Chương 41: Khổ Nhục Kế Của Đường Hinh
Lâm Phong chào tạm biệt Lãnh Ngạo ra về và có mặt tại biệt thự của mình cũng đã là 17h, thấy khí sắc Lâm Phong không được tốt cho lắm Đường Hinh quan tâm hỏi :
" Ông xã à, anh bị làm sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh khôngkhông ổn cho lắm, anh đau ở đâu à, có cần tới bệnh viện không.? " Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới khuôn mặt của Lâm Phong lại càng méo mó khó coi.
Đường Hinh : " Ông xã, anh đừng làm em sợ mà… rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói em nghe đi… "
" Hinh Nhi à, em nhất định phải cứu anh nếu như không muốn trở thành góa phụ.
"
Đường Hinh : " Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh bị bệnh nan y gì rồi à? Phong anh mau nói đi, anh đừng làm em sốt ruột… ‘’
" Anh không có bệnh, nhưng chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện anh bị bệnh nữa.
" Dứt lời Lâm Phong đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Đường Hinh
" Bà xã, Băng Tâm đâu rồi, sao anh không thấy con bé? "
Đường Hinh : " Con bé đang bạc gì đó với Tuyết Tuyết và Tần Tử Kiệt ở trên phòng, nếu anh có chuyện thì chớ dại mà lên tìm nó bây giờ.
Rốt cuộc là anh bị làm sao? "
" Cũng không có gì, chỉ là Nam Cung Lãnh Ngạo hẹn anh tối nay ăn một bữa cơm trước khi chúng ta về Mỹ.
"
Đường Hinh : " em còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ là một bữa cơm mà anh lại làm như ngày tận thế vậy.
"
" đâu có đơn giản là mời chúng ta ăn cơm.
Mục đích chính của anh ta chính là ’ Xin Lỗi ’ Băng Tâm nhà mình "
Đường Hinh : " Tại sao lại xin lỗi? "
" Tại lần trước tình nhân của anh ta gây khó dễ cho Băng Tâm ở trung tâm thương mại, và hôm qua tại bữa tiệc nên anh ta muốn xin lỗi em ấy…"
Đường Hinh : " Anh đồng ý rồi sao?" Lâm Phong không trả lời chỉ đau khổ gật đầu, thấy chồng mình gật đầu thừa nhận Đường Hinh chỉ bóp chết cái con người này ngay…
" Bà xã em cứu anh đi… "
Đường Hinh : " Anh rõ ràng biết tính con bé mà vẫn nhận lời mời này, thượng đế cũng không cứu nổi anh đâu! Anh hãy tự cầu phúc đi.
"
" Anh cũng không muốn đâu, tại Nam Cung Thị là đối tác lớn của chúng ta, hơn nữa chỉ là một bữa ăn nên… anh mới nhận lời.
Bà xã nghĩ cách giúp anh đi mà…nha.
"
Đường Hinh : ‘’ Anh đừng làm phiền em nữa tránh ra đi.
" Đường Hinh khó chịu đẩy móng vuốt đang bám trên người mình ra, hơn nữa còn không quên tặng kèm một cái lườm.
____________
Tại Căn phòng của Băng Tâm.
Băng Tâm " Tử Kiệt, Dạo này bên phía bang Đại Bàng có hành động gì mới không? "
" Thưa tiểu thư , bọn chúng vẫn liên tục gây rối trên địa bàn của ta, đả thương không ít thủ hạ, hơn hết bọn chúng đang ra sức tìm kiếm đám người Triệu Dũng nhằm mục đích cứu cứu thoát bọn chúng.
"
Băng Tâm nhếch môi cười lạnh :
‘’ Muốn cứu hắn sao? Mơ đi, trừ phi là ta thả hắn ra, nếu không cả đời này ông ta cũng đừng hòng mà ’ Cứu ".
Chuyện xảy ra cũng đã lâu chẳng lẽ lão chỉ có chút hành động đó thôi sao.? "
" Huyết Long là một con rồng thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm tổng bộ của ta là chuyện rất khó.
Hơn nữa bang Đại Bàng không còn giống như trước đây thế lực suy giảm ba bề bốn bên đều là kẻ địch, nên không dám làm càn với chúng ta.
Bọn chúng phải phân tán lực lượng một phần sang tam giác vàng để xử lý ’ lô gỗ ’ đang bị tạm giữ.
Một phần sang Hy Lạp giải quyết tranh chấp địa bàn với một số bang phái khác.
"
Băng Tâm : " Haha.
Xem ra lão sống cũng không dễ dàng gì.! " Dứt lời Băng Tâm nhìn về phía Doãn Tuyết hỏi
" Tiểu Tuyết, Còn về phía con trai lão tình hình như thế nào rồi.
‘’
Doãn Tuyết : " Phá gia chi tử, ăn chơi trác táng, đàn đúm, gái gú, nhậu nhẹt say xỉn, quán bar, quán hát…, đâu đâu cũng thấy có mặt.
" Nghe những gì Doãn Tuyết nói nụ cười trên mặt Băng Tâm càng sâu, ý lạnh nơi đáy mắt cũng lan ra ngày một nhiều.
Băng Tâm : " Phải rồi Tử Kiệt, Anh hãy quay về tổng bộ giúp Tiểu Kỳ một tay, một mình con bé ở đó không biết lại phá phách những gì rồi.
Chuyện ở tôi tự xử lý được.
"
" Nhưng mà tiểu thư…để cô ở lại đây thuộc hạ không yên tâm " Nghe được những lời nói này của Tần Tử Kiệt, Băng Tâm cười, nhưng là nụ cười nhẹ, không ẩn chứa dù chỉ một chút sát ý, bởi vì cô biết Tần Tử Kiệt là thật lòng quan tâm mình.
Băng Tâm : " Anh không cần phải lo lắng cho tôi, tôi tự biết cách bảo vệ bản thân, còn nữa chẳng phải còn tiểu Tuyết sao.
" Nghe nhắc tới tên mình Doãn Tuyết vội vàng điểm danh :
" Phải đó Tử Kiệt, tôi sẽ bảo vệ đại tỷ thật tốt.
"
" Nhưng… "
Băng Tâm : " Đây là mệnh lệnh.
" Tần Tử Kiệt đang muốn nói thêm gì đó nhưng nghe, bốn chữ này của cô cũng chỉ đành phải nghe theo.
" Thuộc hạ biết rồi thưa tiểu thư.
" Nhận được câu trả lời mình muốn Băng Tâm khẽ gật đầu, không phải là cô không muốn để Tử Kiệt ở lại bên mình, nhưng một mình Doãn Kỳ ở tổng bộ cô không yên tâm, con bé còn quá nhỏ để gánh vác.
Mặc dù trong thời gian cô tới thành phố T này cũng không xảy ra chuyện to tát.
Đã bàn bạc xong cả ba cùng nhau xuống lầu, thấy cô xuống hai người Lâm Phong và Đường Hinh hơi chột dạ, Lâm Phong lắp bắp nói :
" Bảo…bảo bối, em… em bàn bạc xong rồi sao.
Nhanh…nhanh thật đấy "
Băng Tâm : " Anh bị làm sao vậy trúng gió sao.? " Lâm Phong nghe vậy liền lắc đầu nguồi nguội, Băng Tâm cũng coi như không có gì mà bước tới ngồi xuống Sofa đối diện hai người họ.
Thấy hai người họ cứ đứng, ngồi không yên Băng Tâm mới hỏi :
" Hai người bị sao vậy, ngồi đi, em đâu có phạt hai người đứng? "
Lâm Phong : " Anh… anh thấy đứng tốt hơn.
" Doãn Tuyết vào trong bếp thấy không nấu gì nên gọi vọng ra hỏi…
" Chị dâu, anh à, hai người không nấu gì ăn sao? em đói quá.
"
" Em ra đây rồi chị nói."
Đường Hinh gọi Doãn Tuyết ra rồi đi vòng sang ngồi xuống cạnh Băng Tâm nhìn cô cười nói :
" Bảo bối à, em biết công việc của anh chị ở đây đã xong rồi đúng không? " Nhìn thấy Băng Tâm gật đầu Đường Hinh mới nói tiếp.
" Nếu công việc đã xong thì anh chị cũng nên về rồi, ba đã già ở một mình như vậy, chị không yên tâm.
Chị đã đặt vé máy bay rồi ngày mai sẽ đi.
"
Băng Tâm : " Gấp vậy sao.
"
" Chị biết em còn một số việc chưa giải quyết xong nên không đặt vé cho em, em không trách chị chứ? "
Băng Tâm : " Không.
" Ngồi nghe một hồi vẫn không có được trọng điểm mình muốn Doãn Tuyết kháng nghị
" Chị dâu à? Hai người định về thì cũng xong đi, nhưng hai người tính để tụi em nhịn đói sao? Tại sao cơm không nấu.
"
Đường Hinh dí dí ngón tay vào trán Doãn Tuyết nói : Cái con bé này, chỉ biết ăn thôi.
Đương nhiên chị sẽ không bỏ đói các em, anh chị đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi.
"
Doãn Tuyết : ‘’ haha như vậy còn được.
" Mắt thấy Băng Tâm định lên tiếng từ chối Đường Hinh bèn dùng khổ nhục kế, khóc lóc, ôm lấy cô sụt sùi nói :
" Huhu bảo bối à… em đừng nói em không đi đó nha.
Mai chị về rồi đấy em không ăn bữa cơm cuối cùng với chị được sao… Bảo bối à.~ "
Băng Tâm : " Chị nói cứ như chúng ta sẽ không gặp lại vậy, gì mà bữa cơm cuối cùng chứ? ‘’
" haha phải đó là chị làm lố rồi…’’
Đường Hinh ngoài mặt cười nhưng trong không cười nổi ’ huhu bảo bối à.
Chị xin lỗi , nếu em biết chị lừa em tuyệt đối đừng trách chị đó nha, đều tại cái tên Lâm Phong cả.
Ai bảo anh ta chưa gì đã nhận lời người ta.
Ai bảo Nam Cung Thị là đối tác quan trọng của anh ta chứ?.
Chị chỉ có thể làm như vậy để đưa em cùng đi, chỉ là ăn cơm thôi mà.
Đừng trách chị nha.
’ Sau khi đã xám hối xong xuôi Đường Hinh quay sang nhìn về phía Lâm Phong bằng cái nhìn đầy ’ yêu mến ".
Bước đến bên cạnh, khoác lấy cánh tay Lâm Phong rồi nói :
" Ông xã à đi thôi, sắp trễ giờ rồi.
" Nói xong liền ôm lấy anh ta kề môi đến bên tai nói nhỏ " Nếu Băng Tâm mà giận em, em sẽ gϊếŧ anh đấy.
" Lâm Phong cũng thuận thế ôm lấy Đường Hinh đáp lời :
" Em sẽ không làm được điều đó đâu bà xã… vì anh sẽ tự sát trước để chuộc tội.
".
Bình luận truyện