Bảo Bối Tình Nhân
Chương 15
Bởi vì tôi lớn hơn cậu a!” Yoochun ra vẻ đương nhiên.
Junsu biết người này không thể nói lý, liếc Yoochun một cái, “Hừ, hiện tại tôi không rảnh, đi trước, ngài Park Yoochun.”
Tên nhóc này! Vì cậu vẫn còn nhỏ nên tôi mới không tức giận với cậu, giờ cậu càng ngày càng làm càn! Tôi không phải Hello Kitty không có miệng mà để yên cho cậu như thế!
Yoochun không nhịn được nữa, định bùng nổ kết quả lại bị một câu của Kim Junsu ngăn cản. “Ngài Park! Ngài chiếu cố Xiahky của tôi, tôi thực biết ơn. Nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt!” Nói xong, không thèm để ý Yoochun liền xoay người đi.
“A…” Không thể ngờ được! Park Yoochun này cư nhiên trong một ngày bị cự tuyệt hai lần!
“Shit!” Hung hăng đá cây ven đường, chửi một câu.
Kim Junsu! Cậu về sau tốt nhất đừng để tôi gặp cậu! Nếu không tôi không biết sẽ làm ra cái gì đây!
“Tên nhóc kia quả thật là lớn mật, ngay cả Park Yoochun cũng dám đùa giỡn.” Yunho nở nụ cười, đút trứng cho Jaejoong, Jaejoong há mồm lập tức ăn hết sạch, mắt khẽ nâng lên, Yunho lại đưa sữa cho cậu uống.
“Yoochun, Su Su, a! Xiahky trả lại cho cậu ta sao! Thật đáng tiếc… Nó rất dễ thương.”
“Bảo bối, sau này anh mua cho em một con.” Yunho ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là: Chó? Mua? Đừng mong! Anh sẽ không bao giờ mua con gì về để tranh giành tình cảm với anh!
“Hiện tại đừng có ai nhắc đến chuyện kia nữa! Tao thật sự không chịu được nữa rồi!”
Đưa Jaejoong đến công ty, Yunho không ngừng nhắc đi nhắc lại, giống hệt một bác gái già dặn dò Jaejoong.
“Anh không ở bên em, em phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Chủ nhật nhất định phải về nhà! Anh sẽ chờ! Học tập thì phải thật cố gắng, nghe lời thầy cô, không được bướng bỉnh, không được nghịch tuỳ tiện. Ở trong ký túc xá phải tuân thủ quy tắc, buổi tối đừng ngủ trễ, quan trọng nhất là không được nhìn nam nhân khác! Càng không được nói chuyện với bọn họ! Nếu như anh biết liền lập tức về nhà cho anh! Còn có…”
“Anh im lặng một chút cho em!” Jaejoong quả thực sắp phát điên, lập tức che miệng Yunho, Jung Yunho từ khi nào lại dong dài vậy!?
“Jaejoong! Em để cho anh nói hết đã!” Yunho tránh khỏi tay Yunho, mở miệng định tiếp tục.
Jaejoong đảo mắt, chợt nghĩ ra biện pháp để Yunho yên lặng. “Hiện tại anh không trật tự, chủ nhật em sẽ không về.”
“Vậy em vào đi, anh đi trước.” Yunho nghe xong liền trực tiếp xoay người rời đi.
Jaejoong cười trộm một chút, lại kích động kéo Yunho không để cho hắn đi. “Ai! Sao nói đi là đi ngay!”
Yunho xoay người, cười với Jaejoong, ngón tay chỉ lên môi mình, ý bảo Jaejoong hôn.
“Thật sự là ~ Đang trên đường… Chụt!”
“Bảo bối của anh thực ngoan ~ Anh sẽ nhớ em! Buổi tối nhớ gọi điện cho anh!”
“Uhm! Yunho, tạm biệt ~”
Yunho nhìn Jaejoong vào công ty, lưu luyến xoay người về nhà, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, bước chân Yunho nhanh hơn, Yoochun còn đợi hắn ở nhà.
“Yunho, mày hiểu rõ rồi chứ?”
“Uhm, chúng ta nên bắt đầu.”
“Được, tao về nói với ba tao.” Yoochun uống một ngụm cà phê, gật gật đầu, Yunho nói đúng, đây là thời điểm thích hợp cho hai người.
Về việc công tác, Yunho và Yoochun thật sự rất ăn ý. Ba Yoochun là một người rất xem trọng người trẻ, khi nghe họ muốn lập nghiệp liền hỗ trợ vốn, nhưng điều kiện là trong vòng hai năm phải tạo nên thành tích, nếu không sẽ đến tập đoàn Park làm việc. Yunho và Yoochun ban đầu làm việc ngay tại nhà, tuy rằng cũng có nhiều chướng ngại, nhưng hai người đều sóng vai vượt qua. Không biết qua bao đêm, cuối cùng cũng thuê được một văn phòng mới.
“Hôm nay Jaejoong không ở nhà sao?” Yoochun ăn mỳ, hai người vẫn chưa về nhà, còn vài hợp đồng phải xem.
“Tao vừa đưa em ấy về ký túc xá, đã ba tháng rồi, không biết về sau có thể làm diễn viên không.” Yunho kiểm tra lại văn kiện mà khách hàng ngày mai muốn, việc này từ trước tới nay đều tự hắn làm, tuy rằng nói đây là phòng làm việc nhưng chỉ có hai bọn họ, trang hoàng, quét dọn đều tự làm hết.
Yoochun nói là nơi này không lớn, không cần thuê người.
“Mày phải tin tưởng khả năng của Jaejoong.”
Junsu biết người này không thể nói lý, liếc Yoochun một cái, “Hừ, hiện tại tôi không rảnh, đi trước, ngài Park Yoochun.”
Tên nhóc này! Vì cậu vẫn còn nhỏ nên tôi mới không tức giận với cậu, giờ cậu càng ngày càng làm càn! Tôi không phải Hello Kitty không có miệng mà để yên cho cậu như thế!
Yoochun không nhịn được nữa, định bùng nổ kết quả lại bị một câu của Kim Junsu ngăn cản. “Ngài Park! Ngài chiếu cố Xiahky của tôi, tôi thực biết ơn. Nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt!” Nói xong, không thèm để ý Yoochun liền xoay người đi.
“A…” Không thể ngờ được! Park Yoochun này cư nhiên trong một ngày bị cự tuyệt hai lần!
“Shit!” Hung hăng đá cây ven đường, chửi một câu.
Kim Junsu! Cậu về sau tốt nhất đừng để tôi gặp cậu! Nếu không tôi không biết sẽ làm ra cái gì đây!
“Tên nhóc kia quả thật là lớn mật, ngay cả Park Yoochun cũng dám đùa giỡn.” Yunho nở nụ cười, đút trứng cho Jaejoong, Jaejoong há mồm lập tức ăn hết sạch, mắt khẽ nâng lên, Yunho lại đưa sữa cho cậu uống.
“Yoochun, Su Su, a! Xiahky trả lại cho cậu ta sao! Thật đáng tiếc… Nó rất dễ thương.”
“Bảo bối, sau này anh mua cho em một con.” Yunho ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là: Chó? Mua? Đừng mong! Anh sẽ không bao giờ mua con gì về để tranh giành tình cảm với anh!
“Hiện tại đừng có ai nhắc đến chuyện kia nữa! Tao thật sự không chịu được nữa rồi!”
Đưa Jaejoong đến công ty, Yunho không ngừng nhắc đi nhắc lại, giống hệt một bác gái già dặn dò Jaejoong.
“Anh không ở bên em, em phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Chủ nhật nhất định phải về nhà! Anh sẽ chờ! Học tập thì phải thật cố gắng, nghe lời thầy cô, không được bướng bỉnh, không được nghịch tuỳ tiện. Ở trong ký túc xá phải tuân thủ quy tắc, buổi tối đừng ngủ trễ, quan trọng nhất là không được nhìn nam nhân khác! Càng không được nói chuyện với bọn họ! Nếu như anh biết liền lập tức về nhà cho anh! Còn có…”
“Anh im lặng một chút cho em!” Jaejoong quả thực sắp phát điên, lập tức che miệng Yunho, Jung Yunho từ khi nào lại dong dài vậy!?
“Jaejoong! Em để cho anh nói hết đã!” Yunho tránh khỏi tay Yunho, mở miệng định tiếp tục.
Jaejoong đảo mắt, chợt nghĩ ra biện pháp để Yunho yên lặng. “Hiện tại anh không trật tự, chủ nhật em sẽ không về.”
“Vậy em vào đi, anh đi trước.” Yunho nghe xong liền trực tiếp xoay người rời đi.
Jaejoong cười trộm một chút, lại kích động kéo Yunho không để cho hắn đi. “Ai! Sao nói đi là đi ngay!”
Yunho xoay người, cười với Jaejoong, ngón tay chỉ lên môi mình, ý bảo Jaejoong hôn.
“Thật sự là ~ Đang trên đường… Chụt!”
“Bảo bối của anh thực ngoan ~ Anh sẽ nhớ em! Buổi tối nhớ gọi điện cho anh!”
“Uhm! Yunho, tạm biệt ~”
Yunho nhìn Jaejoong vào công ty, lưu luyến xoay người về nhà, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, bước chân Yunho nhanh hơn, Yoochun còn đợi hắn ở nhà.
“Yunho, mày hiểu rõ rồi chứ?”
“Uhm, chúng ta nên bắt đầu.”
“Được, tao về nói với ba tao.” Yoochun uống một ngụm cà phê, gật gật đầu, Yunho nói đúng, đây là thời điểm thích hợp cho hai người.
Về việc công tác, Yunho và Yoochun thật sự rất ăn ý. Ba Yoochun là một người rất xem trọng người trẻ, khi nghe họ muốn lập nghiệp liền hỗ trợ vốn, nhưng điều kiện là trong vòng hai năm phải tạo nên thành tích, nếu không sẽ đến tập đoàn Park làm việc. Yunho và Yoochun ban đầu làm việc ngay tại nhà, tuy rằng cũng có nhiều chướng ngại, nhưng hai người đều sóng vai vượt qua. Không biết qua bao đêm, cuối cùng cũng thuê được một văn phòng mới.
“Hôm nay Jaejoong không ở nhà sao?” Yoochun ăn mỳ, hai người vẫn chưa về nhà, còn vài hợp đồng phải xem.
“Tao vừa đưa em ấy về ký túc xá, đã ba tháng rồi, không biết về sau có thể làm diễn viên không.” Yunho kiểm tra lại văn kiện mà khách hàng ngày mai muốn, việc này từ trước tới nay đều tự hắn làm, tuy rằng nói đây là phòng làm việc nhưng chỉ có hai bọn họ, trang hoàng, quét dọn đều tự làm hết.
Yoochun nói là nơi này không lớn, không cần thuê người.
“Mày phải tin tưởng khả năng của Jaejoong.”
Bình luận truyện