Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 39: Có thêm manh mối



Nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, Trâm Anh không tự chủ nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn thâm tình…

Khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra làm cho hai người ngồi trên giường như bị bắt gian, khuôn mặt hai người đỏ lự ra. Một lúc lâu sau, người ngoài cửa cười gượng nói “Hai…hai con cứ tiếp tục, mẹ chưa có thấy gì” rồi đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai hai người, không khí ngượng ngùng lan tỏa cả căn phòng. Một lúc sau, Bảo Khánh khụ khụ nói “Anh, anh ra ngoài mua nước” rồi không để Trâm Anh có ý kiến gì, anh đã thật nhanh đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Trâm Anh nhìn được, tai của Bảo Khánh đỏ như trái cà chua chín. Nhìn cánh cửa đóng, Trâm Anh nở một nụ cười vui vẻ. Đường đường là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, vậy mà biểu hiện còn hơn cả mấy cậu thanh niên mới biết yêu. Thật là đáng yêu mà…

Một lúc lâu sau, cánh cửa được mở hé ra, lộ ra cái đầu của bà Phan, bà nói “Trâm Anh, mẹ vào nha”.

“Mẹ vào đi” Trâm Anh cười nói, tay gập laptop lại để lên tủ đầu giường.

Bà Phan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan vào nhau muốn nói rồi lại thôi. Nhìn thấy bà lưỡng lự như vậy, Trâm Anh nói “Mẹ, mẹ có gì muốn nói sao?”

“À…ờ…” bà Phan ngập ngừng muốn nói, một lúc sau, bà dùng ánh mắt kiên định nhìn Trâm Anh nói “Trâm Anh, con dạy mẹ võ”.

Lời nói của bà Phan làm cho Trâm Anh đơ người vài giây. Khi định thần lại, cô còn cho là bản thân cô nghe lầm, nói “Học võ, mẹ?”

“Đúng, có gì không được hợp lý sao?” bà Phan liền hỏi. Tuần trước bà nói với ông xã là muốn học võ, ông xã cũng đã cản bà. Nhưng vì bà kiên định thuyết phục nên ông đành đồng ý. Nhưng đã qua một tuần rồi, bà đợi một tuần rồi mà ông xã không có nhắc đến chuyện đó. Cuối cùng, sáng nay bà liền hỏi ông xã của bà. Ai ngờ, tên đàn ông đáng ghét kia dám ậm ờ để cho qua, nói gì mà đến khi Trâm Anh khỏi, hỏi ý kiến Trâm Anh. Bà biết bà không nhờ được người đàn ông đáng ghét đó được rồi. Bà muốn nhờ con gái của bà, chắc chắn con bé sẽ đồng ý với bà.

“Đúng, rất không hợp lý. Mẹ năm nay cũng đã ngoài năm mười, xương cũng không còn khỏe mạnh để tập võ nữa. Nếu mẹ thấy chán, mẹ có thể tập thể dục nhịp điệu cũng không phải không tốt nha” Trâm Anh khuyên. Cô chưa có nghe qua người nào bắt đầu tập võ từ khi ngoài năm mươi.

“Con chê mẹ già?” bà Phan nheo mắt lại hỏi.

“Ách, đâu đâu, con không có chê mẹ già nha. Với cái khuôn mặt này của mẹ, hai ta mà ra đường, có khi người ta bảo mẹ con mình là chị em chứ không ai nói là mẹ con” Trâm Anh cầm tay bà Phan vuốt đuôi ngựa hề hề nói.

Bà Phan nghe thấy con gái nói vậy, đánh yêu lên bàn tay của Trâm Anh, cười nói “Thôi đi chị, tôi biết tôi bây giờ cũng không còn trẻ nữa rồi, không cần phải nói cái gì mà chị với em đâu. Tóm lại, rốt cuộc con có giúp mẹ được không?”

“Ách…cái này con không thể giúp mẹ” Trâm Anh cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nói. Thật là, không biết mẹ cô lấy gen của ai mà lại cứng đầu như vậy. Tập võ có phải là múa đâu chứ.

“Không giúp được mẹ thì mẹ đi tìm Dung với Diệp, hai đứa bé đó chắc chắn sẽ giúp mẹ” bà Phan nhận được câu trả lời không vừa ý liền dứt khoát đứng lên đi ra ngoài. Bà đây là muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn để không phải là gánh nặng cho chồng con bà thôi mà. Tại sao lại khó như vậy. Mấy hôm nay, dù hai cha con nhà này đã giấu rất tốt, nhưng bà vẫn cảm nhận được có chuyện xảy ra. Mà chuyện này liên quan đến chuyện Trâm Anh đột nhiên đẩy bà nằm xuống ở khu vườn hoa của bệnh viện. Lại thêm Dung và Diệp dạo này rất là bí ẩn, cả ngày có khi cũng không thấy hai đứa bé đó đâu cả. Vì vậy, bà càng chắc chắn có chuyện xảy ra.

Thấy bà Phan ý định đi, Trâm Anh liền nói “Mẹ tìm hai chị ấy thì đều nhận được một câu trả lời như con thôi. Ba không cho mẹ học, có cho tiền thì các chị ý cũng không giúp đâu”

Tay đụng vào nắm cửa của bà Phan dừng lại, bà quay đầu lại nhìn con gái của mình, không vui hỏi “Vậy phải làm thế nào thì mẹ mới được học võ đây?”

“Vậy mẹ cho con biết, mẹ học võ để làm gì?” Trâm Anh hỏi. Cô thật sự tò mò chuyện gì đã khiến một phụ nữ trung niên muốn học võ đây? Chẳng lẽ đây là cảm xúc nhất thời?

“Mẹ học võ là vì không muốn làm vướng chân hai cha con con” bà Phan ngồi lại chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, thở dài nói. Sao hai cha con nhà này lại không hiểu cho bà chứ.

“Vướng chân? Ai nói mẹ là làm vướng chân con và ba?” Trâm Anh giật mình hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao mẹ cô lại nói câu đó chứ?

“Nếu không vướng chân. Hôm con đẩy mẹ ngã ở vườn hoa bệnh viện, có phải lúc đó có người muốn hại mẹ đúng không? Con là vì cứu mẹ nên mới phải nằm bệnh viện thêm” bà Phan trừng mắt với con gái.

“Ách…không phải là như vậy, mẹ hiểu lầm rồi” Trâm Anh vội vàng biện minh. Thật không hổ là phụ nữ của ba, đủ tỉnh táo, đủ trí.

“Hiểu lầm? Vậy mấy ngày nay mỗi lần mẹ đến, con đều rất vội vàng đóng lap, rốt cuộc là vì sao?” bà Phan chống nạnh hỏi.

“À, đó là con đang xem mấy thứ…không nên xem” Trâm Anh cười gượng.

“Được rồi, không nói đến chuyện lap, mấy ngày nay mẹ cũng không thấy Dung và Diệp. Hai con bé đó đâu rồi?” bà Phan không nhường nói.

“À…ờ…ờm…Dung đang hẹn hò, còn Diệp, chị ấy đang…đi tìm…chồng” Trâm Anh ấp úng nói, trong lòng cô âm thầm xin lỗi hai người chị không có mặt ở đây. Đây là bất đắc dĩ a.

“Được, hai đứa đó không để ý đến nữa. Nói thật cho mẹ, có phải có chuyện xảy ra rồi đúng không?” bà Phan nhìn thẳng vào mắt của Trâm Anh nói.

“Ách…chuyện gì là chuyện gì?” Trâm Anh giả bộ không hiểu hỏi. Mẹ cô thật là thông minh mà.

Bà Phan thấy con gái giả ngu, bà liền tức giận đứng lên, lớn giọng nói “Nói, con có chuyện gì gạt mẹ”. Bà biết chứ, đứa trẻ này là cục thịt của bà, là đứa con gái bà mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra. Dù chia xa nhiều năm, nhưng không có ai hiểu con hơn mẹ của chúng. Dù con của bà có che giấu kĩ thế nào thì bà cũng nhận ra được, con bà vẫn luôn giấu bà nhiều chuyện. Mà chuyện này bà có cảm giác rất mãnh liệt là nó không hề tốt. Bà không muốn con gái của bà gặp một chút nguy hiểm gì.

Biết mẹ của cô đã nhận ra được một chút sự thật, Trâm Anh liền thở dài. Nhìn bà Phan, cô cầm lấy bàn tay của bà, nhẹ nhàng nói “Mẹ, chuyện này mẹ không cần nhúng vào, tất cả đã có con và các chị lo hết rồi. Điều cần thiết nhất bây giờ là mẹ chú ý an toàn của bản thân mình là được rồi”.

Nhẹ giọng hơn một chút, bà Phan cầm ngược lại bàn tay của Trâm Anh, ngồi lên mép giường bệnh, nhẹ nhàng mang một chút lo lắng nói “Trâm Anh, gia đình ta bị chia cắt nhiều năm, mẹ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Năm đó, nếu không phải là mẹ vô dụng, con cũng không phải chịu khổ từng ấy năm. Nếu mẹ mạnh mẽ lên được một chút, con cũng sẽ như những cô gái bây giờ, vui thì cười, buồn thì khóc thật to trong lòng cha mẹ. Chính mẹ đã gián tiếp hại con. Vì vậy, có chuyện gì, con đừng im lặng như vậy, có được không?”

“Mẹ, những năm qua con không hề khổ, mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Những năm qua, con có cha mẹ nuôi quan tâm chăm sóc, có ba và các chị ở bên, còn có cả Chi Nhi nữa. Con cũng có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, mẹ đừng ôm mãi quá khứ như vậy” Trâm Anh vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay hơi nhăn của bà Phan an ủi.

“Đúng vậy, nhắc đến tuổi thơ của con lại nhớ, con đã nhớ lại tất cả, vậy con đã đi gặp cha mẹ nuôi của con chưa? Bọn họ đâu, mẹ muốn cảm ơn bọn họ, họ là người đã cứu con gái của mẹ, mẹ muốn cảm tạ hai người bọn họ” bà Phan giật mình nói. Mấy ngày nay bà cũng không có nhớ ra chuyện này. Bây giờ nhớ ra, bà thật thấy bản thân mình có chút thất lễ. Đáng lẽ phải đến cảm tạ hai người đó thật tốt.

Nghe bà Phan nhắc gặp lại cha mẹ nuôi, Trâm Anh thoáng ngẩn người. Đúng vậy, cô đã nhớ ra cũng được mấy tháng rồi. Vậy mà cô lại không hề nhớ đến đi gặp cha mẹ nuôi. Bọn họ chờ cô, nhớ thương cô từng ấy năm, vậy mà cô lại bất hiếu như vậy. Cô thật là phụ tấm lòng của họ mà. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Trâm Anh nhìn bà Phan cười nói “Đợi đến khi con ra viện, chúng ta cùng nhau đi gặp cha mẹ nuôi của con nha, con cũng rất nhớ họ”.

“Ùm, được. Về chuyện con đang giải quyết, nếu có gì mẹ giúp được, đừng ngại nói, được không?” bà Phan đề nghị. Dù không giúp được Trâm Anh, nhưng bà vẫn mong con gái bà có thể chia sẻ với bà mọi chuyện.

“Vâng, nhất định ạ” Trâm Anh cười trả lời. Nhưng, như nhớ lại một chuyện, cô liền nhìn bà Phan, nghiêm túc hỏi “Mẹ, hồi cha mẹ còn trẻ, cha mẹ có đắc tội với ai không?”. Chuyện cô nhớ Bảo Khánh điều tra mà mãi không được, có khi hỏi đương sự vẫn là tốt nhất. Mới đầu không muốn hỏi cha mẹ là vì không muốn cha mẹ lo lắng. Nhưng bây giờ chuyện đã nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không nhanh tìm ra kẻ trong bóng tối, vậy gia đình cô vẫn sẽ còn con dao kề trên cổ, không bỏ xuống được.

“Con hỏi chuyện đó là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện lần này liên quan đến chuyện hồi trẻ của cha mẹ?” bà Phan không hiểu hỏi.

“Chuyện này rất là quan trọng. Hồi trẻ, cha mẹ có đắc tội với ai không? Chẳng hạn như gây xích mích, chuyện tình cảm hay là chuyện nào khác?” Trâm Anh hỏi.

“Hồi cha con còn trẻ, ông ấy là một đại ca xã hội đen chính gốc. Vì là trong có thế giới tối tăm đó, ông ấy đắc tội cũng không ít người. Nhưng từ khi mẹ và cha của con xác định quan hệ, ông ấy liền đồng ý với mẹ là rút khỏi cái thế giới đó. Còn sau đó, cha mẹ cũng không có đắc tội với ai” bà Phan nói.

“Vậy, cha mẹ có vướng phải chuyện tình cảm nào không?” Trâm Anh hỏi.

“Chuyện tình cảm…hình như là có. Ngày trước, cha của con là người trong mộng của các cô gái trong trường đại học khi ông ấy đi học. Lúc đó, cô gái cùng khóa với ông ấy cũng thích ông ấy. Nhưng, khi biết chuyện của cha mẹ, cô gái đó cũng làm ầm ỹ một hồi. Rồi sau đó, mẹ không thấy cô ấy nữa. Nghe những người cùng khóa với cô ấy nói, cô ấy đã chết rồi, là tự tử” bà Phan nói. Hồi đó, sau khi nghe tin đó, bà cũng sốc. Cô gái đó thật là dại dột, chỉ vì người không thuộc về bản thân mình mà tự tử, thật không đáng.

“Vậy cô gái đó tên là gì vậy mẹ” Trâm Anh hỏi. Cô có một linh cảm rất mãnh liệt, cô gái này chính là chìa khóa để giúp cô mở toang cánh cửa bí mật. Cảm giác của cô từ trước đến nay rất ít khi sai.

“Cô ấy tên là…tên là…à…Vi Lam, Dương Vi Lam”

……………………..

Ngồi tâm sự cùng Trâm Anh một chút rồi bà Phan đi về. Không phải là bà muốn về, mà là có người nào đó đến đưa bà về trước ánh mắt ái muội của con gái. Bà cảm thấy thật là xấu hổ mà.

Sau khi bà Phan đi rồi, Bảo Khánh cũng không thấy quay lại. Chắc hẳn anh đến công ty rồi. Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại một mình Trâm Anh buồn chán nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa sổ. Bầu trời thật đẹp, thật bình yên, nhưng sao cô cảm thấy nó như là khung cảm trước khi có biến vậy. Mẹ cô bảo, người phụ nữ đơn phương cha của cô tên là Vi Lam, Dương Vi Lam. Cái tên này thật đẹp, cũng rất quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi. Nhưng, chỉ là bị từ chối tình cảm thôi, người phụ nữ đó có cần tự tử không? Hay là có ẩn tình gì ở đây?

Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng vang lên tiếng mở cửa. Trâm Anh nghe thấy, theo phản xạ có điều kiện, cô liền nhìn về phía cửa. Cửa phòng, một người phụ nữ mà Trâm Anh không muốn gặp mặt nhất đứng đó, ôm bó hoa lan đứng đó. Dáng người cao ráo, cân đối, có lồi có lõm trong bộ đầm bó sát màu đỏ đun, thật làm nổi bật lên làn da trắng ngần và dáng người cân đối đó. Mái tóc nâu được buộc rối trên đỉnh đầu. Khuôn mặt hơi phúng phính, mang theo nét trẻ con loli. Đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt trong suốt. Nếu không phải trong mắt có sát ý nồng đậm thì đôi mắt đó quả thật rất đẹp, rất hút hồn. Không cần sự đồng ý của Trâm Anh, cô gái đó từng bước trên đôi giày cao gót màu đỏ hở mũi bảy phân đến trước giường Trâm Anh, trào phúng nói “Tôi có việc đi qua đây, nghe nói cậu bị bệnh nhập viện nên nhân tiện vào thăm. Cậu sao rồi?”

“Không sao, không chết được” Trâm Anh không cho cô gái đó một chút mặt mũi nào, nói. Tiện đường, ai mà tin.

“Có phải cậu giận mình chuyện đó năm đó phải không? Lúc đó mình không hề muốn hại cậu. Đó là vì…” đôi mắt cô gái ngấn ngấn lệ, cánh tay không tự chủ ôm chặt bó hoa hơn, đáng thương nói. Nhưng không để cô nói hết câu, Trâm Anh liền ngắt lời, giọng điệu của cô mang theo cảm xúc chán ghét. Cô nói “Vì lúc đó mình còn nhỏ. Cô định nói như vậy đúng không? Vũ Hà My?”

“Mình…” Hà My ôm chặt lấy bó hoa, như con cừu con đứng trước con sói, đôi mắt cố nén lệ, nhìn sao cũng thấy đáng thương. Nhưng, cái dáng vẻ này lại làm cho Trâm Anh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy khinh bỉ. Nếu nói về chuyện năm đó, cô thật cảm thấy ghê tởm thay cô ta. Lúc đó cô ta bao nhiêu tuổi, chín tuổi đó, lúc đó cũng có suy nghĩ riêng mình rồi. Nếu nói là nhỏ, vậy, lúc cô ta muốn đẩy Chi Nhi, vậy lúc đó cô ta đang nghĩ gì? Hành động của cô ta là hành động của một đứa trẻ sao? Cô ta chẳng lẽ không biết sau đó là vách đá sao? Khuôn mặt dễ thương mà sao trong sâu thẳm của cô ta lại thối nát như vậy chứ. Đúng là con gái của kẻ thứ ba, cô ta thối nát như mẹ của cô ta vậy.

“Cô đi đi, tôi không hoan nghênh cô, mà cô với tôi không thân thiết đến mức đó” Trâm Anh mệt mỏi nằm xuống, quay lưng về lại với Hà My.

Nhìn Trâm Anh tỏ thái đó chán ghét với mình rõ ràng như vậy, trong mắt Hà My lóe lên một cái, nhưng rất nhanh biến mất. Giả bộ đáng thương, Hà My nói “Mình đến tìm cậu là có chuyện muốn cầu xin”.

“Cầu xin? Đại tiểu thư Vũ Hà My phải đến đây hạ gối xin tôi, có chuyện gì xảy ra vậy” Trâm Anh trào phúng nói.

“Những chuyện xảy ra trong quá khứ, mình xin lỗi cậu. Nhưng, cậu đừng cướp đi hạnh phúc của mình, có được không?” Hà My ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn tấm lưng của Trâm Anh, nói.

“Tôi chưa từng cướp đi hạnh phúc của cô” Trâm Anh ngồi dạy, lạnh lùng nhìn Hà My nói. Cô ta không đến gây phiền phức cho cô là tốt lắm rồi, cô không hơi đâu đi chọc vào cái bình hoa độc này đâu.

“Vậy cậu có thể buông tha cho Khánh không? Mình và anh ấy yêu nhau đã rất lâu rồi. Chỉ vì cậu là hôn thê của anh ấy, mà anh ấy là một đứa con hiếu thuận, anh ấy không muốn làm cha mẹ buồn nên anh ấy mới chấp nhận cưới cậu. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp mình. Mình xin cậu, buông tha anh ấy có được không?” Hà My vừa khóc vừa nói, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của Trâm Anh. Móng tay sơn màu đỏ bấn sâu vào trong thịt của Trâm Anh là cô cảm thấy đau, nhưng trong trái tim của cô dường như đau hơn thế. Nhưng cô không hề thể ra mặt, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn người phụ nữ độc ác nhưng giả đáng thương đang gây thương tích cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện