Bảo Bối Tình Nhân

Chương 17



“Tiểu tổ tông… Là tớ sai… Giờ tắt điện thoại tớ liền đi ăn cơm với Yunho, được không?”

“Hừ! Tạm được… Đưa điện thoại cho Yunho!”

Yoochun vui mừng, lập tức đưa điện thoại cho Yunho, cười trộm. “Này! Jung Yunho! Jaejoong gọi mày!”

“Bảo bối.”

“Yunnie!” Jaejoong vừa nghe giọng Yunho, thái độ lập tức thay đổi 360o.

“Uh ~”

“Anh về sau phải đúng giờ ăn cơm nha, nếu Park Yoochun không đưa anh đi ăn thì nói với em, em nhất định sửa chữa lại cậu ta!”

“Anh đã biết, bảo bối bao giờ em về?”

“Ngày kia, anh ở nhà chờ em nha ~”

“Được, bảo bối yêu quí!”

“Chụt!~”

“Chụt ~ ăn cơm đi.”

“Uhm! Tạm biệt Yunho ~” Tắt điện thoại, khoé miệng Jaejoong vẫn cong như cũ, nhìn màn hình điện thoại mình tự chụp, là lúc Yunho ngủ, cậu chụp trộm.

Lông mi dày, thật dài, lúm đồng tiền bên miệng thật đáng yêu.

“Jaejoong hyung! Hồi hồn đi ~” Ji Yong huơ tay vài cái trước mắt Jaejoong, thấy cậu vẫn đắm chìm trong di động liền lớn tiếng nói.

“Ah…! Ji Yong a!” Jaejoong giật mình, nhìn Ji Yong một cái, ngượng ngùng cười cười.

“Hyung, sao hyung lại nói chuyện yêu đương trước mặt người độc thân như em…” Ji Yong ai oán nhìn Jaejoong.

“Ôi ~ Rất xin lỗi a ~ Ji Yong quả là đáng yêu a ~” Jaejoong véo mặt Ji Yong, làm mặt cậu có điểm biến dạng.

“Hyung! Em không phải trẻ con!”

“Em chính là trẻ con!”

Ji Yong là người cậu quen đầu tiên kể từ khi vào công ty, lúc đến ký túc xá thấy đứa nhỏ này cười sáng lạn với mình, liền nghĩ hẳn vẫn là vị thành niên, nói chuyện vài câu mới biết chỉ kém mình hai tuổi, khiến Jaejoong không khỏi cảm thán… Đứa nhỏ này tuy rằng nhìn hồn nhiên nhưng làm cái gì cũng có chủ kiến của mình, có phong cách riêng, rất độc đáo~

“Jung Yunho! Mày sướng rồi, có bảo bối của mày chăm sóc mày, quan tâm mày, trân trọng mày, nhìn tao lẻ loi cô đơn… Bây giờ phải ngồi với mày mà ăn mì.” Yunho vừa tắt điện thoại liền bị Yoochun hấp tấp túm đến một quán mì sợi gần phòng làm việc, gọi hai bát.

“Hừ, chúng ta làm việc tốt, rồi mày muốn bao nhiêu bạn gái mà chẳng được.” Yunho ăn mì cay, muốn thử cảm giác của Jaejoong khi ăn loại này, kết quả vì cay quá mà chảy cả nước mắt.

Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt cái một năm đã trôi đi. U&U của Yunho và Yoochun làm ăn ngày càng tốt, đã được có tên trong mười công ty bách hoá hàng đầu Hàn Quốc, ngoài ra còn ngành trang phục cho nam do chính hai vị giám đốc tự mình làm người mẫu, rất được giới nữ hoan nghênh nên đang định phát triển thêm mảng trang phục nữ.

Đây đều là công sức hai người từng chút từng chút xây lên, đương nhiên ít nhiều cũng có tập đoàn Park giúp.

“Yoochun, ngày mai mày nhất định phải họp thật cẩn thận, nếu vị khách hàng kia đồng ý, công ty chúng ta sẽ phát triển vô cùng.” Tan tầm, Yunho và Yoochun đến quầy bar nhỏ trong văn phòng uống rượu, hiện thời phòng làm việc đã chiếm toàn bộ một toà cao ốc, siêu thị bách hoá ở tầng cao nhất.

“Tao đã biết, tao ra mặt đã lần nào không thành công chưa?”

“Uh, ngày mai Jaejoong về nhà, tao không đến công ty.”

“Được rồi.”

Bên này, Jaejoong cũng đã huấn luyện một năm, tháng trước, công ty tạo cho Jaejoong một cơ hội đi phỏng vấn cho vai nam chính trong một bộ phim truyền hình. Hôm nay Jaejoong được gọi vào văn phòng, hẳn là công bố kết quả.

Ji Yong khẩn trưởng đi tới đi lui ở ký túc, không biết Jaejoong hyung thế nào, phỏng vấn thành công thì tốt rồi, nếu thất bại, với tính cách Jaejoong hyung, nhất định sẽ lẩn quẩn trong lòng…

“Ji Yong a…” Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Jaejoong mở cửa ra, Ji Yong lập tức đến đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện