Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Chương 24: Lại trốn
Đó là những suy nghĩ của Trâm Anh lúc này. Cô chỉ cảm thấy mình ngu ngốc chứ không có cảm xúc gì khác. Tại sao cô không để ý đến những điểm khả nghi của Quế Chi, của Bảo Khánh. Biết cô là Phi Ưng – một sát thủ máu lạnh trong hắc đạo. Tại sao một Tổng giám đốc bình thường lại muốn một người cả người nồng nặc mùi máu này làm việc cho hắn. Hoặc giả dụ hắn có quan hệ không tầm thường với tổ chức K.A. Tổ chức đó cũng không thiếu nhân tài cho hắn trọng dụng. Tại sao nhất định là Phi Ưng. Đáng lẽ cô phải chú ý đến điều này chứ. Với lại, Quế Chi nữa. Thân là vợ của Bảo Kiệt, chắc chắn cũng biết cô là người trong Hắc đạo. Tại sao cô ấy không trực tiếp chán ghét cô trong khi nhỏ rất ghét mùi máu tươi. Lúc thấy Quế Chi đua xe, sao cô không chú ý đến. Đáng chết, cô không có mặt mũi nào mà tung hoành trong Hắc đạo nữa rồi. Thật là mất mặt mà…
Nghĩ đến đây, Trâm Anh liền giấu cả người vào trong chăn. Oaaaaaa…thật không muốn hở cái mặt này ra nữa aaaaaa….
Nhìn thấy hành động đó của Trâm Anh, Nghi Dung, Ngọc Diệp và cả Bảo Khánh đều ngạc nhiên. Cô gái này/ Trâm Anh sao vậy? Đó là suy nghĩ của ba người khi nhìn thấy hành động rất đỗi là ngây thơ của Trâm Anh. Cuối cùng, Nghi Dung vẫn là người lên tiếng trước. Cô nói “Trâm Anh, em sao vậy?”
“Dung, chị thông báo, Phi Ưng bị ám sát, chết mất xác cho em” Tiếng nói của Trâm Anh từ trong chăn vọng ra. Lời nói của cô làm cho ba người trong phòng từ ngạc nhiên sang kinh sợ.
“Tại sao?” Nghi Dung nghi ngờ hỏi. Đang yên đang lành, sao lại…
“Đừng hỏi nhiều, làm theo lời em đi” giọng của Trâm Anh mang theo nét khó chịu.
“Hả, em đang rủa bốn người chúng ta đó hả?” Ngọc Diệp nhíu mày nói.
“Em nói là đừng nói nhiều mà” Trâm Anh chui đầu ra khỏi chăn, cáu gắt nói.
“Em phải cho bọn chị biết lý do chứ. Tự nhiên, đang yên đang lành lại thông báo cái tin xui xẻo đó. Em cho bọn chị một lý do để bọn chị phục” Ngọc Diệp nghiêm khắc nói.
“Aizzzz…sau cái vụ việc này, em không còn mặt mũi tung hoành trong Hắc đạo nữa a” Trâm Anh ảo não chui ra khỏi chăn nói. Thật sự muốn trốn. Nhưng trong chăn hình như không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì...ngạt chết cô rồi...
Nghe thấy câu nói cùng với bộ mặt ảo não của Trâm Anh, ba người đơ toàn tập nhìn Trâm Anh. Thì ra, thì ra là… . Không biết hết bao lâu, cuối cùng, một tiếng cười khẽ thu hút ba cô gái trong phòng. Bảo Khánh che miệng phì cười. Trâm Anh thật đáng yêu mà. Thật sự anh yêu chết cái vẻ đáng yêu này của cô rồi. Ha ha ha…
“Không…không được cười” Trâm Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả cái cổ thon gọn cũng ửng đỏ theo. Thật sự không biết cô đang giận hay đang thẹn nữa.
“Khụ…anh không cười nữa” Bảo Khánh nắm bàn tay cho lên trước miệng để ngăn đi tiếng cười của mình. Một lúc sau, anh nói “có đồng ý với đề nghị của anh không?”
“Dù anh có là thủ lĩnh K.A thì không có nghĩa chúng tôi đồng ý hợp tác với anh” Nghi Dung khoanh tay trước ngực nói.
“Khánh, anh đi mua cho tôi chút nước” Trâm Anh đưa ra đề nghị. Bây giờ phải đưa cái tên này ra khỏi đây thì cô mới có thể thực hiện kế hoạch.
“Được, em chờ anh” nói xong, Bảo Khánh đi ra khỏi phòng bệnh, đi mua nước. Anh hiểu đây là Trâm Anh muốn anh tránh mặt một chút. (anh hiểu sai rồi -.-)
Mắt thấy Bảo Khánh đi được một lúc, Trâm Anh ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Nghi Dung và Ngọc Diệp nói “Dung, Diệp, hai chị chuẩn bị những đồ cần thiết, chúng ta đi làm nhiệm vụ luôn”
“Cái gì? Em đùa bọn chị à?” Nghi Dung sau khi nghe xong, cô ngạc nhiên nhìn Trâm Anh. Trâm Anh của cô không phải con người của công việc. Có khi có người còn bị con bé từ chối thẳng thừng chỉ vì một lý do rất không đâu vào đâu. Không có hứng. Đợt này, con bé này bị cái gì tác động vậy?
“Trâm Anh, em chưa khoẻ hẳn, em nên nghỉ ngơi. Công việc để sau khi em khoẻ rồi hãy làm. Nếu không thì em từ chối người ta đi” Ngọc Diệp khuyên nhủ.
“Dung, Diệp, công việc này rất là cấp bách. Nếu chúng ta đến muộn, chắc chắn chúng ta sẽ phải hối hận” Trâm Anh nghiêm túc nói. Hơn một tuần, cô đã hôn mê hơn một tuần rồi. Chẳng biết sơ cùng bọn trẻ có sao không? Cô thật sự rất lo lắng.
“Nhưng công việc không quan trọng bằng sức khoẻ, em mau ngoan ngoãn nằm yên cho chị” Nghi Dung nghiêm mặt nói.
“Nhưng nếu liên quan đến tính mạng của sơ cùng bọn trẻ ở cô nhi viện thì sao?” Trâm Anh nhìn thẳng vào Nghi Dung hỏi.
“Cái gì mà nguy hiểm? Chẳng lẽ cái người thuê chúng ta đã điều tra ra chúng ta rồi sao?” Nghi Dung kinh sợ nói.
“Em bị ám sát sau khi em đi thăm sơ về. Chị nói xem, sơ cùng bọn trẻ có nguy hiểm không?” Trâm Anh nói.
Câu hỏi của Trâm Anh không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Ngọc Diệp lên tiếng “em ở đây, bọn chị chuẩn bị rồi chúng ta hành động”
“Chị định làm gì?” Trâm Anh nghi ngờ hỏi.
“Nếu em muốn ra khỏi đây thì phải cải trang chứ” Ngọc Diệp lạnh nhạt nói.
“Cần gì phải chuẩn bị, chỉ cần các chị cùng em thay đổi khuôn mặt, em vẫn là bệnh nhân nhưng được các chị đưa đi dạo. Khi ra ngoài, chúng ta sẽ trốn đi” Trâm Anh khoanh tay trước ngực nói. Thật sự không biết hai người này khôn lỏi để dùng cho việc gì nữa? Như nhớ ra gì, Trâm Anh nói “Dung, cho em mượn điện thoại”
…………………………………
“Cạch” một tiếng cửa vang lên trong phòng bệnh VIP 202. Bảo Khánh xách túi đồ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, túi nước trên tay anh rơi bịch xuống sàn nhà lạnh băng. Trong phòng lúc này, không có lấy một bóng người. Chăn được xếp rất gọn gàng. Chỉ nhìn qua cảnh này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đến người bệnh ở phòng này chắc hẳn đang đi dạo đâu đó. Nhưng khi có một tờ giấy khổ A4 được dán ở cuối giường, chỗ treo bệnh án thì khuôn mặt của Bảo Khánh lạnh xuống. Mảnh giấy ghi “có việc, không gặp lại”
Không ở lại trong phòng lâu, Bảo Khánh xoay người đi. Trâm Anh, tốt nhất là em trốn kĩ vào, đừng để tôi tìm được. (vài giây mặc niệm cho chị Trâm, mong chị được còn xương với da để lết tiếp)
Biệt thự Phan gia – Tầng hầm…
Biệt thự Phan gia nằm ở phía đông Vinhomes Mĩ Đình. Nhìn như là một căn biệt thự bình thường. Nhưng thực chất, nó chỉ là cái vỏ bọc. Dưới căn nhà này là một tầng hầm rất là bí mật. Căn hầm này chiều dài và rộng ngang bằng với cả khu biệt thự. Dưới đây chia ra thành hai phòng riêng biệt: phòng luyện tập và phòng dụng cụ. Phòng luyện tập lại chia thành hai gian, giữa hai gian có bức tường cách âm rất là tốt. Một gian là không gian luyện súng, một gian là không gian luyện võ. Còn phòng dụng cụ là những bộ máy, vũ khí được nghiên cứu và chế tạo cẩn thận, tối ưu nhất.
“Át…xì…”
Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng lạch cạch của những vật dụng chạm vào nhau và tiếng chuyển đồ của ba cô gái. Đột nhiên một tiếng hắt xì thu hút sự chú ý của hai cô gái còn lại.
“Trâm Anh, hay là em ngồi ở đây chờ tin của bọn chị. Sức khoẻ em có vẻ chưa được phục hồi” Nghi Dung tậm tình khuyên.
“Đúng đó” Ngọc Diệp hưởng ứng cùng.
“Em không sao đâu, em khoẻ mà” Trâm Anh xoa xoa mũi. Chẳng biết ai mắng cô nữa.
“Nhưng…chúng ta không đợi Eric sao?” Ngọc Diệp hỏi.
“Không, em muốn đi luôn. Em rất lo cho sơ cùng cách đứa trẻ…” Trâm Anh nắm chặt khẩu súng trong tay nói. “Diệp, chị đã chuẩn bị xe chưa?”
“Rồi, xe tải, hai lớp ngoài toàn là thùng hàng còn bên trong đó là một không gian, đủ để chứa em cùng Dung và chỗ vũ khí này” Ngọc Diệp nừa nói vừa chỉ vào ba chiếc túi du lịch to ự ở trên bàn.
“Ùm, tốt, chúng ta đi thôi” Trâm Anh hài lòng gật đầu. Nếu muốn đến nơi đó, các cô phải thật là cẩn thận. Nhưng cô chưa kịp đi thì bị một bàn tay kéo lại. Nhìn chủ nhân của đôi tay đó, Trâm Anh nhíu mày lạnh lùng nói “Dung, nếu muốn khuyên em thêm lần nữa, em nghĩ chị nên bỏ ý định đó đi. Nếu chúng ta còn không nhanh lên, sơ cùng những đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm hơn. Chẳng lẽ chị không lo lắng sao?”
“Chị rất lo lắng, sơ là người đã cưu mang chị cùng Diệp, cho chị và Diệp một gia đình. Chị rất quý sơ và cũng rất lo lắng cho sơ. Nhưng người chị lo lắng nhất là em. Em vừa mới bị thương, vết thương còn chưa lành hẳn em đã hành động. Chị lo em không chịu nổi” Nghi Dung lo lắng nói.
“Em không quan tâm” giọng Trâm Anh có phần dịu đi nhưng vẫn kiên quyết nói.
“Dung, chúng ta không khuyên được em ấy đâu” Ngọc Diệp lắc đầu vỗ vỗ vai Nghi Dung nói.
“Mình biết. Trâm Anh, em có thể đi. Nhưng em có thể mặc bộ quần áo đó được không?” Nghi Dung chỉ vào bộ quần áo màu đen bó sát treo trong góc phòng.
“Dung, mấy bộ đó là để hoàn thành nhiệm vụ khi chúng ta trong thân phận Phi Ưng” Trâm Anh lên tiếng phản kháng. Mấy bộ đó mặc khó chịu chết.
“Em phải mặc” Nghi Dung kiên quyết nói.
“Aizzzz…được rồi, em mặc” nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của Nghi Dung, Trâm Anh đành thở dài chấp nhận.
Thay bộ quần áo, mặc thêm một bộ quần áo nhân viên chở hàng rộng thùng thình che đi. Nhìn ba người không khác gì người bình thường. Lại thêm khả năng dịch dung siêu vô địch của Ngọc Diệp thì bọn họ càng dễ dàng hành động hơn. Đấy chính là lý do mà Phi Ưng lăn lộn trong Hắc đạo nhiều năm như vậy mà chưa có bất cứ một ai nắm được đuôi của bọn họ. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, ba người đi theo một lối khác của tầng hầm.
Khu tầng hầm này vì là rất bí mật nên nó có năm lối thoát. Bốn lối được chia theo các hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và một lối đi lên trên biệt thự. Lối mà nhóm Trâm Anh đi là hướng Đông. Lối này dẫn đến một ngõ vắng vẻ, ít người chú ý đến.
Mỗi người đeo một chiếc ba lô, chiếc mũ lưỡi chai giấu đi mái tóc dài của Ngọc Diệp và Trâm Anh. Riêng Nghi Dung không đội mũ mà đội tóc giả. Nhin bọn họ như những người khác vậy.
Chui ra từ một lỗ cống, ba người lưu loát nhảy ra. Khi ra hết, ba người đồng loạt đi đến nơi đậu xe tải của mình.
(seal: chui từ cống, có mất hình tượng không ta)
Trần gia…
“Cái gì, nhị thiếu phu nhân không thấy? Các ngươi làm gì mà ngay cả một bà bầu cũng không trông được. Tôi nuôi các người chỉ tổ phí cơm” Bảo Kiệt tức giận mắng. Thật sự là hết nói nổi. Từ khi Quế Chi bị động thai, cậu theo nhỏ một bước không rời. Nhưng hôm nay trong công ty có một cuộc họp gấp. Đáng lẽ là cậu không cần phải đi, nhưng cái ông anh đáng ghét kia tự dưng đổi tính, từ cái tên cuồng công việc bây giờ lại trở thành bảo mẫu. Vì vậy, cậu không thể không đi đến công ty. Trước lúc đi, cậu đã lệnh cho quản gia gọi mấy tên vệ sĩ cùng nữ hầu đi theo trông chừng. Thật sự không ngờ, buổi họp đang diễn ra tốt đẹp thì anh hai của cậu đến. Đến cắt ngang thì chớ, đã vậy còn trưng ra cái bộ mặt lạnh hơn tiền làm cho đám trưởng phòng kia sợ đến mức cụp đuôi lại. Ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp này. Buổi họp này kết thúc là lúc một giờ chiều rồi. Cậu chẳng thèm để ý đến ông anh tảng băng kia, cậu bây giờ chỉ muốn về ôm cô vợ nhỏ của mình thôi. Nhưng có ai nói cho cậu biết, cậu nên làm sao đây. Vừa về đến nhà, cả cái biệt thự đã loạn thành một đoàn rồi. Người hầu cùng vệ sĩ đều chia nhau đi tìm cô vợ nhỏ của cậu. Thật muốn đánh cho cô vợ nhỏ của cậu một trận để nhỏ ngoan ngoãn một chút ngồi ở nhà dưỡng thai quá.
“Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân…cô ấy rất là thông minh. Chúng tôi chỉ có rời mắt chưa đầy một phút, cô ấy đã mất tích rồi” một người vệ sĩ e dè nói. Đừng nhìn nhị thiếu gia bình thường cười cười thì nghĩ cậu ta hiền. Thực chất, cậu ta rất nham hiểm. Thật sự không biết bao nhiêu người bị lừa bởi cái mặt hoà nhã đó rồi…
“Các người là những người ưu tú nhất trong K.A, một phụ nữ mang bầu bốn tháng cũng không trông được. Tôi thật sự thất vọng về mấy người” Bảo Kiệt nhìn mấy tên vệ sĩ tức giận nói.
“Nhị thiếu gia, người cũng biết nhị thiếu phu nhân thân thủ như thế nào mà. Nếu cô ấy muốn trốn, chưa chắc chúng tôi có thể ngăn cản” mấy tên vệ sĩ khóc trong lòng, một tên cố lấy hết cam đảm nói. Nhị thiếu phu nhân này, cái gì cũng không giỏi. Nhưng, cô ta giỏi đúng một thứ duy nhất…lẩn trốn. Thật sự là một cô gái kì lạ mà. Nhưng cô gái này lại ném cho bọn họ một cục than đang cháy. Thật sự bọn họ chưa muốn chết mà (T^T)
(seal: *vỗ vai mấy anh vệ sĩ* em thông cảm cho mấy anh / mấy tên vệ sĩ *cảm động đến nước mắt lưng tròng*)
“Ách…còn đứng đó làm gì, mau định vị xem nhị thiếu phu nhân ở đâu” Bảo Kiệt quát lên che đi sự lúng túng của mình. Cậu biết, mấy người này không hề có lỗi. Nhưng thực sự, khi biết Quế Chi mất tích, cậu lại không thể kiềm chế mà mắng mấy người này.
Mấy tên vệ sĩ nghe xong, vội vàng đi lấy máy tính, định vị xem vị tổ tông kia đang ở nơi nào. Nếu vị tổ tông đó không về, thật sự không biết bọn họ có bị biến thành than không nữa.
Bảo Kiệt ngồi xụp xuống ghế salong, hai cánh tay mệt mỏi chống đầu. Thật sự cậu không biết nên làm gì với cô vợ của mình nữa. Lúc này, một tách trà được đưa đến trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên vị quản gia già, cậu nở nụ cười gượng gạo “Dì Lưu, con thật sự không biết nên làm sao với cô ấy nữa”. Dì Lưu là quản gia phục vụ cho Trần gia đã hai đời, là người chứng kiến anh em Trần gia cùng hòn ngọc quý của Đặng gia lớn lên. Bà là một người phụ nữ nghiêm túc nhưng cũng rất tinh tế. Vì vậy, bà rất được lòng các vị chủ nhân ở nơi này.
“Nhị thiếu gia, cậu cũng biết nhị thiếu phu nhân là một cô gái năng động, không phải là một chú chim vàng anh trong chiếc lồng vàng hoa lệ. Nếu cậu hạn chế tự do của cô ấy, thật sự không biết cô ấy sẽ làm những cách gì để có thể được đi ra ngoài nữa. Dì Lưu biết cậu lo cho cô ấy. Nhưng cũng không nên bảo vệ chặt chẽ như vậy” Dì Lưu dịu dàng nói. Giọng của dì Lưu rất ấm, rất hay làm cho bao nhiêu người không tự giác muốn thân cận với dì.
“Nhưng cô ấy vừa mới bị động thai, con không thể không lo cho cô ấy” Bảo Kiệt chán nản nói.
“Vậy tại sao không tìm một cách nào đó vừa làm cho cậu không phải lo lắng, lại vừa làm cho nhị thiếu phu nhân cảm thấy được tự do, một cách vẹn cả đôi đường” Dì Lưu cong đôi mắt cươi.
“Một cách vẹn cả đôi đường” Bảo Kiệt lẩm bẩm nói. Rồi rơi vào trầm ngâm.
Nghĩ đến đây, Trâm Anh liền giấu cả người vào trong chăn. Oaaaaaa…thật không muốn hở cái mặt này ra nữa aaaaaa….
Nhìn thấy hành động đó của Trâm Anh, Nghi Dung, Ngọc Diệp và cả Bảo Khánh đều ngạc nhiên. Cô gái này/ Trâm Anh sao vậy? Đó là suy nghĩ của ba người khi nhìn thấy hành động rất đỗi là ngây thơ của Trâm Anh. Cuối cùng, Nghi Dung vẫn là người lên tiếng trước. Cô nói “Trâm Anh, em sao vậy?”
“Dung, chị thông báo, Phi Ưng bị ám sát, chết mất xác cho em” Tiếng nói của Trâm Anh từ trong chăn vọng ra. Lời nói của cô làm cho ba người trong phòng từ ngạc nhiên sang kinh sợ.
“Tại sao?” Nghi Dung nghi ngờ hỏi. Đang yên đang lành, sao lại…
“Đừng hỏi nhiều, làm theo lời em đi” giọng của Trâm Anh mang theo nét khó chịu.
“Hả, em đang rủa bốn người chúng ta đó hả?” Ngọc Diệp nhíu mày nói.
“Em nói là đừng nói nhiều mà” Trâm Anh chui đầu ra khỏi chăn, cáu gắt nói.
“Em phải cho bọn chị biết lý do chứ. Tự nhiên, đang yên đang lành lại thông báo cái tin xui xẻo đó. Em cho bọn chị một lý do để bọn chị phục” Ngọc Diệp nghiêm khắc nói.
“Aizzzz…sau cái vụ việc này, em không còn mặt mũi tung hoành trong Hắc đạo nữa a” Trâm Anh ảo não chui ra khỏi chăn nói. Thật sự muốn trốn. Nhưng trong chăn hình như không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì...ngạt chết cô rồi...
Nghe thấy câu nói cùng với bộ mặt ảo não của Trâm Anh, ba người đơ toàn tập nhìn Trâm Anh. Thì ra, thì ra là… . Không biết hết bao lâu, cuối cùng, một tiếng cười khẽ thu hút ba cô gái trong phòng. Bảo Khánh che miệng phì cười. Trâm Anh thật đáng yêu mà. Thật sự anh yêu chết cái vẻ đáng yêu này của cô rồi. Ha ha ha…
“Không…không được cười” Trâm Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả cái cổ thon gọn cũng ửng đỏ theo. Thật sự không biết cô đang giận hay đang thẹn nữa.
“Khụ…anh không cười nữa” Bảo Khánh nắm bàn tay cho lên trước miệng để ngăn đi tiếng cười của mình. Một lúc sau, anh nói “có đồng ý với đề nghị của anh không?”
“Dù anh có là thủ lĩnh K.A thì không có nghĩa chúng tôi đồng ý hợp tác với anh” Nghi Dung khoanh tay trước ngực nói.
“Khánh, anh đi mua cho tôi chút nước” Trâm Anh đưa ra đề nghị. Bây giờ phải đưa cái tên này ra khỏi đây thì cô mới có thể thực hiện kế hoạch.
“Được, em chờ anh” nói xong, Bảo Khánh đi ra khỏi phòng bệnh, đi mua nước. Anh hiểu đây là Trâm Anh muốn anh tránh mặt một chút. (anh hiểu sai rồi -.-)
Mắt thấy Bảo Khánh đi được một lúc, Trâm Anh ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Nghi Dung và Ngọc Diệp nói “Dung, Diệp, hai chị chuẩn bị những đồ cần thiết, chúng ta đi làm nhiệm vụ luôn”
“Cái gì? Em đùa bọn chị à?” Nghi Dung sau khi nghe xong, cô ngạc nhiên nhìn Trâm Anh. Trâm Anh của cô không phải con người của công việc. Có khi có người còn bị con bé từ chối thẳng thừng chỉ vì một lý do rất không đâu vào đâu. Không có hứng. Đợt này, con bé này bị cái gì tác động vậy?
“Trâm Anh, em chưa khoẻ hẳn, em nên nghỉ ngơi. Công việc để sau khi em khoẻ rồi hãy làm. Nếu không thì em từ chối người ta đi” Ngọc Diệp khuyên nhủ.
“Dung, Diệp, công việc này rất là cấp bách. Nếu chúng ta đến muộn, chắc chắn chúng ta sẽ phải hối hận” Trâm Anh nghiêm túc nói. Hơn một tuần, cô đã hôn mê hơn một tuần rồi. Chẳng biết sơ cùng bọn trẻ có sao không? Cô thật sự rất lo lắng.
“Nhưng công việc không quan trọng bằng sức khoẻ, em mau ngoan ngoãn nằm yên cho chị” Nghi Dung nghiêm mặt nói.
“Nhưng nếu liên quan đến tính mạng của sơ cùng bọn trẻ ở cô nhi viện thì sao?” Trâm Anh nhìn thẳng vào Nghi Dung hỏi.
“Cái gì mà nguy hiểm? Chẳng lẽ cái người thuê chúng ta đã điều tra ra chúng ta rồi sao?” Nghi Dung kinh sợ nói.
“Em bị ám sát sau khi em đi thăm sơ về. Chị nói xem, sơ cùng bọn trẻ có nguy hiểm không?” Trâm Anh nói.
Câu hỏi của Trâm Anh không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Ngọc Diệp lên tiếng “em ở đây, bọn chị chuẩn bị rồi chúng ta hành động”
“Chị định làm gì?” Trâm Anh nghi ngờ hỏi.
“Nếu em muốn ra khỏi đây thì phải cải trang chứ” Ngọc Diệp lạnh nhạt nói.
“Cần gì phải chuẩn bị, chỉ cần các chị cùng em thay đổi khuôn mặt, em vẫn là bệnh nhân nhưng được các chị đưa đi dạo. Khi ra ngoài, chúng ta sẽ trốn đi” Trâm Anh khoanh tay trước ngực nói. Thật sự không biết hai người này khôn lỏi để dùng cho việc gì nữa? Như nhớ ra gì, Trâm Anh nói “Dung, cho em mượn điện thoại”
…………………………………
“Cạch” một tiếng cửa vang lên trong phòng bệnh VIP 202. Bảo Khánh xách túi đồ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, túi nước trên tay anh rơi bịch xuống sàn nhà lạnh băng. Trong phòng lúc này, không có lấy một bóng người. Chăn được xếp rất gọn gàng. Chỉ nhìn qua cảnh này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đến người bệnh ở phòng này chắc hẳn đang đi dạo đâu đó. Nhưng khi có một tờ giấy khổ A4 được dán ở cuối giường, chỗ treo bệnh án thì khuôn mặt của Bảo Khánh lạnh xuống. Mảnh giấy ghi “có việc, không gặp lại”
Không ở lại trong phòng lâu, Bảo Khánh xoay người đi. Trâm Anh, tốt nhất là em trốn kĩ vào, đừng để tôi tìm được. (vài giây mặc niệm cho chị Trâm, mong chị được còn xương với da để lết tiếp)
Biệt thự Phan gia – Tầng hầm…
Biệt thự Phan gia nằm ở phía đông Vinhomes Mĩ Đình. Nhìn như là một căn biệt thự bình thường. Nhưng thực chất, nó chỉ là cái vỏ bọc. Dưới căn nhà này là một tầng hầm rất là bí mật. Căn hầm này chiều dài và rộng ngang bằng với cả khu biệt thự. Dưới đây chia ra thành hai phòng riêng biệt: phòng luyện tập và phòng dụng cụ. Phòng luyện tập lại chia thành hai gian, giữa hai gian có bức tường cách âm rất là tốt. Một gian là không gian luyện súng, một gian là không gian luyện võ. Còn phòng dụng cụ là những bộ máy, vũ khí được nghiên cứu và chế tạo cẩn thận, tối ưu nhất.
“Át…xì…”
Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng lạch cạch của những vật dụng chạm vào nhau và tiếng chuyển đồ của ba cô gái. Đột nhiên một tiếng hắt xì thu hút sự chú ý của hai cô gái còn lại.
“Trâm Anh, hay là em ngồi ở đây chờ tin của bọn chị. Sức khoẻ em có vẻ chưa được phục hồi” Nghi Dung tậm tình khuyên.
“Đúng đó” Ngọc Diệp hưởng ứng cùng.
“Em không sao đâu, em khoẻ mà” Trâm Anh xoa xoa mũi. Chẳng biết ai mắng cô nữa.
“Nhưng…chúng ta không đợi Eric sao?” Ngọc Diệp hỏi.
“Không, em muốn đi luôn. Em rất lo cho sơ cùng cách đứa trẻ…” Trâm Anh nắm chặt khẩu súng trong tay nói. “Diệp, chị đã chuẩn bị xe chưa?”
“Rồi, xe tải, hai lớp ngoài toàn là thùng hàng còn bên trong đó là một không gian, đủ để chứa em cùng Dung và chỗ vũ khí này” Ngọc Diệp nừa nói vừa chỉ vào ba chiếc túi du lịch to ự ở trên bàn.
“Ùm, tốt, chúng ta đi thôi” Trâm Anh hài lòng gật đầu. Nếu muốn đến nơi đó, các cô phải thật là cẩn thận. Nhưng cô chưa kịp đi thì bị một bàn tay kéo lại. Nhìn chủ nhân của đôi tay đó, Trâm Anh nhíu mày lạnh lùng nói “Dung, nếu muốn khuyên em thêm lần nữa, em nghĩ chị nên bỏ ý định đó đi. Nếu chúng ta còn không nhanh lên, sơ cùng những đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm hơn. Chẳng lẽ chị không lo lắng sao?”
“Chị rất lo lắng, sơ là người đã cưu mang chị cùng Diệp, cho chị và Diệp một gia đình. Chị rất quý sơ và cũng rất lo lắng cho sơ. Nhưng người chị lo lắng nhất là em. Em vừa mới bị thương, vết thương còn chưa lành hẳn em đã hành động. Chị lo em không chịu nổi” Nghi Dung lo lắng nói.
“Em không quan tâm” giọng Trâm Anh có phần dịu đi nhưng vẫn kiên quyết nói.
“Dung, chúng ta không khuyên được em ấy đâu” Ngọc Diệp lắc đầu vỗ vỗ vai Nghi Dung nói.
“Mình biết. Trâm Anh, em có thể đi. Nhưng em có thể mặc bộ quần áo đó được không?” Nghi Dung chỉ vào bộ quần áo màu đen bó sát treo trong góc phòng.
“Dung, mấy bộ đó là để hoàn thành nhiệm vụ khi chúng ta trong thân phận Phi Ưng” Trâm Anh lên tiếng phản kháng. Mấy bộ đó mặc khó chịu chết.
“Em phải mặc” Nghi Dung kiên quyết nói.
“Aizzzz…được rồi, em mặc” nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của Nghi Dung, Trâm Anh đành thở dài chấp nhận.
Thay bộ quần áo, mặc thêm một bộ quần áo nhân viên chở hàng rộng thùng thình che đi. Nhìn ba người không khác gì người bình thường. Lại thêm khả năng dịch dung siêu vô địch của Ngọc Diệp thì bọn họ càng dễ dàng hành động hơn. Đấy chính là lý do mà Phi Ưng lăn lộn trong Hắc đạo nhiều năm như vậy mà chưa có bất cứ một ai nắm được đuôi của bọn họ. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, ba người đi theo một lối khác của tầng hầm.
Khu tầng hầm này vì là rất bí mật nên nó có năm lối thoát. Bốn lối được chia theo các hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và một lối đi lên trên biệt thự. Lối mà nhóm Trâm Anh đi là hướng Đông. Lối này dẫn đến một ngõ vắng vẻ, ít người chú ý đến.
Mỗi người đeo một chiếc ba lô, chiếc mũ lưỡi chai giấu đi mái tóc dài của Ngọc Diệp và Trâm Anh. Riêng Nghi Dung không đội mũ mà đội tóc giả. Nhin bọn họ như những người khác vậy.
Chui ra từ một lỗ cống, ba người lưu loát nhảy ra. Khi ra hết, ba người đồng loạt đi đến nơi đậu xe tải của mình.
(seal: chui từ cống, có mất hình tượng không ta)
Trần gia…
“Cái gì, nhị thiếu phu nhân không thấy? Các ngươi làm gì mà ngay cả một bà bầu cũng không trông được. Tôi nuôi các người chỉ tổ phí cơm” Bảo Kiệt tức giận mắng. Thật sự là hết nói nổi. Từ khi Quế Chi bị động thai, cậu theo nhỏ một bước không rời. Nhưng hôm nay trong công ty có một cuộc họp gấp. Đáng lẽ là cậu không cần phải đi, nhưng cái ông anh đáng ghét kia tự dưng đổi tính, từ cái tên cuồng công việc bây giờ lại trở thành bảo mẫu. Vì vậy, cậu không thể không đi đến công ty. Trước lúc đi, cậu đã lệnh cho quản gia gọi mấy tên vệ sĩ cùng nữ hầu đi theo trông chừng. Thật sự không ngờ, buổi họp đang diễn ra tốt đẹp thì anh hai của cậu đến. Đến cắt ngang thì chớ, đã vậy còn trưng ra cái bộ mặt lạnh hơn tiền làm cho đám trưởng phòng kia sợ đến mức cụp đuôi lại. Ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp này. Buổi họp này kết thúc là lúc một giờ chiều rồi. Cậu chẳng thèm để ý đến ông anh tảng băng kia, cậu bây giờ chỉ muốn về ôm cô vợ nhỏ của mình thôi. Nhưng có ai nói cho cậu biết, cậu nên làm sao đây. Vừa về đến nhà, cả cái biệt thự đã loạn thành một đoàn rồi. Người hầu cùng vệ sĩ đều chia nhau đi tìm cô vợ nhỏ của cậu. Thật muốn đánh cho cô vợ nhỏ của cậu một trận để nhỏ ngoan ngoãn một chút ngồi ở nhà dưỡng thai quá.
“Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân…cô ấy rất là thông minh. Chúng tôi chỉ có rời mắt chưa đầy một phút, cô ấy đã mất tích rồi” một người vệ sĩ e dè nói. Đừng nhìn nhị thiếu gia bình thường cười cười thì nghĩ cậu ta hiền. Thực chất, cậu ta rất nham hiểm. Thật sự không biết bao nhiêu người bị lừa bởi cái mặt hoà nhã đó rồi…
“Các người là những người ưu tú nhất trong K.A, một phụ nữ mang bầu bốn tháng cũng không trông được. Tôi thật sự thất vọng về mấy người” Bảo Kiệt nhìn mấy tên vệ sĩ tức giận nói.
“Nhị thiếu gia, người cũng biết nhị thiếu phu nhân thân thủ như thế nào mà. Nếu cô ấy muốn trốn, chưa chắc chúng tôi có thể ngăn cản” mấy tên vệ sĩ khóc trong lòng, một tên cố lấy hết cam đảm nói. Nhị thiếu phu nhân này, cái gì cũng không giỏi. Nhưng, cô ta giỏi đúng một thứ duy nhất…lẩn trốn. Thật sự là một cô gái kì lạ mà. Nhưng cô gái này lại ném cho bọn họ một cục than đang cháy. Thật sự bọn họ chưa muốn chết mà (T^T)
(seal: *vỗ vai mấy anh vệ sĩ* em thông cảm cho mấy anh / mấy tên vệ sĩ *cảm động đến nước mắt lưng tròng*)
“Ách…còn đứng đó làm gì, mau định vị xem nhị thiếu phu nhân ở đâu” Bảo Kiệt quát lên che đi sự lúng túng của mình. Cậu biết, mấy người này không hề có lỗi. Nhưng thực sự, khi biết Quế Chi mất tích, cậu lại không thể kiềm chế mà mắng mấy người này.
Mấy tên vệ sĩ nghe xong, vội vàng đi lấy máy tính, định vị xem vị tổ tông kia đang ở nơi nào. Nếu vị tổ tông đó không về, thật sự không biết bọn họ có bị biến thành than không nữa.
Bảo Kiệt ngồi xụp xuống ghế salong, hai cánh tay mệt mỏi chống đầu. Thật sự cậu không biết nên làm gì với cô vợ của mình nữa. Lúc này, một tách trà được đưa đến trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên vị quản gia già, cậu nở nụ cười gượng gạo “Dì Lưu, con thật sự không biết nên làm sao với cô ấy nữa”. Dì Lưu là quản gia phục vụ cho Trần gia đã hai đời, là người chứng kiến anh em Trần gia cùng hòn ngọc quý của Đặng gia lớn lên. Bà là một người phụ nữ nghiêm túc nhưng cũng rất tinh tế. Vì vậy, bà rất được lòng các vị chủ nhân ở nơi này.
“Nhị thiếu gia, cậu cũng biết nhị thiếu phu nhân là một cô gái năng động, không phải là một chú chim vàng anh trong chiếc lồng vàng hoa lệ. Nếu cậu hạn chế tự do của cô ấy, thật sự không biết cô ấy sẽ làm những cách gì để có thể được đi ra ngoài nữa. Dì Lưu biết cậu lo cho cô ấy. Nhưng cũng không nên bảo vệ chặt chẽ như vậy” Dì Lưu dịu dàng nói. Giọng của dì Lưu rất ấm, rất hay làm cho bao nhiêu người không tự giác muốn thân cận với dì.
“Nhưng cô ấy vừa mới bị động thai, con không thể không lo cho cô ấy” Bảo Kiệt chán nản nói.
“Vậy tại sao không tìm một cách nào đó vừa làm cho cậu không phải lo lắng, lại vừa làm cho nhị thiếu phu nhân cảm thấy được tự do, một cách vẹn cả đôi đường” Dì Lưu cong đôi mắt cươi.
“Một cách vẹn cả đôi đường” Bảo Kiệt lẩm bẩm nói. Rồi rơi vào trầm ngâm.
Bình luận truyện