Chương 101: Hồng Môn Yến
Đã hai ngày qua Lãnh Ngạo vẫn không thể ngủ anh nhớ Băng Tâm.
Lãnh Ngạo mệt mỏi đưa tay day nhẹ trán rồi hỏi Hắc Ảnh :
" Đã liên lạc được với Huyết Lang chưa? "
" Thuộc hạ đã phát tín hiệu liên lạc nhưng vẫn chưa có sự hồi đáp.
" Lãnh Ngạo nghe vậy thì mở mắt ngồi thẳng dậy, anh không muốn ngồi đây chờ đợi tin tức.
Lãnh Ngạo : " Chuẩn bị xe đi, chúng ta tự tới Huyết Long "
" Tự tới sao ạ? " Hắc Ảnh ngạc nhiên hỏi lại.
Lãnh Ngạo : " Phải.
"
‘’ Nhưng chúng ta không báo trước mà tới, thuộc hạ sợ rằng họ sẽ coi chúng ta là kẻ xâm nhập mà tấn công.
"
Lãnh Ngạo cũng đã có nghĩ tới điều này, nhưng anh không muốn phải đợi nữa, từ ngày Băng Tâm bỏ đi tới bây giờ mà 3 ngày rồi.
Hơn 72 tiếng không được gặp cô Lãnh Ngạo như phát điên lên vậy.
Lãnh Ngạo : " Tới lúc đó chúng ta sẽ tính sau.
Chú mau đi chuẩn bị xe đi.
"
" Vâng.
" Ý lão đại đã quyết Hắc Ảnh chỉ còn cách tuân thủ.
Tại thư phòng của Băng Tâm ở Huyết Long bang.
Cô ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế trạm trổ hình con rồng đỏ nhìn Băng Tâm bây giờ giống hệt như một nữ vương.
Chiếc áo hai dây ôm trọn lấy vòng một đẫy đà, hình ảnh này vừa ma mị vừa quến rũ này thực câu dẫn người ta phạm tôi mà.
Băng Tâm đặt một tay lên tay vịn của ghế đưa mắt nhìn về phía Tần Tử Kiệt hỏi :
" Tình hình thế nào rồi.
"
" LEO hẹn chúng ta 7 giờ tối nay tại biệt thự ven biển.
Thuộc hạ đã điều tra qua căn biệt thự này không thuộc địa phận của LEO cũng không thuộc địa phận của ta, chỉ là một nơi nghỉ dưỡng bình thường của các phú hào khi về hè.
" Tần Tử Kiệt đáp.
Doãn Tuyết : " Đại tỷ, LEO đột nhiên mời chúng ta dùng tiệc e rằng có điều gì đó không ổn.
Trước đây ta và bang LEO chưa từng có qua lại nay hắn ta lại mời chúng ta dự tiệc.
Đại tỷ nhất định phải cẩn trọng.
"
Băng Tâm cười đáp : " Tiểu Tuyết à.
Em nên học cách cập nhật thông tin của Huyết Lang đi, chẳng nhẽ em không biết LEO có được như ngày hôm nay là nhờ ai sao? "
" Nhờ ai ạ? " Doãn Tuyết hỏi lại.
Doãn Kỳ : " Nói chị ngốc chị không chịu nhận.
LEO là con nuôi của La Đạt.
Bang LEO là nhánh nhỏ của bang Đại Bàng, ba nuôi của hắn mất tích mà người gây ra chuyện đó chính là đại tỷ, cả Hắc Đạo ai cũng biết.
Hắn ta tới e là để trả thù cho cha nuôi của hắn.
"
Băng Tâm nhìn về phía của Doãn Kỳ cười nói : " Thông minh.
" Doãn Kỳ được khen nên cười típ mắt.
Doãn Tuyết : " Vậy bữa tiệc này chẳng phải Hồng Môn Yến sao? "
Băng Tâm : " Cho dù là Hồng Môn Yến.
Thì cũng phải đi, chỉ cần dính tới La Gia đều phải chết.
" Nói xong ánh mắt sắc lạnh của Băng Tâm nhìn ra xa.
5h chiều đoàn xe của Băng Tâm bắt đầu xuất phát.
Nhóm người của Lãnh Ngạo cũng đã trên đường tới tổng bộ Huyết Long.
Hai người cùng trên một con đường đi nhưng lại đi ngược chiều với nhau, Băng Tâm và Lãnh Ngạo lướt qua nhau trong tích tắc.
Giá như khi ấy, anh và cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xr thì hai người đã thấy được nhau, nhưng trên đời này không có ’ Giá như.
’
Lãnh Ngạo tới được cổng gác nơi rẽ vào tổng bộ, đúng như anh đã dự tính thuộc hạ của Huyết Long không để anh vào trong bởi không có người xác nhận thân phận của anh.
Lãnh Ngạo không nói hai lời trực tiếp ra tay với thuộc hạ ở cổng gác, sau khi hạ xong tất cả anh cho người trói hết bọn họ lại, thay thuộc hạ của mình vào đó, rồi tiếp tục tiến vào bên trong.
Thuộc hạ của anh mau chóng chế ngự thuộc hạ của Huyết Long bang.
Lãnh Ngạo nhìn về phía ngọn núi phía sau ải khó nhất chắc là " Mê Hồn Động ", nhưng dù khó thế nào anh cũng phải gặp bảo bối cho bằng được.
18 : 50’ Đoàn xe của Băng Tâm dừng lại cách địa điểm hẹn tầm 400 - 500m.
Băng Tâm : " Cho người xử lý đi, có thể người của Bang LEO đang ở gần đây.
Sau khi đã xử lý xong mặc đồ của bọn chúng lên, ta muốn bọn chúng không kịp trở tay.
"
" Vâng tiểu thư.
" Tần Tử Kiệt đáp.
" Đại tỷ vậy bây giờ chúng ta vào chưa? " Doãn Tuyết hỏi.
Băng Tâm : " Không vội.
" Nghe Băng Tâm trả lời vậy Doãn Tuyết gật gật đầu.
Ngồi trong xe chờ đợi khoảng chừng hơn 30’ sau khi nhận được tín hiệu từ Tần Tử Kiệt Băng Tâm mới nói với Doãn Tuyết :
" Vào trong thôi.
" Doãn Tuyết ra hiệu cho thuộc hạ lái xe tiến vào, chiếc xe của cô đi chẳng có chút gì gọi là vội vã sợ chậm trễ thời gian gì cả mà rất an nhàn thảnh thơi.
19 : 45’ đoàn xe của Băng Tâm mới tiến vào khuôn viên của căn biệt thự này.
LEO nghe tiếng động cơ xe thì ra ngoài tiếp đón.
Trong lòng dù tức tới sôi ruột, sôi gan nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như không có gì.
LEO cười rạng rỡ chân bước nhanh về phía chiếc xe đi đầu, cánh cửa xe được mở ra đôi chân dài bước xuống, quần da đen, boot đen.
Tiếp đến là một ngọc nữ lộ diện, Vẫn là chiếc áo hai dây quến rũ ấy, Băng Tâm tuy đang mang thai nhưng mới chỉ là 3 - 4 tuần đầu của thai kỳ nên vóc dáng của cô vẫn vô cùng thon gọi.
Mái tóc màu đỏ phất phơ trong làn gió biển, mặc dù Băng Tâm vẫn mang trên mặt chiếc mặt nạ nhưng chỉ với hình ảnh này đã khiến cho đàn ông phải đắm chìm.
Thuộc hạ của LEO khẽ khều nhẹ cánh tay hắn, thì LEO mới lấy lại được tinh thần, Hắn vừa cười vừa đi tới hướng của Băng Tâm đưa cánh tay ra muốn bắt tay với cô, LEO nói :
" Huyết lão đại, cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi mà tới đây, LEO được tận mắt nhìn thấy Huyết Long bằng xương bằng thịt đúng là vinh hạnh cho tôi mà.
" Băng Tâm mặc kệ hắn ta đang luyên thuyên mà đi thẳng vào trong.
Cánh tay đang đưa ra của LEO vẫn dừng lại trong không trung.
Hắn ta đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ " thật đẹp ".
Nhìn hình xăm uốn lượn trên da, nhìn dáng vẻ, nhìn tính cách đâu đâu cũng cực kỳ đẹp và khí chất.
Nhận ra bản thân đã chìm đắm vào mỹ sắc, LEO lắc lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Hắn ta tự trấn tĩnh :
" Cô ta là Huyết Long, là kẻ đã hại cha nuôi, hôm nay mình phải gϊếŧ cô ta.
" Nói xong hắn ta cũng theo bước cô vào trong.
Trong lúc đi vào trong cặp mắt Băng Tâm vẫn nhìn tứ phía ở đây, đâu đâu cũng thấy người hầu kẻ hạ nhưng sau trang phục của hạ nhân ấy lại là những sát thủ hoặc là những kẻ gϊếŧ người không ghê tay.
Có thể rằng súng hoặc dao đang được dấu ở một bộ phận nào đó trên cơ thể.
Băng Tâm bước vào bàn tiệc chọn vị trí trung tâm mà ngồi xuống Doãn Tuyết vòng đứng ra phía sau cô.
Sau khi đã yên vị cô thấy LEO vẫn còn đứng thì chìa tay về phía hắn ta nói :
" Ơ kìa LEO lão đại, anh ngồi tự nhiên đi, đứng làm gì vậy.? " khóe môi LEO giật giật hắn ta thầm nghĩ :
’ Tôi mới là chủ bữa tiệc đấy.
’ Nhưng dù có nghĩ thế thì vẫn phải ngồi xuống.
Không muốn dài dòng Băng Tâm trực tiếp vào vấn đề chính :
" LEO lão đại hẹn tôi tới đây? chắc không đơn giản chỉ để ăn cơm thôi đúng không? "
" Huyết lão đại, quả là anh minh.
Huyết Long bang là một bang phái lớn.
Bang LEO của tôi muốn tới nhờ cậy bang của Huyết lão đại đây.
"
Băng Tâm : " Nhờ cậy? Cũng được Trừ phi LEO trở thành phân nhánh của Huyết Long.
"
Nghe khẩu khí của N
Băng Tâm thuộc hạ của Bang LEO tức giận, nhưng thấy LEO ra hiệu nên mới cố kìm lại.
" Huyết lão đại thật biết nói đùa.
À mà tôi dạo này có nghe nói Bang Đại Bàng đã trở thành phân nhánh của Huyết Long bang.
Chuyện này có thật không?.
"
’ Đã vào vấn đề chính rồi sao? ’ Băng Tâm nghĩ thầm.
Băng Tâm : " Thông tin đã rõ mồn một như vậy mà LEO lão đại còn phải hỏi lại sao? "
" Cô… " LEO tức giận nhưng cũng chưa thể làm gì hơn.
Hắn ta cố nén nhịn hỏi tiếp :
" Vậy La Đạt.
Lão đại bang Đại Bàng hiện tại đang ở đâu? "
Băng Tâm : " Tôi cũng rất muốn biết, nếu như LEO lão đại đây có biết chút thông tin nào về ông ta nhớ thông báo cho tôi đấy.
Nhất định tôi sẽ tạ ơn anh đàng hoàng.
" Băng Tâm nhấn mạnh hai từ cuối.
" Cô muốn làm gì với ông ấy.
"
Băng Tâm : " Gϊếŧ… " Băng Tâm kéo dài từ này, theo âm thanh của cô tay của LEO dần dần xiết chặt thành hình quả đấm.
Băng Tâm : " Gϊếŧ… là quá dễ cho lão rồi.
Tôi muốn lão sống không bằng chết.
"
" Doãn Băng Tâm cô đừng có được nước lấn tới.
"
Băng Tâm : " Không giữ vững được nữa sao? LEO La Đạt đang ở đây đúng không? Nếu như ông ta không ở đây thì cả đời này mày cũng không biết được tên tao đâu.
"
LEO nghe Băng Tâm nói vậy thì bắt đầu đánh bài ngửa, toàn bộ hạ nhân trong biệt thự đều rút ra súng, dao mà hướng về phía của cô.
Thuộc hạ của Băng Tâm thấy vậy thì cũng rút ra vũ khí chĩa về phía kẻ địch.
" Quả không hổ danh là Huyết Long, rất thông minh.
Nhưng mà đôi lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy.
" Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng đen từ trong bóng tối bước ra.
Băng Tâm nhìn ông ta rồi lên tiếng, không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định : " La Đạt.
".
Bình luận truyện