Chương 10: bắt cóc
Tại phòng làm việc của Tần Nguyệt Nhi...
\- Này, hôm qua cậu đi đâu vậy, cậu biết mình lo cho cậu thế nào không, tự nhiên không nói câu nào mà đi.
Đầu dây bên kia, Hảo Niệm nói với giọng đầy tức giận và lo lắng. Sau khi tỉnh lại không thấy Nguyệt Nhi đâu nên Hảo Niệm đã gọi cô mấy cuộc nhưng không bắt máy. Đến bây giờ Nguyệt Nhi cô mới chịu gọi lại cho Hảo Niệm.
\- Cho mình xin lỗi nha, tại hôm qua có chút chuyện nên mình về nhà trước, với lại điện thoại hết pin nên giờ mới gọi lại được.
Tần Nguyệt Nhi không biết phải giải thích sao với Du Hảo Niệm nữa, cô đành nói dối thôi. Tất cả là tại cái Tô Khải Kỳ gì đó cô cũng không nhớ nổi. Vả lại hôm qua cô cũng hơi quá chén rồi. Đợi khi nào có cơ hội, cô nhất định sẽ giải thích với Hảo Niệm sau.
\- Mai là ngày nghỉ, tụi mình đi shopping nha.
Tần Nguyệt Nhi biết Hảo Niệm đang dỗi nên đành lên tiếng rủ Du Hảo Niệm đi mua sắm, vì Hảo Niệm của cô rất dễ nguôi giận mà.
Lâu lắm rồi Nguyệt Nhi không đi mua sắm, bây giờ lại chính miệng Nguyệt Nhi cô rủ Hảo Niệm đi mua sắm, đương nhiên Hảo Niệm không thể từ chối.
\- Oki, 9h tại trung tâm thương mại F.A nhé.
Hảo Niệm nhất trí địa điểm luôn. Trung tâm thương mại F.A là trung tâm lớn nhất thành phố S. Trung tâm đó thuộc quyền sở hữu của Lâm thị \- là tập đoàn JS lẫy lừng của Lâm Ngạo Thiên. Gia sản của hắn vô cùng đồ sộ, trải dài khắp thế giới. Từ lúc Lâm Ngạo Thiên lên làm lão đại của Hắc Long bang thì chưa từng gây thù với bang nào cả. Các anh em trong bang luôn trung thành, hành hiệp trượng nghĩa... Nhưng...
Một khi đã động vào người của Hắc long bang thì kẻ đó chỉ có con đường chết \- chết một cách thê thảm nhất. Ngay cả chính phủ cũng không tra ra là ai đã ra tay, và đặc biệt là trong bang ghét nhất là sự phản bội, kẻ nào phản bội thì sẽ bị giết cả nhà. Đó là hình phạt giành cho những kẻ phản bội.
Ngày hôm sau, tại trung tâm thương mại F.A...
Hôm nay không phải ngày nghỉ, thế nhưng Nguyệt Nhi đã xin nghỉ để đi mua sắm với cô bạn thân này. Hôm nay Du Hảo Niệm rất vui, có vẻ hết dỗi rồi.
\- Bây giờ đi tầng nào đây.
Nguyệt Nhi khoác tay Hảo Niệm, vừa đi hai đứa vừa trò chuyện thoải mái. Nhưng Nguyệt Nhi không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nữa, cứ Hảo Niệm mà hỏi về chuyện đó thì cô lại lảng sang vấn đề khác.
Đến giờ Nguyệt Nhi cô vẫn chưa liên lạc lại với Lâm Ngạo Thiên, càng tốt. Cô không muốn liên quan tới hắn một chút nào cả, cái tên biến thái đó...
Ủa mà sao đột nhiên Nguyệt Nhi cô lại nghĩ tới Lâm Ngạo Thiên nhiều như vậy chứ? Không được, không được nghĩ nữa.
\- Mình biết có nhiều mẫu mới lắm, mình dẫn cậu đi xem.
Hảo Niệm không hề để ý tới ánh mắt đang suy nghĩ vu vơ của Nguyệt Nhi, nhắc đến quần áo mới thì Hảo Niệm bỗng sáng mắt lên và hí hửng kéo Nguyệt Nhi đi thật nhanh.
Sau một hồi lâu, cả hai đã chọn được rất nhiều bộ đồ đẹp. Chủ yếu là Du Hảo Niệm ép Nguyệt Nhi phải mua thật nhiều đồ đẹp để mặc, cô cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng cũng đành tuân theo mệnh lệnh của Hảo Niệm. Thanh toán xong, cả hai bước ra ngoài.
Ting...ting...
Chuông điện thoại của Hảo Niệm reo lên, Hảo Niệm nhìn Nguyệt Nhi rồi cầm điện thoại chạy sang 1 góc vắng, cô nói vọng ra:
\- Cậu chờ mình nghe điện thoại nha.
Hảo Niệm nói rồi chạy ra một góc. Nhìn Hảo Niệm kín đáo như thế chắc chắn là bồ gọi rồi. Cô bạn này của cô rất nhiều bạn trai, cứ mỗi tháng lại thay 1 người. Hazz...
Nguyệt Nhi lắc lắc đầu nhìn cô bạn thân. Bỗng một bàn tay chắc khoẻ bịt lấy mồm Nguyệt Nhi. Sau đó cô ngất đi vì bị trúng thuốc mê. Đám người bắt cóc nhanh chóng lôi Nguyệt Nhi vào xe và đi. Vì lúc này đang độ sáng, mọi người thường đến văn phòng làm việc nên ngoài đường rất vắng, rất thích hợp cho việc bắt cóc người. Với lại con đường này khá vắng vẻ nữa.
Họ lôi Nguyệt Nhi đi, và điện thoại cô bị rơi xuống đất. Xe đã bắt đầu đi xa rồi.
Bình luận truyện