoạt động,  ngây ngốc mở miệng: “BOSS, em có thể chụp một tấm ảnh với anh không?”

Cung Phi Vũ sửng sốt một hồi, nhưng mà nhìn đến mấy lão già có ý định gây rối mặt mày xanh mét, hắn khẽ cười, nói: “Đương nhiên có thể, hiện tại có thể tiến mở hội nghị đi!”

“Dạ, được được.” Đường Ngư Ngư rõ rang còn chưa kịp hoàn hồn, thật ra nhìn thấy nụ cười ngàn năm khó gặp của Boss, nàng đã hoàn toàn mê mẩn, cho nên sai lầm tiếp nối sai lầm.

Nàng bất an nhìn về phía Cung Phi Vũ đang ngồi ở ghế chủ tịch, lại kinh ngạc nhìn đến khóe miệng tươi cười của Boss, vì thế nàng thập phần cơ trí cho rằng đây là một loại cổ vũ, có BOSS duy trì, Đường Ngư Ngư càng làm mọi việc trầm trọng thêm.

Cung Phi Vũ quả thật là tán đồng, không thì đến thời điểm chính mình đột nhiên từ chức phụ thân bên kia khẳng định không đồng ý, mọi việc phải tiến hành từ từ.  

“Tôi đã thông báo xong.” Đường Ngư Ngư đồng học hất cái cằm *** xảo tuyên bố kết thúc.

Vài người cảm thấy không hài lòng.

“Tiểu Vũ này! Cô thư ký này không ổn nha!”

“Thật là! Một cái báo cáo đơn giản như vậy cũng có thể làm ra sai sót, không biết là vào bằng cách nào.”

“Ta nhớ rõ cậu còn có trợ lý nam không phải sao?”

Cung Phi Vũ thu hồi tiếu ý, tùy tiện nói: “Hắn a! Bị tôi phái đến Châu Phi rồi.”

“Ngươi ngươi, phái người đi Châu Phi làm gì?”

Một người ở ngoài mặt giả bộ đau lòng, nhưng mà biểu tình rất giả dối, Đường Ngư Ngư đều nhìn không được, nàng bĩu môi, quả nhiên từng cái chức vị đều có cái khó xử của nó.

“Tôi rất vui, hội nghị kết thúc, tôi còn có việc, đi trước nha, các vị chậm rãi trò chuyện.” Cung Phi Vũ tiêu sái đứng lên, bước ra khỏi phòng họp, Đường Ngư Ngư bận rộn đuổi theo.

“Hừ, lại khiến hắn được vui vẻ rồi.”

“Bất quá hôm nay thật là tức chết ta.”



Nói là không để ý, nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng, ngồi một hồi, Cung Phi Vũ quyết định đi dạo thiên nhai.

Nữ vương đại nhân: vừa rồi bồi BOSS họp, có vài lão đầu thật ghê gớm tức chết lão nương.

Nhìn thấy bài post, Cung Phi Vũ nhíu mi, chuột máy tính nhanh chóng click vào.

1L Tiểu ong mật: Sự việc như thế nào? Tốc độ tốc độ.

2L tình nhân đại chúng: nói ngươi lúc nào thì đem ảnh Boss đăng lên?

3L mỗi ngày đều ăn tết: đúng vậy đúng vậy, mỗi lần đều nói thật soái như vậy,  lại không đăng ảnh chụp.

4L nữ vương đại nhân ( lâu chủ): cmn, các ngươi cũng biết đó là BOSS a! Ta làm sao dám chụp! Bất quá, hắc hắc.

5L mỗi ngày đều ăn tết: bất quá cái gì? Chụp được rồi?



50L ta yêu mùa đông: đoè moè, lâu chủ ngươi là đã chết rồi à?

Đường Ngư Ngư đương nhiên không phải là đã chết, chuyện này còn phải quay về vài phút trước.

Ngay tại thời điểm Đường Ngư Ngư đáng khinh cười muốn nói ra Boss đông ý chụp ảnh chung, thanh âm lạnh lùng đặc trưng của Boss vang lên trên đỉnh đầu, dọa nàng di động đều không dám cầm.

“Đi làm thời gian chơi di động, trừ tiền thưởng tháng này.”

Đờ mờ,  BOSS như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, tại sao không có người nào nhắc nhở mình! Tức chết ta..

“Thuận tiện thêm một câu, tên tài khoản của ngươi nghe thật ngu ngốc. Thời đại nào rồi còn nữ vương đại nhân, phát tiết xong Cung Phi Vũ vừa lòng quay trở về phòng làm việc.

Đường Ngư Ngư:đây là tình huống gì, đây là tình huống gì?

Nhặt di động lên nhanh chóng viết bài, nhanh chóng post bài lên.

100L nữ vương đại nhân: cmn, đều là các ngươi hại, ta tháng này không có tiền thưởng, oa ô ô, ai bồi ta.

101L ta yêu mùa đông: Sự tình như thế nào? Ngươi chơi di động bị bắt.

102L nữ vương đại nhân: ân ân, không chỉ như vậy, BOSS còn nói tài khoản của ta thật ngu ngốc. Hảo ủy khuất…

103L tiểu ong mật: quả thật rất ngốc.



200L tình nhân đại chúng: không đúng! Boss như thế nào biết tài khoản của ngươi thật ngu ngốc.

201L nữ vương đại nhân: ngốc chỗ nào, ngốc chỗ nào, ngươi nói rõ ràng cho ta.



250L mỗi ngày đều ăn tết: một lời giải thích,  BOSS của ngươi hắn cũng chơi thiên nhai.

251L hi hi hi: hay quá, trên lầu chính giải. Vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao tìm được Boss đây?

252L dưa chuột ăn ngon không: nha, gần nhất không phải có một người tên là gọi ta là tổng tài sao?

253L nữ vương đại nhân: ha ha ha, này chê cười một chút không khôi hài.

Yên lặng nhìn trộn Cung Phi Vũ cảm thấy không qua tốt, lập tức phi thường tốc độ đem các bài post của mình xóa đi

Mà lúc này cái kia trong bài post kia

300L tình nhân đại chúng: Đờ mờ, các người đoán xem ta phát hiện được gì? Vừa rồi ta đi vào trang chủ của người kia xem, phát hiện tất cả các bài post của hắn đều không cánh mà bay.  

301L tiểu ong mật: ta cảm giác như mình đã phát hiện ra chân tướng.

Mà Đường Ngư Ngư cầm di động,  đôi mắt nhanh chống nhìn chằm chằm văn phòng tổng tài, Trời ơi! Thế giới này sẽ không khôi hài như vậy chứ! Đừng nói kẻ ngu ngốc đó là Boss nha!

Xóa toàn bộ bài post Cung Phi Vũ thập phần đắc ý rời khỏi thiên nhai, nói thầm hai tiếng sau đó gọi điện thoại cho má Trương.

“Uy, đại thiếu gia.”

“Má Trương! Tiểu Lam dậy chưa.”

“Tiểu Lam? Cậu ấy không có trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện