Bảo Bối Tình Nhân

Chương 47



Ở Nhật Bản hết thảy đều phi thường thuận lợi, Jaejoong hiện tại đã đến đây được một thời gian, hơn nữa còn tìm được việc, là giáo viên một nhà trẻ.

Jaejoong thật sự thấy rất may mắn khi mình ở Hàn Quốc đã đi học tiếng Nhật, hiện tại tuy rằng chưa nói được lưu loát, nhưng trao đổi với người Nhật Bản thì không có vấn đề.

Ngẫu nhiên sẽ gọi điện cho thúc thúc và Changmin, từ đó biết Changmin đã đổi công tác, tự mình đi lập công ty làm giám đốc, Changmin càng ngày càng trở nên dong dài, cả ngày ân cần thăm hỏi thân thể của mình, còn muốn nói nhiều thứ nữa nhưng đều bị Jaejoong ngăn cản.

Seung Hyun thật sự rất tốt, không chỉ giúp Jaejoong tìm phòng ở, tìm công việc, bình thường Seung Hyun còn thường xuyên giúp cậu.

Nói đến Seung Hyun, Jaejoong luôn mang vẻ mặt tươi cười, ở một quốc gia xa lạ mà có người dùng tiếng nói mẹ đẻ nói chuyện với mình thì thật rất tuyệt.

Seung Hyun là người đã gặp là để lại ấn tượng, tóc màu đen, luôn toát ra vẻ thần bí, bất quá tính Seung Hyun thật hài hước, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế ngược lại. Mặc dù làm ở xa nhưng hàng tuần đều đến thăm cậu.

Hai tháng qua, bụng dần dần lớn hơn, vì là nam nhân mang thai nên sẽ có điểm vất vả hơn, Jaejoong muốn bảo vệ tốt tiểu bảo bối cho nên đã từ bỏ công tác ở nhà trẻ, gọi điện thoại cho Seung Hyun, nói là có rảnh thì đến, kết quả chỉ khoảng mấy giờ sau, Seung Hyun xuất hiện trước mặt mình.

“Sao em đến nhanh vậy?”

“Hyung, em nghe lời hyung thế còn gì…” Seung Hyun ngồi trên ghế, ăn đồ ăn Jaejoong làm, một bàn toàn đồ Hàn Quốc.

Seung Hyun thưởng xuyên nghĩ rằng nếu Jaejoong hyung mở nhà hàng Hàn Quốc ở đây, việc buôn bán khẳng định rất tốt.

“Ha ha, ăn ngon không?” Có thể là vì mang thai nên tính cách Jaejoong cải biến rất nhiều, nguyên bản là tính nữ vương hiện tại lại ôn nhu cẩn thận, làm chuyện gì đều suy nghĩ kĩ càng.

“Đương nhiên ăn ngon!”

Hôm nay Jaejoong gọi Seung Hyun đến đây  kỳ thật là muốn nói cho Seung Hyun chuyện mình mang thai, dù sao bụng ngày càng lớn, tiếp tục giấu cũng không phải biện pháp hay, tốt nhất là nói thẳng ra với Seung Hyun.

Ăn cơm chiều xong, lấy cho Seung Hyun một ly trà xanh, còn lấy cho mình một ly bưởi ép, hai người ngồi xuống.

Jaejoong có chút khẩn trương khiến cho Seung Hyun cảm thấy buồn cười.

“Seung Hyun à… Kỳ thật hyung… Hyung…”

Jaejoong nói một lát lại dừng, khiến cho Seung Hyun trong lòng buồn bực, nói thẳng ra. “Kỳ thật hyung mang thai.”

“A!?”

“Hyung mang thai, đúng không?”

Sao lại vậy!!! Vốn nghĩ che giấu rất tốt mà! Sao lần nào cũng đều dễ dàng bị người khác phát hiện a!!

“Choi Seung Hyun!”

“Hyung, lần trước em dọn dẹp nhà thì thấy giấy khám bệnh của hyung.”

Lại vậy!! A a… Trái tim của mình!!

Jaejoong giả bộ té xỉu, cả người vô lực nằm xuống đất.

Chẳng lẽ bí mật của mình dễ dàng bị phát hiện vậy sao…

“Hyung, hyung làm sao vậy?” Seung Hyun nghĩ Jaejoong thật sự té xỉu, quan tâm đến ngồi đối diện, định đưa tay ấn lên phía dưới mũi Jaejoong.

“Đi chết cho hyung!” Hất tay Seung Hyun ra, nhớ tới lại giận, ở Hàn Quốc thì là Shim Changmin, bây giờ lại là Choi Seung Hyun!

“Hyung! Đừng nói vậy!”

“Còn không phải vì em!” Sau đó Seung Hyun lại nhìn Jaejoong ngây ngô cười, Jaejoong đành nhận thua, cũng ngây ngô cười với Seung Hyun…

”Hyung, em nghĩ đưa hyung đến ở với em.”

Lời nói của Seung Hyun vừa đúng với sự lo lắng của Jaejoong.

Mình hiện tại mang thai, nôn nghén thì có thể giải quyết, nhưng buổi tối lúc ngủ mà bị chuột rút thì thật sự rất khó chịu.

Hiện tại mới ba tháng, về sau lớn hơn, thì chẳng phải là rất phiền toái sao…

Vậy nên cần phải có người ở bên.

Yunho, nếu người kia là anh, thì thật tốt biết bao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện