Bảo Bối Tình Nhân
Chương 44
“Nhật Bản?” Changmin dừng ăn cơm, trừng mắt nhìn Jaejoong
“Uh.” Jaejoong vẫn thực bình tĩnh, giống như đây không phải là chuyện của mình.
Kỳ thật đưa ra quyết định như vậy, Jaejoong cũng không muốn, không phải không còn yêu Yunho, nhưng Yunho lại làm cho mình quá thất vọng.
Cho tới bây giờ trong lòng vẫn thực yêu Yunho, nếu Yunho hiện tại đến nhận lỗi, mình sẽ lập tức tha thứ.
Nhưng…
Không nghĩ muốn giải thích cho Yunho, tốt nhất là để cho tự Yunho nhận ra.
“Vậy Yunho hyung thì sao?” Changmin đã buông đũa, nhìn Jaejoong
Chẳng lẽ hai người cứ vậy chia tay, bình thường chỉ một giờ không gặp, Jaejoong đã khóc sướt mướt, vậy mà dễ dàng rời khỏi Jung Yunho? Aizz…
“Sao lại nhắc đến anh ta.” Jaejoong ném lại một câu, tiếp tục ăn.
Changmin vẫn còn khiếp sợ, nếu Jaejoong hyung đi Nhật Bản, sẽ sống thế nào? Jaejoong hyung ở đó không hề có người thân…
“Vậy khi nào đi?”
“Ngày mai.”
“Sao gấp vậy?”
“Không hề gấp a.”
“Không đợi Yun.. A… Không có gì.” Changmin vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến Jaejoong mẫn cảm, liền lập tức ngậm miệng.
Cơm cứ vậy ăn xong, trên đường về nhà, Jaejoong vẫn thực vui vẻ, vẫn trêu Changmin.
Nhưng Changmin vài lần lại nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, Jaejoong hoài nghi nhìn lại nhưng Changmin đều tránh.
“Này!”
Jaejoong dừng lại, nhảy đến trước mặt Changmin, bắt lấy áo cậu, biểu tình rất giống côn đồ. “Nếu em dám nói với ai, em nhất định phải chết!”
“A!” Bị nói trắng ra tâm sự, Changmin sợ tới mức theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại bị Jaejoong nắm cổ áo, không thể di động.
Hôm nay sao mình lại xui xẻo vậy a!!!
“Shim Changmin! Em nghe thấy hyung nói gì không! Hừ!??” Jaejoong vẫn nắm lấy cổ áo Changmin.
“Được rồi được rồi! Không nói là được chứ gì…” Changmin đành phải thoả hiệp, vốn đang nghĩ vụng trộm nói cho Yunho hyung, xem ra là không được…
Jaejoong hyung nói vậy, nếu mình nói với Yunho hyung, vậy rất không có nghĩa khí…
“Nhớ đó…” Jaejoong nghe vậy mới buông Changmin ra, còn không quên giơ tay đe doạ.
Hai người im lặng đi trên đường, đến gần nhà Changmin, Jaejoong đột nhiên dừng lại.
“Cái kia… Changmin a, hyung muốn về nhà…” Jaejoong nói ra có điểm xấu hổ, dường như sợ Changmin phát hiện cái gì.
“Vậy à, nhớ về sớm một chút.” Changmin cũng thức thời không hỏi nhiều, dặn vài câu liền tiếp tục đi.
Ở đằng sau nhìn bóng dáng Changmin, đột nhiên lại xúc động muốn khóc.
Changmin đối với mình tốt lắm, tuy rằng chỉ là người đại diện, hơn nữa hiện tại cũng không có ký hợp đồng với công ty, nhưng mình luôn coi Changmin là em trai.
Thật sự luyến tiếc a…
“Changmin!”
Jaejoong hét to lên, Changmin quay đều lại, nghi hoặc.
“Huh?”
“Hyung yêu em!”
Changmin đột nhiên bị Jaejoong doạ, nhưng vẫn cười cười gật đầu.
“Uhm!”
Jaejoong có điểm nhụt chí, người này không chịu đáp lại a…
Thật sự là đáng ghét!
Trừng mắt nhìn Changmin một cái, xoay người rời đi, để lại Changmin đang bất đắc dĩ.
Jaejoong chậm rãi đi đến ngã tư quen thuộc, nước mắt đã ngập tràn, từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu.
Tuy rằng là mùa hè, nhưng Jaejoong lại cảm thấy hết sức lạnh, phải lấy hai tay ôm lấy mình mới có thể tiếp tục đi con đường phía trước.
“Uh.” Jaejoong vẫn thực bình tĩnh, giống như đây không phải là chuyện của mình.
Kỳ thật đưa ra quyết định như vậy, Jaejoong cũng không muốn, không phải không còn yêu Yunho, nhưng Yunho lại làm cho mình quá thất vọng.
Cho tới bây giờ trong lòng vẫn thực yêu Yunho, nếu Yunho hiện tại đến nhận lỗi, mình sẽ lập tức tha thứ.
Nhưng…
Không nghĩ muốn giải thích cho Yunho, tốt nhất là để cho tự Yunho nhận ra.
“Vậy Yunho hyung thì sao?” Changmin đã buông đũa, nhìn Jaejoong
Chẳng lẽ hai người cứ vậy chia tay, bình thường chỉ một giờ không gặp, Jaejoong đã khóc sướt mướt, vậy mà dễ dàng rời khỏi Jung Yunho? Aizz…
“Sao lại nhắc đến anh ta.” Jaejoong ném lại một câu, tiếp tục ăn.
Changmin vẫn còn khiếp sợ, nếu Jaejoong hyung đi Nhật Bản, sẽ sống thế nào? Jaejoong hyung ở đó không hề có người thân…
“Vậy khi nào đi?”
“Ngày mai.”
“Sao gấp vậy?”
“Không hề gấp a.”
“Không đợi Yun.. A… Không có gì.” Changmin vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến Jaejoong mẫn cảm, liền lập tức ngậm miệng.
Cơm cứ vậy ăn xong, trên đường về nhà, Jaejoong vẫn thực vui vẻ, vẫn trêu Changmin.
Nhưng Changmin vài lần lại nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, Jaejoong hoài nghi nhìn lại nhưng Changmin đều tránh.
“Này!”
Jaejoong dừng lại, nhảy đến trước mặt Changmin, bắt lấy áo cậu, biểu tình rất giống côn đồ. “Nếu em dám nói với ai, em nhất định phải chết!”
“A!” Bị nói trắng ra tâm sự, Changmin sợ tới mức theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại bị Jaejoong nắm cổ áo, không thể di động.
Hôm nay sao mình lại xui xẻo vậy a!!!
“Shim Changmin! Em nghe thấy hyung nói gì không! Hừ!??” Jaejoong vẫn nắm lấy cổ áo Changmin.
“Được rồi được rồi! Không nói là được chứ gì…” Changmin đành phải thoả hiệp, vốn đang nghĩ vụng trộm nói cho Yunho hyung, xem ra là không được…
Jaejoong hyung nói vậy, nếu mình nói với Yunho hyung, vậy rất không có nghĩa khí…
“Nhớ đó…” Jaejoong nghe vậy mới buông Changmin ra, còn không quên giơ tay đe doạ.
Hai người im lặng đi trên đường, đến gần nhà Changmin, Jaejoong đột nhiên dừng lại.
“Cái kia… Changmin a, hyung muốn về nhà…” Jaejoong nói ra có điểm xấu hổ, dường như sợ Changmin phát hiện cái gì.
“Vậy à, nhớ về sớm một chút.” Changmin cũng thức thời không hỏi nhiều, dặn vài câu liền tiếp tục đi.
Ở đằng sau nhìn bóng dáng Changmin, đột nhiên lại xúc động muốn khóc.
Changmin đối với mình tốt lắm, tuy rằng chỉ là người đại diện, hơn nữa hiện tại cũng không có ký hợp đồng với công ty, nhưng mình luôn coi Changmin là em trai.
Thật sự luyến tiếc a…
“Changmin!”
Jaejoong hét to lên, Changmin quay đều lại, nghi hoặc.
“Huh?”
“Hyung yêu em!”
Changmin đột nhiên bị Jaejoong doạ, nhưng vẫn cười cười gật đầu.
“Uhm!”
Jaejoong có điểm nhụt chí, người này không chịu đáp lại a…
Thật sự là đáng ghét!
Trừng mắt nhìn Changmin một cái, xoay người rời đi, để lại Changmin đang bất đắc dĩ.
Jaejoong chậm rãi đi đến ngã tư quen thuộc, nước mắt đã ngập tràn, từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu.
Tuy rằng là mùa hè, nhưng Jaejoong lại cảm thấy hết sức lạnh, phải lấy hai tay ôm lấy mình mới có thể tiếp tục đi con đường phía trước.
Bình luận truyện