Bảo Bối Tình Nhân
Chương 1
Jung Yunho ngồi trên sopha, vẻ mặt bình tĩnh nhìn màn hình TV, khiến người ta không thể biết trong nội tâm hắn đã nổi trận lôi đình.
Nhìn cảnh bảo bối của mình ở bên nữ nhân khác ngọt ngào, trong lòng càng ngày càng cảm thấy buồn bực, sớm biết vậy lúc trước sẽ không đồng ý để bảo bối quay phim.
Hiện tại, có cảnh diễn trên giường cũng không nói cho mình, để mình ngồi ở nhà xem phim của bảo bối, mà cậu lại chạy tới tham gia cái bữa tiệc chúc mừng gì đó!
“Yunnie… Em đã trở về…” Thanh âm tinh tế của Kim Jaejoong truyền đến từ cửa.
“Em uống rượu?” Chưa liếc mắt nhìn người ở cửa một cái nào đã thấy vị rượu truyền đến.
Jung Yunho nhớ rõ mình đã ra lệnh cấm uống rượu, chẳng lẽ quay bộ phim truyền hình khiến cho bảo bối vui vẻ đến mức quên cả mệnh lệnh của mình sao?!
“Uh… Chỉ uống một chút thôi…” Kim Jaejoong đi đến trước mặt Jung Yunho, nhìn chằm chằm hắn, thấy trong mắt Yunho tràn ngập tức giận, nghi hoặc hỏi.
“Yunnie… Anh làm sao vậy…” Ngồi xổm xuống nhìn Jung Yunho, không rõ vì sao hắn tức giận.
“Em làm cái gì em tự biết.” Ánh mắt vẫn tập trung vào tivi, không thèm liếc nhìn Jaejoong một lần nào.
“Cái gì vậy…” Hôm nay Yunho rốt cuộc làm sao thế, trước kia mỗi ngày đều yêu thương nồng nhiệt mà… Jaejoong theo tầm mắt nhìn về phía TV.
1… 2… 3! “Phụt!” Tivi lập tức bị tắt đi.
Trong mắt Jaejoong có tia bất an thể hiện rõ hiện tại cậu sợ hãi cỡ nào, lúc trước khi quay bộ phim này Yunho phản đối rất gay gắt.
Một tuần trước khi khởi quay, đạo diễn đột nhiên muốn thêm mấy cảnh diễn thân mật trên giường, đương nhiên, sẽ không phát triển đến việc cậu và Yunho làm trên giường.
“Vì sao tắt đi? Anh cảm thấy xem rất hay nha~” Thanh âm Yunho đã bình tĩnh nay còn bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến mức Jaejoong như cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua…
“Yunnie ~~~” Biết chính mình sai, Jaejoong chủ động làm nũng, lúc trước là cậu sợ Yunho tức giận nên mới không nói cho anh biết…
“…..” Yunho nhìn chằm chằm hai gò má phấn hồng của bảo bối, ánh mắt mơ màng, trong lòng dục hoả bộc phát, nhưng nhất định phải giáo huấn bảo bối! Tuyệt đối không được chạm vào người nào khác ngoài mình!
“Yunnie ~~~~” Bình thường mình làm nũng, Yunho đã sớm ôm mình về phòng ngay, xem ra lần này Yunho thật sự tức giận…
“Là em sai rồi… Về sau em không diễn cảnh này nữa….”
“Không cho phép quay phim nữa!” Yunho lớn tiếng sửa lại lời nói của Jaejoong.
“Không nên không nên! Yunho anh đã nói sẽ không ngăn cản em làm chuyện em thích mà! Em thích đóng phim!”
“Vậy em thích đóng phim hay thích anh?” Đóng phim là giấc mơ từ trước tới nay của Jaejoong, nhưng Yunho vẫn cảm thấy ghen tị…
“Em thích Yunho!” Đáp án thốt ra như ý muốn.
Yunho nghe xong lửa giận trong lòng cũng giảm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.
“Yunnie ~~~” Jaejoong thấy không ổn, liền hôn lên môi Yunho, Yunho có điểm ngạc nhiên, nhưng sau cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn chủ động hiếm hoi của bảo bối.
“Yunnie ~~~ Đừng tức giận.” Ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Yunho, môi vì vừa rồi dùng lực quá mức nên hồng hồng, khiến cho Yunho rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Jaejoong đi đến phòng ngủ….
“Bảo bối ~ là em chọc anh trước ~” Yunho cởi áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
“Yunnie… Ngày mai em còn phải đi quay quảng… Uhmm…” Còn chưa nói xong, Yunho liền hôn lên môi cậu rồi chậm rãi dịch chuyển xuống cổ.
“Yunnie…” Yunho vừa rời khỏi môi, Jaejoong lại nói chuyện, Yunho đành phải ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
“Uhmmm… Yun…” Chịu không nổi tiếng rên rỉ mê người này, tay Yunho cầm phân thân của Jaejoong, vuốt ve lên xuống.
“A… Yunnie…” Jaejoong hai má phiếm hồng, chảy ra vài giọt mồ hôi tinh tế, dưới ánh đèn mờ nhạt càng làm cho bầu không khí thêm phần dâm mĩ.
“Jaejoong a…” Yunho ra sức phục vụ Jaejoong, nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu, bên miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“A… Argggg…” Thân mình Jaejoong run lên, một đạo bạch quang chợt loé lên, cậu liền ra.
Ngực vẫn chưa hết phập phồng, ôm lấy cổ Yunho kéo lại gần mình hôn nồng nhiệt…
Một đêm này… Nhất định sẽ vô cùng nóng bỏng…
Ba năm trước
“Yunho a, cậu đứng lại đã.” K.ing là lão đại của bang phái hắc đạo lớn nhất Hàn Quốc, gần như nắm toàn bộ Seoul trong tay, bề ngoài tuy rằng nhìn hết sức nhã nhặn nhưng trong nội tâm lại lãnh khốc không thể tưởng tượng được.
“Ôi~ Ai vậy? K? Sao ông lại đi ra?” Jung Yunho từ nhỏ là cô nhi, chịu không nổi cuộc sống nặng nề tại đó 13 tuổi liền vụng trộm trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống lưu lạc.
“Mày dám nói như vậy với lão đại chúng tao! Dám không dùng kính ngữ?” Tuỳ tùng bên người lão K lập tức đứng ra, muốn đánh Jung Yunho nhưng lại bị người khác ngăn cản.
Jung Yunho từ nhỏ liền lưu lạc ngoài đường, đánh nhau rất giỏi, nhiều năm qua không ai dám động vào hắn.
“Jung Yunho! Cậu đánh tàn phế ba anh em của tôi, tôi vẫn chưa tính toán đâu!” Lão K không hiền lành như trước, chỉ vào mặt Jung Yunho lớn tiếng nói.
Mỗi anh em của mình phải mất thời gian rất dài mới hoàn thành huấn luyện, cư nhiên bị Jung Yunho đánh hai ba cái liền tàn phế, nhất định phải đòi được món nợ này cho họ!
“Ai bảo bọn họ đến gây sự với tôi.” Jung Yunho vẫn bình tĩnh như trước, dường như đang nói chuyện phiếm với mọi người.
“Mày! Các anh em, đánh!” Lão K rốt cuộc không nhịn được, vung tay, mấy tên côn đồ phía sau liền vọt lên.
“Thúc thúc ~~~” Một thanh âm ngọt ngào truyền đến từ phía sau lão K, nhóm côn đồ đã quên mình đang định làm cái gì, quay đầu lại nhìn tiểu thiên hạ.
“Jaejoong a~ sao lại đi ra? Không phải ta đã nói con phải chờ ta trở về sao?” Thái độ ôn nhu của lão K làm cho tất cả mọi người líu lưỡi.
Chẳng lẽ đây là bảo bối trong truyền thuyết của lão K? Chưa từng gặp qua a, tiểu thiên hạ này được lão K bảo quản gắt gao, hôm nay thật đúng là may mắn.
Jung Yunho cũng có chút kinh ngạc vì thái độ của lão K, nhưng phần lớn là vì vẻ ngoài của tiểu thiên hạ trước mắt.
Đây là ngoại hình kiểu gì a… Làn da trắng nõn, hai mắt đen láy to tròn, lông mi dài cong chớp chớp, môi khéo léo hồng nhuận khẽ động khiến người ta muốn hôn lên.
“A!” Jung Yunho bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu ta là một nam sinh đi? Lần đầu tiên gặp mặt… Sao có thể có ý nghĩ như vậy… Jung Yunho! Mày tỉnh táo lại đi!
“Thúc thúc ~ Người đã nói không đánh nhau nữa mà ~ Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của con nha ~”
Kim Jaejoong nhìn biểu tình của người đối diện, líu lưỡi. Làm sao có thể! Mình là Kim Jaejoong người gặp tại thích! Sao anh ta có thể không thích mình?
“Được được được ~ quên đi! Jung Yunho! Hôm nay coi như cậu may mắn!” Lão K vẫy tay, ý bảo thuộc hạ lui lại.
“Cho dù mấy người muốn hội đồng tôi, tôi cũng sẽ nhiệt tình đáp ứng ~” Lại là giọng điệu khiến người ta muốn đánh.
“Anh là ai vậy!? Sao dám nói chuyện với thúc thúc của tôi như vậy?” Kim Jaejoong đứng thẳng, hai tay chống nạnh, hất cằm, rống to với Jung Yunho.
“Tôi, Jung Yunho.” Không thể tưởng tượng được, mặt của cậu thật tinh xảo a… Khiến người ta muốn có được…
“Jung Yunho? Anh chính là tên ăn mày trở thành truyền thuyết trong giới hắc đạo Jung Yunho sao?” Kim Jaejoong đã từng nghe qua tên này, rất nổi tiếng a!
“Đúng vậy.” Lời nhận xét như vậy khiến cho Jung Yunho cảm thấy có điểm vui vẻ, truyền thuyết? Ha ha…
“Tôi…”
“Nếu không có gì thì tôi đây đi trước.” Kim Jaejoong còn muốn nói gì nhưng Jung Yunho đã quay đầu bước đi.
“Hừ! Jung Yunho sao…” Khoé miệng Kim Jaejoong cong lên thành một góc độ tuyệt đẹp.
“Yun Yun ~~~~ Sao giờ anh mới đến?”
“Park Yoochun! Tao đã nói rồi, nếu mày còn gọi tao như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa!”
Nhìn cảnh bảo bối của mình ở bên nữ nhân khác ngọt ngào, trong lòng càng ngày càng cảm thấy buồn bực, sớm biết vậy lúc trước sẽ không đồng ý để bảo bối quay phim.
Hiện tại, có cảnh diễn trên giường cũng không nói cho mình, để mình ngồi ở nhà xem phim của bảo bối, mà cậu lại chạy tới tham gia cái bữa tiệc chúc mừng gì đó!
“Yunnie… Em đã trở về…” Thanh âm tinh tế của Kim Jaejoong truyền đến từ cửa.
“Em uống rượu?” Chưa liếc mắt nhìn người ở cửa một cái nào đã thấy vị rượu truyền đến.
Jung Yunho nhớ rõ mình đã ra lệnh cấm uống rượu, chẳng lẽ quay bộ phim truyền hình khiến cho bảo bối vui vẻ đến mức quên cả mệnh lệnh của mình sao?!
“Uh… Chỉ uống một chút thôi…” Kim Jaejoong đi đến trước mặt Jung Yunho, nhìn chằm chằm hắn, thấy trong mắt Yunho tràn ngập tức giận, nghi hoặc hỏi.
“Yunnie… Anh làm sao vậy…” Ngồi xổm xuống nhìn Jung Yunho, không rõ vì sao hắn tức giận.
“Em làm cái gì em tự biết.” Ánh mắt vẫn tập trung vào tivi, không thèm liếc nhìn Jaejoong một lần nào.
“Cái gì vậy…” Hôm nay Yunho rốt cuộc làm sao thế, trước kia mỗi ngày đều yêu thương nồng nhiệt mà… Jaejoong theo tầm mắt nhìn về phía TV.
1… 2… 3! “Phụt!” Tivi lập tức bị tắt đi.
Trong mắt Jaejoong có tia bất an thể hiện rõ hiện tại cậu sợ hãi cỡ nào, lúc trước khi quay bộ phim này Yunho phản đối rất gay gắt.
Một tuần trước khi khởi quay, đạo diễn đột nhiên muốn thêm mấy cảnh diễn thân mật trên giường, đương nhiên, sẽ không phát triển đến việc cậu và Yunho làm trên giường.
“Vì sao tắt đi? Anh cảm thấy xem rất hay nha~” Thanh âm Yunho đã bình tĩnh nay còn bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến mức Jaejoong như cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua…
“Yunnie ~~~” Biết chính mình sai, Jaejoong chủ động làm nũng, lúc trước là cậu sợ Yunho tức giận nên mới không nói cho anh biết…
“…..” Yunho nhìn chằm chằm hai gò má phấn hồng của bảo bối, ánh mắt mơ màng, trong lòng dục hoả bộc phát, nhưng nhất định phải giáo huấn bảo bối! Tuyệt đối không được chạm vào người nào khác ngoài mình!
“Yunnie ~~~~” Bình thường mình làm nũng, Yunho đã sớm ôm mình về phòng ngay, xem ra lần này Yunho thật sự tức giận…
“Là em sai rồi… Về sau em không diễn cảnh này nữa….”
“Không cho phép quay phim nữa!” Yunho lớn tiếng sửa lại lời nói của Jaejoong.
“Không nên không nên! Yunho anh đã nói sẽ không ngăn cản em làm chuyện em thích mà! Em thích đóng phim!”
“Vậy em thích đóng phim hay thích anh?” Đóng phim là giấc mơ từ trước tới nay của Jaejoong, nhưng Yunho vẫn cảm thấy ghen tị…
“Em thích Yunho!” Đáp án thốt ra như ý muốn.
Yunho nghe xong lửa giận trong lòng cũng giảm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.
“Yunnie ~~~” Jaejoong thấy không ổn, liền hôn lên môi Yunho, Yunho có điểm ngạc nhiên, nhưng sau cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn chủ động hiếm hoi của bảo bối.
“Yunnie ~~~ Đừng tức giận.” Ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Yunho, môi vì vừa rồi dùng lực quá mức nên hồng hồng, khiến cho Yunho rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Jaejoong đi đến phòng ngủ….
“Bảo bối ~ là em chọc anh trước ~” Yunho cởi áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
“Yunnie… Ngày mai em còn phải đi quay quảng… Uhmm…” Còn chưa nói xong, Yunho liền hôn lên môi cậu rồi chậm rãi dịch chuyển xuống cổ.
“Yunnie…” Yunho vừa rời khỏi môi, Jaejoong lại nói chuyện, Yunho đành phải ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
“Uhmmm… Yun…” Chịu không nổi tiếng rên rỉ mê người này, tay Yunho cầm phân thân của Jaejoong, vuốt ve lên xuống.
“A… Yunnie…” Jaejoong hai má phiếm hồng, chảy ra vài giọt mồ hôi tinh tế, dưới ánh đèn mờ nhạt càng làm cho bầu không khí thêm phần dâm mĩ.
“Jaejoong a…” Yunho ra sức phục vụ Jaejoong, nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu, bên miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“A… Argggg…” Thân mình Jaejoong run lên, một đạo bạch quang chợt loé lên, cậu liền ra.
Ngực vẫn chưa hết phập phồng, ôm lấy cổ Yunho kéo lại gần mình hôn nồng nhiệt…
Một đêm này… Nhất định sẽ vô cùng nóng bỏng…
Ba năm trước
“Yunho a, cậu đứng lại đã.” K.ing là lão đại của bang phái hắc đạo lớn nhất Hàn Quốc, gần như nắm toàn bộ Seoul trong tay, bề ngoài tuy rằng nhìn hết sức nhã nhặn nhưng trong nội tâm lại lãnh khốc không thể tưởng tượng được.
“Ôi~ Ai vậy? K? Sao ông lại đi ra?” Jung Yunho từ nhỏ là cô nhi, chịu không nổi cuộc sống nặng nề tại đó 13 tuổi liền vụng trộm trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống lưu lạc.
“Mày dám nói như vậy với lão đại chúng tao! Dám không dùng kính ngữ?” Tuỳ tùng bên người lão K lập tức đứng ra, muốn đánh Jung Yunho nhưng lại bị người khác ngăn cản.
Jung Yunho từ nhỏ liền lưu lạc ngoài đường, đánh nhau rất giỏi, nhiều năm qua không ai dám động vào hắn.
“Jung Yunho! Cậu đánh tàn phế ba anh em của tôi, tôi vẫn chưa tính toán đâu!” Lão K không hiền lành như trước, chỉ vào mặt Jung Yunho lớn tiếng nói.
Mỗi anh em của mình phải mất thời gian rất dài mới hoàn thành huấn luyện, cư nhiên bị Jung Yunho đánh hai ba cái liền tàn phế, nhất định phải đòi được món nợ này cho họ!
“Ai bảo bọn họ đến gây sự với tôi.” Jung Yunho vẫn bình tĩnh như trước, dường như đang nói chuyện phiếm với mọi người.
“Mày! Các anh em, đánh!” Lão K rốt cuộc không nhịn được, vung tay, mấy tên côn đồ phía sau liền vọt lên.
“Thúc thúc ~~~” Một thanh âm ngọt ngào truyền đến từ phía sau lão K, nhóm côn đồ đã quên mình đang định làm cái gì, quay đầu lại nhìn tiểu thiên hạ.
“Jaejoong a~ sao lại đi ra? Không phải ta đã nói con phải chờ ta trở về sao?” Thái độ ôn nhu của lão K làm cho tất cả mọi người líu lưỡi.
Chẳng lẽ đây là bảo bối trong truyền thuyết của lão K? Chưa từng gặp qua a, tiểu thiên hạ này được lão K bảo quản gắt gao, hôm nay thật đúng là may mắn.
Jung Yunho cũng có chút kinh ngạc vì thái độ của lão K, nhưng phần lớn là vì vẻ ngoài của tiểu thiên hạ trước mắt.
Đây là ngoại hình kiểu gì a… Làn da trắng nõn, hai mắt đen láy to tròn, lông mi dài cong chớp chớp, môi khéo léo hồng nhuận khẽ động khiến người ta muốn hôn lên.
“A!” Jung Yunho bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu ta là một nam sinh đi? Lần đầu tiên gặp mặt… Sao có thể có ý nghĩ như vậy… Jung Yunho! Mày tỉnh táo lại đi!
“Thúc thúc ~ Người đã nói không đánh nhau nữa mà ~ Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của con nha ~”
Kim Jaejoong nhìn biểu tình của người đối diện, líu lưỡi. Làm sao có thể! Mình là Kim Jaejoong người gặp tại thích! Sao anh ta có thể không thích mình?
“Được được được ~ quên đi! Jung Yunho! Hôm nay coi như cậu may mắn!” Lão K vẫy tay, ý bảo thuộc hạ lui lại.
“Cho dù mấy người muốn hội đồng tôi, tôi cũng sẽ nhiệt tình đáp ứng ~” Lại là giọng điệu khiến người ta muốn đánh.
“Anh là ai vậy!? Sao dám nói chuyện với thúc thúc của tôi như vậy?” Kim Jaejoong đứng thẳng, hai tay chống nạnh, hất cằm, rống to với Jung Yunho.
“Tôi, Jung Yunho.” Không thể tưởng tượng được, mặt của cậu thật tinh xảo a… Khiến người ta muốn có được…
“Jung Yunho? Anh chính là tên ăn mày trở thành truyền thuyết trong giới hắc đạo Jung Yunho sao?” Kim Jaejoong đã từng nghe qua tên này, rất nổi tiếng a!
“Đúng vậy.” Lời nhận xét như vậy khiến cho Jung Yunho cảm thấy có điểm vui vẻ, truyền thuyết? Ha ha…
“Tôi…”
“Nếu không có gì thì tôi đây đi trước.” Kim Jaejoong còn muốn nói gì nhưng Jung Yunho đã quay đầu bước đi.
“Hừ! Jung Yunho sao…” Khoé miệng Kim Jaejoong cong lên thành một góc độ tuyệt đẹp.
“Yun Yun ~~~~ Sao giờ anh mới đến?”
“Park Yoochun! Tao đã nói rồi, nếu mày còn gọi tao như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa!”
Bình luận truyện