Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 5
Bà là không muốn sống nữa?_giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Ta đây chỉ muốn chứng minh con không bị gay_giọng một người phụ nữa đã có tuổi vang lên
- Nhưng tôi đây không cần.....bà nên lo cho thằng con hoang của bà đi_Anh tức giận nói
- Con....
- Hừ đừng để chuyện này lặp lại lần thứ hai nếu không......nếu không tôi không chắc thằng con bà toàn vẹn đâu_Anh nhếch mép nói, dám động vào anh thì đừng trách tại sao anh tàn nhẫn
- Con đừng quá đáng nó là em con_Mẹ anh đứng dậy lên tiếng nói
- Em tôi? xin lỗi từ khi bà ngoại tình thì bà không còn là mẹ tôi thì tức nhiên nó cũng không phải em tôi_Anh bình tĩnh thả mình xuống ghế nói, mặc kệ bà đang đứng đơ người
- Con....biết hết rồi sao_Bà ngạc nhiên hỏi, chuyện này ngoài chồng bà ra cũng chả ai biết
- Hừ...tôi còn biết do bà mà ba tôi..../ đủ rồi_anh lạnh nhạt nói, nhưng lại bị bà cắt ngang
- Sao? không muốn nghe? bà không muốn nghe tôi càng muốn nói tất cả là do bà....là do bà mà ba tôi mới chết_Anh nhếch mép giọng nói như muốn tức giận
- Đủ rồi_bà khụy xuống nước mắt rơi lã chã xuống nền đất
- Mẹ tại sao? tại sao lại phản bội cha chứ?_Anh ngồi xuống nhìn bà
- Ta....xin lỗi
Anh không nói bước qua bà đi lên lầu, mẹ anh ngoại tình ba anh vì biết được mà bệnh tin tái phát đột quỵ mà chết, người anh thương nhất là ba ông chết tính cách anh cũng thay đổi, anh ghét mẹ anh hơn, mẹ anh rồi cũng đem đứa con hoang mà bà có với người thứ ba kia về nhà, gia đình anh lại có thêm một người à không là thêm hai người mới đúng, người thứ ba đó cũng được mẹ anh đưa về.....Hằng ngày gặp mặt ông ta anh càng thêm hận bà.....tại bà mà ba anh chết......tại bà mà anh trở nên cô độc như thế này.
- Dì Diệp con đi đây_Cô ôm bà vào lòng
- Ừm con phải giữ gìn sức khỏe......ta sẽ thường xuyên gọi điện cho con_Dì Diệp quan tâm nói
- Con biết rồi ạ....dì cũng phải giữ sức khỏe đó
- Được rồi, con đi đi_dì Diệp vỗ vai cô
- Tâm biệt_cô vẫy tay chào dì rồi đi thẳng
- Ta đây chỉ muốn chứng minh con không bị gay_giọng một người phụ nữa đã có tuổi vang lên
- Nhưng tôi đây không cần.....bà nên lo cho thằng con hoang của bà đi_Anh tức giận nói
- Con....
- Hừ đừng để chuyện này lặp lại lần thứ hai nếu không......nếu không tôi không chắc thằng con bà toàn vẹn đâu_Anh nhếch mép nói, dám động vào anh thì đừng trách tại sao anh tàn nhẫn
- Con đừng quá đáng nó là em con_Mẹ anh đứng dậy lên tiếng nói
- Em tôi? xin lỗi từ khi bà ngoại tình thì bà không còn là mẹ tôi thì tức nhiên nó cũng không phải em tôi_Anh bình tĩnh thả mình xuống ghế nói, mặc kệ bà đang đứng đơ người
- Con....biết hết rồi sao_Bà ngạc nhiên hỏi, chuyện này ngoài chồng bà ra cũng chả ai biết
- Hừ...tôi còn biết do bà mà ba tôi..../ đủ rồi_anh lạnh nhạt nói, nhưng lại bị bà cắt ngang
- Sao? không muốn nghe? bà không muốn nghe tôi càng muốn nói tất cả là do bà....là do bà mà ba tôi mới chết_Anh nhếch mép giọng nói như muốn tức giận
- Đủ rồi_bà khụy xuống nước mắt rơi lã chã xuống nền đất
- Mẹ tại sao? tại sao lại phản bội cha chứ?_Anh ngồi xuống nhìn bà
- Ta....xin lỗi
Anh không nói bước qua bà đi lên lầu, mẹ anh ngoại tình ba anh vì biết được mà bệnh tin tái phát đột quỵ mà chết, người anh thương nhất là ba ông chết tính cách anh cũng thay đổi, anh ghét mẹ anh hơn, mẹ anh rồi cũng đem đứa con hoang mà bà có với người thứ ba kia về nhà, gia đình anh lại có thêm một người à không là thêm hai người mới đúng, người thứ ba đó cũng được mẹ anh đưa về.....Hằng ngày gặp mặt ông ta anh càng thêm hận bà.....tại bà mà ba anh chết......tại bà mà anh trở nên cô độc như thế này.
- Dì Diệp con đi đây_Cô ôm bà vào lòng
- Ừm con phải giữ gìn sức khỏe......ta sẽ thường xuyên gọi điện cho con_Dì Diệp quan tâm nói
- Con biết rồi ạ....dì cũng phải giữ sức khỏe đó
- Được rồi, con đi đi_dì Diệp vỗ vai cô
- Tâm biệt_cô vẫy tay chào dì rồi đi thẳng
Bình luận truyện